Chương 1.1 BỆNH TƯƠNG TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, một chiếc xe ngựa đi đến trấn Thanh Thủy

Hai người ngồi phía trong xe trông vẫn như thường nhật nhưng thực ra cả hai đều có những mối bận tâm riêng.
Hai người ngồi phía rìa xe Tai Trái và Miêu Phủ im lặng

Tiểu Yêu tay chống cằm ngơ ngác nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe.

Theo tiếng gọi của người đánh xe “đã đến trấn Thanh Thủy”, bốn người lần lượt bước ra khỏi xe ngựa.

Cảnh mặc áo bào màu xanh, ánh mắt ấm áp xuống xe trước và liếc nhìn một vòng xung quanh nơi xe ngựa vừa ngừng lại

Cảnh xoay người đưa tay về phía Tiểu Yêu, khóe miệng hơi nhếch lên, dùng giọng điệu dịu dàng thường ngày nói với Tiểu Yêu:

"Tiểu Lục, chúng ta đã trở lại."

Tiểu Yêu sửng sốt một lát, nói

"Thập Thất"

Bốn người đang đi trên đường đến phủ Du Tín, nhìn con phố Thanh Thủy đang dần trở lại trạng thái thịnh vượng trước đây, những cảnh tượng ngày xưa cũng hiện lên trong đầu họ.

Bốn người dùng bữa tối đơn giản, Tiểu Yêu nói muốn ra ngoài đi dạo. Cảnh đi cùng nàng

Đi loanh quanh một vòng, hai người đã đến trước cửa nơi ở của Thạch Tiên Sinh. Cảnh phát hiện đôi tay của Tiểu Yêu đang run rẩy. Tiểu Yêu không nhận ra rằng tay mình đang run lên vì căng thẳng, thay vào đó, nàng cảm thấy mỗi khi bước một bước về phía cánh cửa, đôi chân của nàng trở nên yếu ớt không thể kiểm soát, như thể nàng đang giẫm lên mây và loạng choạng. Cuối cùng, nàng đứng trước phiến đá xanh to lớn, gõ lên phiến đá xanh với đôi tay hơi run và kêu lớn: Thạch Tiên Sinh!
___________________________________________

Trên thực tế Cảnh và Tiểu Yêu đã đưa ra quyết định trở lại trấn Thanh Thủy.

Cảnh biết cái chết của Tương Liễu như giáng một đòn nặng nề vào Tiểu Yêu, khiến chứng mất ngủ trước đây của Tiểu Yêu quay trở lại, màn đêm buông xuống nàng không thể ngủ được, dù uống thuốc cả thuốc giúp chìm vào giấc ngủ cũng sẽ dễ dàng thức giấc bởi những giấc mơ buồn mộng. Đôi khi nàng đột nhiên bật dậy và hét lên kinh ngạc khi đang ngủ, lòng bàn tay và trán nàng đổ đầy mồ hôi lạnh. Có lúc nàng vừa khóc vừa lẩm bẩm tên Tương Liễu. Phần lớn thời gian, nàng chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, lặng lẽ ngơ ngác, thậm chí còn không biết cái lạnh giá bên ngoài. Nhưng từ ba ngày trước, hắn cảm thấy nàng hốc hác đến mức khiến mọi người đau lòng.

Cảnh lặng lẽ và dịu dàng chăm sóc Tiểu Yêu, ban ngày họ thỉnh thoảng nói vài câu, nhưng khi màn đêm buông xuống, Cảnh cảm thấy cảm xúc của Tiểu Yêu chùng xuống, như thể nàng ấy đang trôi dạt một mình trên biển đêm, một cơn sóng lớn ập đến lật nhào, từ từ rơi vào bóng tối không đáy...

Tiểu Yêu cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc, lẩm bẩm mấy lần, mở miệng muốn nói với Cảnh về nỗi đau trong lòng, nhưng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng, biến thành cay đắng nuốt ngược vào trong rồi biến mất trong lòng. Làm sao nàng có thể nói những lời đó với Cảnh? Cảnh trên danh nghĩa là chồng nàng, họ đã trải qua bao khó khăn, nguy hiểm để đến được với nhau, dù mất nhau một thời gian nhưng cuối cùng họ cũng kết hôn và hứa sẽ ở bên nhau.

Thế là nàng biến mọi nỗi đau tương tư thành sự im lặng chịu đựng, để đôi mắt sáng của mình ngày một u ám đi...

Tương Liễu... sao ngài ra đi không lời từ biệt?

Những ngày đó, Tiểu Yêu ôm búp bê mặt cười bụng bự được Tệ Quân tặng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảnh hỏi Tiểu Yêu, "Tiểu Yêu, tại sao lâu rồi không nhìn thấy chiếc gương Tinh Tinh của nàng?"

Tiểu Yêu nghe thấy tiếng Cảnh, nhưng dường như không nghe thấy. Một nụ cười yếu ớt xuất hiện nhưng nó chỉ thoáng qua.

Nàng vẫn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, bình tĩnh đáp: “Vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ nên ta cất nó đi. Không phải là ta không dùng, chỉ là ta thấy nó không có quá lớn…”

"Tiểu Yêu, nàng biết rằng chiếc gương trông có vẻ bình thường của nàng được rèn từ linh hồn của loài Tinh Tinh, nhưng nàng có biết nguồn gốc của loài Tinh Tinh này không?" Cảnh ngắt lời Tiểu Yêu trước khi nàng nói xong.

Cuối cùng, Tiểu Yêu lại đưa ánh mắt từ cửa sổ quay lại, bối rối nhìn Cảnh, chờ nghe xem Cảnh sẽ nói gì tiếp theo.

"Ở nơi hoang dã có loài Tinh Tinh kỳ lạ. Chúng sinh ra có khả năng thách thức với tự nhiên nhìn về quá khứ, nhưng chỉ nhìn về quá khứ mà không thể nhìn thấy tương lai. Vì Tinh Tinh có khả năng thách thức tự nhiên nên chúng tu luyện rất khó khăn, cho nên luyện hóa chúng càng vô cùng khó khăn, chiếc gương được rèn bằng linh hồn của loài Tinh Tinh chỉ có một chiếc duy nhất từ trước đến nay. Bởi vì cổ vật được rèn bằng linh hồn của loài Tinh Tinh nhất định phải là chúng tự nguyện luyện chế, không một chút oán hận, mới có thể nhìn thấu quá khứ, nhưng khó có thể tưởng tượng được, làm thế nào có thể chấp nhận luyện chế khi thần trí còn tỉnh táo mà không phải là chết đi, không có một chút oán hận sau khi chịu đựng rèn đút tàn nhẫn đau đớn..."

Theo lời Cảnh kể lại, đôi mắt của Tiểu Yêu dần dần từ đờ đẫn mờ mịt chuyển sang có chút ánh sáng, cuối cùng, cuộc sống tươi sáng đã mất đi những ngày gần đây cuối cùng cũng quay trở lại trong mắt Tiểu Yêu.

"Cảnh! Ý huynh là chiếc gương Tinh Tinh của ta có thể nhìn thấy quá khứ của bất kỳ ai? Nó cũng có thể nhìn thấy được quá khứ dù là của người đã chết? Bất kỳ chủng tộc nào?" Tiểu Yêu phấn khích đến mức nắm lấy tay áo của Cảnh bằng cả hai tay. Trong mắt nàng có sự háo hức.

Cảnh thấy Tiểu Yêu hưng phấn, nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói...

"Thật ra, gương Tinh Tinh của nàng chỉ là một góc của chiếc gương Tinh Tinh độc nhất vô nhị ở Đại Hoang này. Trước khi chúng ta kết hôn, khi ta đến từ biệt mọi người ở Thanh Khâu, ta đã để lại hai phiến ngọc. Nàng còn nhớ không?" Tiểu Yêu nhanh nhẹn gật đầu như muốn giục Cảnh nhanh nói tiếp.

“Đối với một trong hai phiến ngọc, ta đã cầu Trưởng lão Đồ Sơn một thứ. Bởi vì ta biết tính tình của nàng, ta biết nàng không thể nhốt mình trong ở một nơi đến cuối cuộc đời này. Tham vọng của ta nằm ở chỗ tầm thường nhưng thế giới rộng lớn. Vì vậy, ta muốn gặp những ám vệ của tộc Đồ Sơn trên khắp Đại Hoang. Thứ nhất, họ có thể bí mật bảo vệ ta và nàng bất cứ lúc nào, nhưng họ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống tự do của ta. Thứ hai.. ... Ta muốn họ tìm kiếm tất cả những điều kỳ lạ ở khắp nơi trên Đại Hoang và báo lại cho ta, lúc đầu ta chỉ hy vọng rằng ta có thể kể cho nàng nghe những điều kỳ lạ này như những câu chuyện giết thời gian khi nàng buồn chán. Sau này... Ta biết Tương Liễu qua đời nàng rất đau buồn, nhưng nàng không thể nói cho ta biết nguyên nhân, ta trên danh nghĩa là chồng của nàng, nhưng ta lại không thể thay nàng gánh chịu đau buồn, Tiểu Yêu! Ta rất trách chính mình nhiều. Ta không thể làm điều gì đó cho nàng, vì vậy ta sẽ cố gắng hết sức để thực hiện mong muốn của nàng." Tiểu Yêu cảm thấy có lỗi khi biết rằng Cảnh đã lo lắng cho nàng như vậy.

Cảnh nói tiếp:
"Nàng đã biết nguồn gốc của gương Tinh Tinh, vậy nàng đoán xem toàn bộ gương Tinh Tinh ở đâu?" Tiểu Yêu chớp chớp đôi mắt to, lo lắng chờ đợi. Cảnh cười thần bí nói:

“Trong tay một người bạn cũ của nàng. Linh lực của ông ấy tuy thấp nhưng ông ấy biết mọi thứ về trời đất, ông ấy chỉ là một Thạch Yêu, nhưng ông ấy biết tất cả những bí mật khắp Đại Hoang. Ông ấy dệt chúng thành những câu chuyện có đúng cũng có sai sự thật. Ông ấy kể với thế gian về những điều đó chỉ vì ông ấy không muốn khơi dậy những nghi ngờ không đáng có, và ông ấy không muốn thế giới biết sự thật và bị chìm trong bóng tối. Ông ấy thường bị hỏi rằng ông ấy chưa từng rời khỏi nơi ông ấy sống làm sao ông ấy có thể biết được chuyện thế sự? Ông ấy chỉ mím môi cười và nói đùa rằng ông ấy có trí nhớ lưu lại mọi chuyện…”

Tiểu Yêu kinh ngạc đến không nói nên lời trong giây lát. Bình tĩnh hồi lâu, nàng trầm giọng nói: “Đi trấn Thanh Thủy”, lời thì thầm này tựa như đang nói với chính mình. Tiểu Yêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cảnh. Cảnh nhanh chóng bước ra ngoài cùng Tai Trái và Miêu Phủ nhanh chóng chuẩn bị lên đường “đi tới trấn Thanh Thủy.” nước mắt Tiểu Yêu lăn xuống, rơi thẳng xuống mu bàn tay của nàng

___________________________________________

Lúc này họ đứng ngoài nơi ở của Thạch Tiên Sinh, Tiểu Yêu cảm thấy căng thẳng, chính xác hơn là nàng rất lo lắng khi mà nàng sắp biết được về quá khứ của Tương Liễu. Nhưng ngoại trừ cách này, nàng không còn cách nào khác để vơi bớt nỗi đau buồn trong lòng, cũng không thể chữa lành được bên trong nội tâm đang gào thét và đau đớn gần như sắp phát điên. Lúc đầu nàng chỉ nghĩ mình buồn vì không thể cứu được mạng hắn, nhưng nỗi buồn của nàng đã chuyển thành sự tiếc nuối, nàng thậm chí hận hắn, nàng hận hắn đã ra đi không lời từ biệt, và cũng căm ghét chính mình vì đã quá dối trá với chính bản thân mình và với hắn, nàng nói “không bao giờ muốn gặp lại" khi họ gặp nhau lần cuối cùng. Khi nỗi hận chuyển thành tiếc nuối, nàng khó chịu vì tình cảm giữa họ và bao lần họ kề cận sống chết cùng nhau đều bị coi như một thỏa thuận. Có lẽ chỉ bằng cách này nàng mới có thể buông bỏ quá khứ, buông xuống chính mình.

Với một âm thanh nặng nề, cánh cửa bên ngoài nơi ở của Thạch Tiên Sinh từ từ mở ra.

Trong hơn một trăm năm qua, dung mạo của ông ấy hầu như không thay đổi, nhưng khuôn mặt đầy thăng trầm của cuộc sống lại có sự sáng sủa hơn so với trước đây.

Nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, ông ấy cũng không có gì ngạc nhiên, nhẹ nhàng nói: “Vào đi”, sau đó quay người bước vào trong.

Tiểu Yêu và Cảnh cùng bước vào đi theo sau Thạch Tiên Sinh, khi họ đến gần chiếc gương tỏa ra quầng sáng màu ngọc lam kỳ lạ. Tiểu Yêu từ trong túi lấy ra chiếc gương nhỏ của mình đưa cho Thạch tiên sinh.

Thạch Tiên Sinh cầm nó bằng cả hai tay cẩn thận xem xét, ông ấy mỉm cười như được cùng người thân đoàn tụ sau thời gian dài xa cách. Thạch Tiên Sinh bình tĩnh nói:

"Cô gái, cô có muốn gì ở ta?"

"Thành thật mà nói, thưa ông, lần này ta đến đây vì một người bạn cũ. Ta muốn biết một số điều về quá khứ của hắn."

"Người..bạn cũ của cô chính là Cửu Mệnh Tương Liễu sao?" Tiểu Yêu cùng Cảnh đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Thật ra, cô nên biết rằng việc tìm hiểu về quá khứ của một người thông qua Gương Tinh Tinh là điều cấm kỵ trái với quy luật của tự nhiên... Nhưng nếu là để tưởng nhớ một người bạn cũ, ta có thể đưa ra một ngoại lệ, nhưng... cô cần phải trao lại mảnh gương của cô về nơi  lẽ ra nó nên thuộc về.

Tiểu Yêu và Cảnh đồng thời cúi chào Thạch Tiên Sinh và nói: "Đó là điều đương nhiên."

Thạch Tiên Sinh dẫn họ đến trước tấm gương to khuyết mất một góc đính bên ngoài tảng đá xanh biếc trong phòng của mình, sử dụng linh lực hợp nhất nó cùng với mảnh gương nhỏ của Tiểu Yêu mang đến, họ nhìn thấy gió và mây thay đổi trong gương, sau đó xuất hiện những gợn sóng hình tròn, từ chậm đến nhanh, giống như những đợt sóng chuyển động trên mặt biển, kèm theo gió và mưa dữ dội, sấm chớp trước mặt. Một lúc sau, ông ấy quay người lại nói với Tiểu Yêu và Cảnh: “Quá khứ trước kia của Tương Liễu đều ở đây, xin mời.” Ông quay người rời khỏi tấm gương.

Tiểu Yêu bước qua Cảnh, khó khăn bước đến trước chiếc gương to. Trong gương chỉ có bóng tối không đáy, thỉnh thoảng kèm theo những vòng xoáy. Tiểu Yêu lập tức hiểu ra, đây là bởi vì Tương Liễu sinh ra ở biển sâu.

Yêu quái chín đầu là vua của biển sâu, nở ra từ vỏ trứng. Một lúc sau, hình ảnh trong gương chuyển động, từ đáy gương chiếu ra một tia sáng trắng, càng lúc càng sáng hơn, đột nhiên từ trong vỏ trứng chui ra một đầu rắn nhỏ. Từ trong những vết nứt trên vỏ trứng, mấy cái đầu rắn nhỏ lần lượt nhô ra, nhìn nhau quấn lấy nhau, cuối cùng chui ra khỏi vỏ. Trong mắt Tiểu Yêu lộ ra vẻ vui mừng, nàng càng chăm chú nhìn vào trong gương.
Cảnh lặng lẽ bước sang một bên, trong mắt có chút u sầu.

Sau khi con rắn nhỏ thoát ra khỏi vỏ, chín cái đầu ngơ ngác nhìn đáy biển, hiển nhiên nó lần đầu tiên đến thế giới này rất tò mò về mọi thứ. Nó nhìn xung quanh thật lâu, phát hiện xung quanh tối tăm và trống rỗng, chẳng có gì ngoài chính nó, nên nó chậm rãi di chuyển cơ thể, bắt đầu từ chậm đến nhanh, rồi dần dần bắt đầu bơi. Nàng thấy nó có thể tự do di chuyển trong biển mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, chẳng bao lâu sau nó bơi từ vùng biển sâu đến một vùng biển khác, dần dần xuất hiện nhiều sinh vật phù du rồi dần dần đến quái vật biển khổng lồ. Nàng nhìn thấy các loại cá, tôm cua các loại ốc biển và rong biển dài màu xanh và đen, đung đưa theo sóng, không có điểm dừng.

Quái vật biển chín đầu bé nhỏ bơi đến bên những đàn cá nhỏ, nó cố gắng bơi cùng chúng, chơi đùa không biết mệt mỏi giữa chúng. Lần này là những đàn cá, lần khác là những đàn sứa... nó cùng một đàn cá ngựa bơi qua đồng tảo biển rồi vướng đầy rong biển. Quái vật nhỏ vừa bơi vừa lắc những cái đầu, há ra chín cái miệng nhỏ trên chín cái đầu, đủ loại cá nhiều màu sắc khác nhau bơi ngang qua nó, một đàn nhỏ bơi vào trong bụng nó, nhưng dường như nó không biết mình đã no, háu ăn hưởng thụ món ngon của nó. Thân rắn màu trắng bạc dần lớn lên, chín đầu của rắn con cũng từ vướng víu vào nhau mà lớn lên sống hòa thuận.

Không biết qua bao lâu, rắn nhỏ chín đầu lớn lên thành cỡ một con cá mập khổng lồ, tỏ ra vẻ mạnh mẽ mà không hề hung bạo. Các loài vật nó ăn ngày càng lớn hơn, nó dần dần phát triển thành một thủy quái rắn chín đầu khổng lồ có màu trắng như tuyết.

Tiểu Yêu chỉ chăm chú nhìn khung cảnh trong gương, trên môi nở nụ cười, nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

Không biết qua bao lâu, Tiểu Yêu bỗng nhiên "A" một tiếng, vội vàng che miệng lại, sau đó đồng tử giãn ra. Nàng nhìn thấy thân thể của Yêu Quái chín đầu dần dần trở nên trong suốt và mờ đi, xung quanh là sứa và cá. trước chúng, cơ thể của nó biến đổi từ trong suốt như pha lê thành... một cậu bé trông giống con người với mái tóc trắng bồng bềnh trong sóng. Trong mắt hắn hiện lên một loại ánh sáng đỏ kỳ lạ chỉ có ở Yêu tộc, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa, bước ra từ đàn cá, bộ dáng giống như Tương Liễu nhưng phấn nọm và bầu bĩnh hơn, một Tương Liễu còn bé.

Tiểu Yêu từ tận đáy lòng thán phục thở dài, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương.

Thời gian trong gương trôi qua rất nhanh, Tiểu Yêu nhìn thấy Tương Liễu lớn lên, ra khỏi biển, chơi đùa, từ xa quan sát các thuyền đánh cá, sau đó thận trọng tiếp cận, rồi lựa chọn xuất hiện trước mặt mọi người, lắng nghe tiếng hát của họ, xem họ làm việc, bắt chước động tác của họ, phát ra những âm thanh giống tiếng của họ, thu hút sự chú ý của người trên thuyền đánh cá rồi vừa cười vừa bước đi trên mặt biển.

Tiểu Yêu chứng kiến Tương Liễu chưa thành niên bị một người đàn ông lừa ra khỏi biển và gài bẫy. Sự hoảng sợ trong mắt hắn thấm sâu vào trái tim Tiểu Yêu. Hóa ra họ thực sự có cùng trải nghiệm! Nàng nghĩ đến tuổi thơ của mình, không người thân, không bạn bè, bị săn lùng, đánh đập, bị đối xử tàn nhẫn bằng đủ mọi cách! Nàng nhìn thấy hắn chưa thành niên bị đưa đến trường đấu nô lệ và bị nhốt trong lồng sắt. Nàng thấy hắn cũng giống như nàng trước kia, cố gắng chống cự, tìm cách trốn thoát nhưng lại bị đánh đập dã man hơn. Nước mắt Tiểu Yêu lặng lẽ rơi xuống gò má, nàng vội vàng lấy tay lau đi.

Thì ra Tương Liễu! Hắn cũng đã trải qua mọi điều nàng kể với hắn! Tương Liễu có thể cảm nhận được sự đau đớn và tổn thương của nàng! Tương Liễu hoàn toàn thấu hiểu nàng

Cuối cùng, Tiểu Yêu nhìn thấy Tương Liễu trẻ tuổi thoát khỏi lồng sắt nhốt hắn, xé xác kẻ hành hạ hắn thành từng mảnh, uống máu và ăn thịt kẻ đó. Lúc này Tương Liễu trông cực kỳ hung hãn, nhưng Tiểu Yêu lại không hề cảm thấy sợ hãi. Một nụ cười yếu ớt và khó nhận ra xuất hiện ở khóe miệng nàng. Tiểu Tương Liễu vừa mới thoát khỏi nơi chết chóc đó, toàn thân đầy vết sẹo, nhảy xuống biển, lại gặp phải một vòng xoáy biển sâu thật lớn, bị xoáy lớn cuốn quanh, xoáy mạnh đến bất tỉnh. Tương Liễu trôi dạt ra phía biển rất lâu. Nụ cười của Tiểu Yêu chợt biến mất.

Nàng nhìn thấy người đã thay đổi vận mệnh của Tương Liễu. Cộng Công trong trang phục như một vị tướng, với dáng người cao lớn và vẻ mặt trang nghiêm, ông đã nhảy ra khỏi thuyền bơi đến cứu Tương Liễu. Cộng Công đã cứu Tương Liễu trẻ tuổi bất chấp bản thân ông đang bị thương. Lúc Tương Liễu tỉnh lại, hắn gầm nhẹ một tiếng, tấn công Cộng Công, đó dường như là phản ứng bản năng của dã thú khi gặp nguy hiểm. Cộng Công bị Tương Liễu dùng móng vuốt đâm thở dài, nhưng vẫn tỏ ra từ tốn và dạy hắn phương pháp chữa thương bằng ngôn ngữ nô lệ mà Tương Liễu có thể hiểu được. Họ, một người đứng tuổi và một cậu trai nhỏ tuổi, lang thang trên biển, một người luôn cảnh giác và chờ cơ hội trốn thoát, trong khi người kia hồn nhiên an ủi cậu trai nhỏ tuổi và dạy dỗ hắn cẩn thận, bất kể nguy cơ bị thương. Thấm thoát họ đã trôi dạt ra khỏi biển.

Cuối cùng Tương Liễu trốn thoát.

Hắn lang thang qua Hiên Viên rồi đi về phía bắc xa xôi. Ở đó bầu trời đầy tuyết, không một bóng người. Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu trong mắt dần dần mất đi phẫn nộ cùng hận ý, trở nên ôn hòa bình tĩnh. Tiểu Yêu nhìn thấy hắn mặc y phục trắng, mái tóc trắng gọn gàng thoát tục giống như lần đầu tiên nàng vừa gặp hắn, hắn sạch sẽ đến mức mọi thứ xung quanh đều ảm đạm. Một chàng trai thoải mái bước đi ở nơi cực kỳ lạnh giá không một bóng người. Rồi nàng nhìn thấy Tương Liễu đứng cô đơn như bông tuyết. Nhìn thấy Tương Liễu cho một con đại bàng lông trắng mào vàng đang hấp hối ăn, là Mao Cầu.

Tiểu Yêu dường như cũng cảm nhận được cảm giác của Tương Liễu, trong lòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo và cứng rắn. Chỉ cần không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nàng nhìn thấy Tương Liễu đang ăn thịt một người đang cận kề với cái chết. Là Phòng Phong Bội. Hắn rời xa phương bắc, mang theo rất nhiều băng tinh thu thập được, trên lưng Mao Cầu bay tới Trung Nguyên, hắn ra hiệu cho đại bàng rời đi. Hắn tự mình đi bộ đến nhà Phòng Phong. Nàng thấy hắn ngoan ngoãn hiếu thảo với mẹ Phòng Phong Bội cho đến khi tiễn bà rời khỏi thế gian. Hắn lúc đó như đã cảm nhận được tình thân.

Hắn tựa như một vị thiên tiên phiêu bạt đến chốn nhân gian, một bát cháo ấm, một chén rượu nồng, hoa rơi, tuyết bay, cùng sự thờ ơ năm này qua năm khác... Hắn vượt qua hàng ngàn dặm lãnh thổ xa xôi và dường như đang bước đi về phía những ngày tháng sau này

" Bội..." Tiểu Yêu nhỏ giọng gọi.

Không biết lại trôi qua bao lâu, Tiểu Yêu nhìn quá khứ của Tương Liễu trong gương, có lúc khóc, có lúc cười, nhưng phần lớn thời gian nàng lặng lẽ, im lìm, bất động, như một pho tượng.

Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu được Cộng Công coi như con, ông cẩn thận dạy dỗ, dạy hắn đọc, dạy hắn viết bắt đầu từ học viết tên mình...  đến binh pháp, chiến lược. Nàng nhìn thấy Tương Liễu kiềm chế bản năng dã thú của mình sống cuộc sống trong quân doanh lặp đi lặp lại và đơn điệu năm này qua năm khác. Hắn cùng cha nuôi và tất cả các binh sĩ luyện tập. Đêm đến tất cả họ cùng nhau ngồi trước đống lửa, uống rượu, hát bài ca của Thần Nông. Hắn như hòa vào tấm lòng của những người lính xa quê, họ nhìn về hướng núi Thần Nông và nhớ đến quê hương, người thân của họ. Nàng nhìn Cộng Công dần dần dạy dỗ rèn luyện một tên yêu quái chín đầu như hắn, một kẻ vô kỷ luật và xa cách, trở thành một vị tướng tử tế
Tiểu Yêu không kìm được nước mắt, dường như cuối cùng nàng cũng hiểu được lời hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro