Chương 4.2: TÌNH YÊU CUỐI CŨNG SÁNG TỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người rượt đuổi nhau dưới đáy biển, giống như Giao Nhân đang tán tỉnh bạn tình. Thủy triều dâng lên, Giao Nhân chạm vào vỏ sò, biển trời làm mai mối.

Một chiếc vỏ sò màu trắng lơ lửng cạnh hai người. Tương Liễu nắm lấy tay Tiểu Yêu vào trong vỏ sò, từ từ nổi lên mặt biển... Hôm nay không phải trăng thượng huyền cũng không phải trăng tròn. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào hai người, ánh sáng lưu chuyển.

Tiểu Yêu nhìn tình yêu trăm năm nàng mong đợi tìm lại được, nàng từ từ nhắm mắt lại, để Tương Liễu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên vết bớt hoa đào trên trán, lông mày, môi và trái tim của nàng... Ngón tay thon dài trắng nõn của Tương Liễu lướt qua cổ và xương quai xanh của Tiểu Yêu, váy của Tiểu Yêu được cởi ra, trên tim Tiểu Yêu hiện lên một vết sẹo kinh hoàng. Vết sẹo đã tích tụ trong nhiều năm máu lấy từ trái tim, tuy dùng linh lực có thể chữa lành vết thương nhưng không thể che đậy được vết sẹo này... Tương Liễu đau lòng, cúi đầu lần nữa hôn thật lâu vào vết sẹo ở tim nàng. Một lúc sau, Tương Liễu ghé sát bên tai Tiểu Yêu, trầm giọng hỏi: “Tiểu Yêu, nàng có chắc mình sẽ không hối hận khi từ bỏ tình yêu của Đồ Sơn Cảnh dành cho nàng không?”

Tiểu Yêu chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy kiên quyết, nhưng giọng điệu lại cực kỳ ôn nhu: “Người mà Tây Lăng Cửu Dao ta muốn ở bên cả đời chính là chàng Cửu Mệnh Tương Liễu!” Nói xong, nàng vòng tay vào sau cổ Tương Liễu

Tương Liễu lúc này cảm thấy trái tim của hai người họ dường như đang cùng chung nhịp đập, kiên định mạnh mẽ và cuồng nhiệt.

Một loại cảm xúc xa lạ chưa từng xuất hiện trong lòng hắn, bên dưới hàng mi dài rậm rạp của hắn là yêu nhãn đỏ như máu, lá chắn kiềm chế lý trí cuối cùng của hắn cũng vỡ vụn, và lúc này hắn nghĩ chỉ cần hắn có được tình yêu của Tiểu Yêu, dù hắn có chết bao nhiêu lần nữa cũng không sao....

Hai cơ thể quấn vào nhau hòa làm một. Tương Liễu là yêu vương biển cả nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm thân mật, những động tác của hắn rất thô lỗ mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Cô gái yêu hắn lúc này nằm trọn trong lòng hắn mềm mại mỏng manh, vì cơn đau xa lạ xen lẫn cảm xúc vui sướng lạ lẫm mà thân hình nàng run rẩy nhè nhẹ. Cả cơ thể và khuôn mặt nàng không biết rõ là vì xấu hổ hay động tình mà ửng hồng, một màu hồng rực rỡ rung động trái tim. Nam nhân mạnh mẽ cùng nữ nhân minh mị yêu nhiêu (*) đang cùng nhau thể hiện tình yêu cuồng nhiệt theo cách nguyên thủy nhất.... Ánh trăng chiếu một lớp ánh sáng nhàn nhạt mông lung lên hai cơ thể đang hòa hợp vào nhau bên trong vỏ sò nổi trên mặt biển.

Một lúc lâu sau, Tiểu Yêu nhẹ nhàng nằm trong lòng Tương Liễu, đôi tình nhân lần đầu tiên tận hưởng niềm vui sướng, dường như với họ cơn sóng tình yêu cuộn trào vừa rồi vẫn chưa đủ xoa dịu cảm giác trống trải của hai trái tim hàng trăm năm qua, họ lại quấn lấy nhau trao nhau tình yêu mãnh liệt nhất...

Thật xa bên kia bờ biển, những cơn sóng mạnh mẽ xô đập vào bờ cát đêm nay lại dịu dàng đẹp đẽ biết bao

Mao Cầu đang bay lang thang trên bầu trời, nhìn thấy Tương Liễu đang ôm Tiểu Yêu thận trọng nhảy lên lưng nó. Mao Cầu quay đầu cẩn thận ngửi mùi hương của hai người, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường... Tương Liễu trừng mắt nhìn nó, Mao Cầu kêu một tiếng nhỏ dang rộng đôi cánh hướng về phía bầu trời đêm....

Trong ba bốn ngày tiếp theo, Tương Liễu đêm nào cũng quấy rầy Tiểu Yêu cùng hắn ra biển yêu đương cuồng nhiệt.

Tiểu Yêu dù có linh lực ổn định thân thể nhưng cơ thể nàng vốn đã yếu ớt hơn trăm năm trải qua đau đớn giờ đây lại càng yếu ớt. Mấy đêm gần đây lại liên tục cùng Tương Liễu ái ân nhiệt tình, sau mỗi lần làn sóng yêu đương mạnh mẽ đi qua, cơ thể nàng dường như thật không thể chịu nổi thêm dục vọng mạnh mẽ của kẻ đầu sỏ mỗi đêm đều mang nàng ra biển kia. Nhưng còn người kia đâu chỉ muốn là một làn sóng, hắn như biển cả bao la xô đẩy từng đợt từng đợt sóng nói tiếp nhau vỗ vào bờ.

Tương Liễu lại như thường lệ tới phòng Tiểu Yêu, dựa vào hiên cửa nhìn Tiểu Yêu, trong ánh mắt ý vị sâu xa. Tiểu Yêu xua tay nói rằng tối nay nàng mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi, nếu không ngày mai nàng sẽ không còn sức lực...

Tương Liễu lộ ra vẻ giễu cợt của Phòng Phong Bội, “Ồ” một tiếng rồi nhẹ nhàng quay người bước đi

Vào giữa đêm, Tiểu Yêu giật mình tỉnh giấc thấy Mao Cầu đang bay lơ lửng trên biển. Bản thân thì đang nằm trong vòng tay của Tương Liễu.

"Mao Cầu!...Ngươi còn tệ hơn cả một con dã thú...Ta đã chăm sóc ngươi hơn một trăm năm..."

Mao Cầu nghiêng đầu, biểu thị không hiểu Tiểu Yêu vì sao tức giận.

Ngược lại, Tương Liễu trên mặt lộ ra nụ cười giống như làm chuyện xấu thành công, không nói một lời, hắn ôm Tiểu Yêu nhảy xuống biển

Kể từ lần đầu yêu đương nhau cuồng nhiệt trên biển, hai người đã gắn bó mật thiết với cơ thể của nhau, đặt biệt là kẻ vừa làm chuyện xấu thành công này, mỗi đêm dường như hắn không thể thiếu nàng. Dù là nàng ngày trước còn là Văn Tiểu Lục suy nghĩ điên rồ cũng chưa khi nào dám nghĩ qua Tương Liễu Đại Nhân của nàng lại trở thành một kẻ bám người vào ban đêm như vậy

Tương Liễu là Yêu Vương biển cả, khi hoan hợp không bao giờ được coi là nhẹ nhàng dịu dàng, Tiểu Yêu dù thân thể yếu ớt đau nhức vì bị hắn dày vò mỗi đêm, nhưng nàng vẫn bám chặt vào vòng tay của Tương Liễu. Có lẽ vì Tiểu Yêu thấy rằng tình yêu của nàng dành cho Tương Liễu chưa bao giờ được bộc lộ rõ ràng nên nàng muốn trao cho hắn nhiều hơn nữa, cho đến khi hắn muốn nàng một cách mãnh liệt và tước đi lý trí của nàng... Chờ đợi quá lâu đã khiến hai người họ trở nên cuồng nhiệt, như cơn mưa sau hạn hán kéo dài.

Hai người nhiều đêm ở biển, nhưng mỗi lần như vậy họ lại càng cảm thấy sự nồng nhiệt này của họ so với rất nhiều năm lẻ bóng nhớ nhung thì vẫn chưa đủ, luôn mong chờ lần sau…

Trước đây Tương Liễu đã nhầm lẫn giữa dục vọng với thèm ăn, nghĩ như vậy, hắn đã sớm có ý nghĩ này với Tiểu Yêu. Hiện tại điều hắn muốn đã thành hiện thực, hắn đã sinh ra dục vọng vô tận... Yêu quái vốn đã tràn đầy năng lượng, huống chi là yêu vương của biển, có thể tưởng tượng được Tiểu Yêu được hắn dày vò khổ sở như thế nào.

Một lần, Tương Liễu hoan ái cùng Tiểu Yêu quá lâu, cả hai đều cảm thấy khát nước. Tương Liễu đi tìm nước, nhưng khi mang nước về tới thì Tiểu Yêu đã ngủ say, toàn thân mềm nhũn đến mức không còn sức ngồi dậy uống nước. Tương Liễu uống hai ngụm nước mớm vào miệng Tiểu Yêu, hiển nhiên như khi trước kia hút máu.

Hắn luôn ôm chặt Tiểu Yêu trong vòng tay sau khi cuồng nhiệt đi qua, vòng tay qua người ôm lấy nàng, cho dù nàng có trở mình, hai người cũng sẽ như vậy mà ôm lấy nhau, không muốn tách nhau ra một chút nào. Tiểu Yêu quay người lại đối mặt với Tương Liễu, hẳn đã quen với việc này vòng tay ôm lấy người yêu, Tương Liễu áp môi vào tai nàng, như thể họ đã gần gũi như thế này hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm….

Ngày trước, Tương Liễu giữ tình yêu của mình trong lòng và không để Tiểu Yêu biết. Hắn đã âm thầm bên nàng suốt rất nhiều năm. Sự đàn áp của lý trí khiến hắn không thể bộc lộ được tình cảm của mình, tình yêu không được thăng hoa mà phải đi theo hướng ngược lại, cuối cùng đánh mất tình yêu của mình. May mắn thay, sự chân thành của hắn không hề sai, tình yêu của hắn cuối cùng cũng đã sáng tỏ, từ nay trở đi, dù núi có cao đến đâu biển có rộng thế nào, tình yêu mãnh liệt của hắn vẫn sẽ luôn ở bên nàng.

<Chương 4: Tình yêu cuối cùng cũng sáng tỏ> Kết thúc

__________________________________________

(*) minh mị yêu nhiêu: long lanh xinh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro