Cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         -Nào nào nhanh tay lên, nhanh tay lên, các người muốn bị phu nhân trách phạt hay sao mà chậm trễ như vậy? Nhanh tay lên, lão gia sắp về rồi.

          Bọn hạ nhân,kẻ trước người sau tấp lập ra ra vào vào. Từ phía cổng, cánh cửa lớn nặng nề mở ra, đám gia đinh lập tức cúi người cung kính:

           -Lão gia hồi phủ.

           Xe ngựa lớn đứng sừng sững,mấy con ngựa thở ra khì khì, ngúc ngắc cái đầu, chân vẫn còn gõ theo nhịp như chưa thể dừng hẳn. Người đàn ông cao lớn vén màn bước ra, gã phu xe khuỵ luỵ bê cái bục kê sát lại cho chủ nhân xuống, trước sau như một không hề dám ngước mắt lên nhìn. Triệu Đà độ trạc ngũ tuần, thân hình cao lớn ráo rắn rỏi, mặt trái có một vết sẹo dài kéo từ thái dương qua đuôi mắt đến giữa má, nhìn rất dữ tợn, đây là những gì còn sót lại từ trận chiến với tàn quân nhà Chu. Năm đó máu chảy thành sông, thây chất thành núi, quân Tần hừng hực khí thế, quân Chu một lòng trung thành, từng tên từng tên nguyện quyết tử. Trận chiến kéo dài đến nỗi ông không thể nhớ rõ nó kết thúc như nào. Đại quân chia làm ba hướng tấn công dồn dập vào kinh thành. Riêng ông dẫn đầu một đội lính tinh nhuệ chỉ hơn trăm người , số còn lại đều là những kẻ hèn kém liều mạng khua chiêng gõ trống thu hút quân địch. Kế điệu hổ ly sơn này rất hữu dụng, chỉ là nhất định phải hi sinh một con tượng làm mồi, nhiệm vụ này được giao cho ông, kẻ võ có mưu có. Đoàn quân chỉ vài trăm tên nhưng lại đem theo hàng vạn ngựa phi rầm rầm về phí cổng thành phía nam, bụi bay mịt mù. Quân nhà Chu phát hiện ra Triệu Đà đang dần tiến sát cổng thành lập tức dồn toàn lực để chống kẻ muốn công thành, mà không biết đây vốn chỉ là cái bẫy. Triệu Đà tay phải cầm kiếm, tay trái cầm khiêng thúc ngựa phi thẳng về phía cổng thành. Đoàn người, ngựa như lũ thiêu thân lao vào lửa, ngàn vạn mũi tên đồng xé gió mà bay đến, cùng với làn mưa tên là những tảng đá to bằng cái niêu đất bay vun vút, sức sát thương cũng rất lớn, chúng rơi bồm bộp xuống đầu người, rơi trên lưng ngựa. Chỉ trong giây lát đội quân đã bị phá tan, lũ ngựa lồng lên như bị động kinh, chúng hoảng loạn sợ hãi chạy tứ phía, hơn trăm kẻ tinh nhuệ liều chết cố giữ trận địa, những kẻ hèn kém thì chẳng khác gì bầy ngựa nháo nhác tìm chỗ trốn. Từ phía trên thành tiếng cười khoái trí vang lên, tiếng trống tiếng tù và rền cả một vùng. Rồi cũng chẳng mấy chốc quân nhà Chu phát hiện ra điều lạ, chúng lập tức dàn quân về phía ba cổng thành còn lại. Nhưng nào kịp ba đại quân đã tràn vào, đi đến đâu máu chảy đến đấy. Khi quân ở cổng thành phía nam đã vơi đi quá nửa, cộng thêm tâm trí hoảng loạn vì bị đánh úp, khí thế của chúng cũng không còn. Triệu Đà nhận thấy thời cơ lập tức ra lệnh công thành. Đội quân sốc lại ý trí phóng ngựa như bay áp sát chân thành rồi dùng dao găm cắm phập vào thành đất tựa đó mà leo lên. Mưa đá mưa tên xả xuống đầu, thây người ngã xuống như bao cát,lại như đắp đất cho kẻ sau tiếp tục leo lên. Qua vài tuần hương, những binh sĩ cuối cùng còn sống sót cũng phóng được lên tường thành, tính cả Triệu Đà là mười năm người.

           -Giết chúng!!!

           Một tiếng gầm lên, quân Chu lao vào toan giết sạch bọn tàn quân. Triệu Đà gương mặt không nao núng, từng đường kiếm vung lên, từng tên địch ngã xuống, máu bắn toé vào mặt và miệng, mùi máu tanh nồng. Không biết qua bao lâu, những cái xác chất chồng lên nhau trải đầy mặt đất, hai cánh tay ông run lên vì tê liệt, thanh kiếm rơi xuống đất, ông vội xé áo quân địch buộc kiếm vào tay, hai tay hai kiếm ông chỉ còn biết vung loạn xạ về phía những tên địch đang nhăm nhăm thanh kiếm hòng chém đứt đầu ông. Hai cánh tay run rẩy, đôi mắt mờ nhoè, ông ngã nguỵ xuống, nằm đè lên những cái xác chết bại dưới tay ông. Từ xa xa tiếng đao kiếm chém vào nhau, tiếng vật kim loại đâm xuyên da thịt, tiếng ngựa hí vang, tiếng guốc ngựa cộc cộc xuống nền đất, tiếng kêu gào đau đớn vẫn vang vọng. Trước mắt ông tối sầm lại, ông lịm đi. Trong mơ màng ông nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Diệp Lan, trong đáy mắt không hiểu sao đượm nét buồn, rồi ông nhìn thấy mấy đứa con, chúng chạy lăng xăng quanh mấy cái gốc đào miệng cười toe toét...

            Khi ông tỉnh lại, trận chiến đã kết thúc, quân Tần đại thắng, cũng vì chiến công này mà ông rất được vua Tần trọng dụng. Triều phục của văn võ bá quan đều được thêu tỉ mỉ một chữ "trung" ngay ngắn trước ngực để thể hiện sự tận trung tận nghĩa của bậc tôi tớ đối với vị Quân Chủ tối cao, nhưng triều phục của ông lại được vua đặc biệt ban tặng hình ảnh một con hổ uy dũng thêu bằng chỉ vàng, đây là phần thưởng dành cho vị tướng quân dũng mãnh thiện chiến. Ông bước qua bậc thềm đi vào phủ, tà áo phất lên theo từng bước chân, ánh nắng chiếu vào từng sợi chỉ vàng lấp lánh, hất lên gương mặt cương nghị càng thêm phần uy nghiêm.

            Diệp Lan nhẹ nhàng bước đến,bộ y phục màu xanh ngọc nhẹ nhàng thướt tha càng tôn lên làn da trắng ngần và gương mặt thanh tú, đôi mắt trong vắt như mặt nước mùa thu. Bà cùng lão gia là thanh mai trúc mã, đến nay cũng quá tứ tuần, nét xuân sắc đã vơi, nhưng sự dịu dàng đằm thắm lại khiến người ta nhìn rồi khó quên. Bà đến bên rót cho ông một tách trà, nhìn sắc mặt của ông, bà không khó để đoán ra chắc hẳn tiền triều lại có biến. Dù nữ nhân không được phép bàn việc nước, nhưng thân là phu nhân của một vị tướng, dù không có tham vọng quyền lực thì bà cũng sẽ vì một chút lòng riêng, vì nỗi lo chồng lo con lần lượt cầm quân ra trận mà phải cho người thám thính tình hình.

            Chiến trận ở phía nam với tộc Bách Việt đã diễn ra nhiều năm, số binh lính ngã xuống không ít, quân lương từng đợt từng đợt đổ về cũng chỉ như muối bỏ bể. Bách Việt là tên gọi chung tộc người ở phía nam sông Trường Giang, họ vốn chỉ sống thành từng bộ tộc, nhân tài, tướng sĩ hẳn không thể so sánh với Đại Tần. Vậy mà bao năm chúng vẫn không chịu quy phục, đặc biệt là Thục Phán, kẻ thống nhất được hai tộc người là Âu Việt và Lạc Việt, hắn tự xưng vương, lập lên Âu Lạc. Năm xưa mãnh tướng Đồ Thư cùng năm mươi vạn quân đều là kẻ bại trận trước lưỡi kiếm của hắn, thực khiến người ta không thể không đề cao. Sau này chính phu quân bà, vị tướng được ca tụng là trăm trận trăm thắng cũng đã từng là bại tướng dưới tay hắn, đến bây giờ vết sẹo dài trên vai ông vẫn còn hiển hiện, mỗi khi trời trở gió đều khiến ông đau nhức,càng như nhắc nhở ông không bao giờ được phép quên nỗi ô nhục đó. Ba tháng gần đây chúng như được thần thánh, ma quỷ trợ giúp, đánh trận nào thắng trận đó, quân ta thiệt hại vô cùng lớn, nhưng phía chúng lại như không hề có thương tổn, thậm chí còn ngông cuồng gửi thư muốn Tô Diễn đích thân xin hàng. Tô Diễn là cháu ruột của bà, vì có nghệ cao cường, lại anh dũng thiện chiến nên rất được trọng dụng, hắn được đích thân Hoàng đế trao bảo kiếm, phong làm đại tướng quân thống lĩnh đại quân tiến đánh Âu Lạc. Dù có tài đánh trận nhưng hắn còn trẻ tính tình lại  bộc trực, nóng nảy không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn. Vừa nhận được thư đã nổi giận đùng đùng, lệnh cho ba quân lập tức tấn công vào Cổ Loa. Kết quả chưa đầy ba canh giờ toàn quân đại bại, Tô Diễn được cận vệ liều chết mở đường máu mới có thể chạy thoát. Hiện đã được đưa về kinh để dưỡng thương. Trời vừa sáng, bà đã đến thăm hắn, vết thương quả không nhẹ, cũng may coi như Diêm Vương vẫn còn chê cái mạng quèn của hắn. Bàn tay nhỏ bé của bà vẫn nhẹ nhàng xoa bóp bên vai, kiên nhẫn nghe từng tiếng thở có đôi phần mệt mỏi của phu quân, trong lòng chợt có chút xót xa. Đôi mắt nhắm ông chặt như đang đăm chiêu điều gì đó, chợt ông xua tay ý bảo dừng lại rồi nói:

           -Được rồi, nàng cho người gọi đám Trọng Nguyên đến đây.

           Bà dạ một tiếng rồi đi ra ngoài

          Lát sau bốn người con trai của ông đã tuỳ tụ.
           Đoạn ông ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế lớn chính giữa rồi hỏi:

           -Tô Diện vừa đại bại trở về, các con đã biết chưa?

           -Con đã đến thăm huynh ấy rồi, vết thương rất nặng. -Trọng Nguyên, đứa con cả của ông trả lời.

            Ông không trả lời chỉ gật đầu 1 cái.

           -Cha, lũ Âu Lạc đó chẳng qua là bọn man ri mọi rợ, cậy địa thế hiểm trở mới làm khó được quân ta. Biểu huynh thật hồ đồ mới để chúng đánh cho đến như vậy, nếu là con cầm quân, con nhất định sẽ san bằng chúng.

            Triệu Đà quắc mắt nhìn về phía đứa con thứ Trọng Hoàng, hắn vốn hữu dũng vô mưu, cả đời chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của người khác mà làm theo, không có đầu óc lại nỗ mãng khinh địch.

             -Ngu xuẩn.- Ông buông một câu khiến hắn im bặt
           
             -Con nghe nói Âu Lạc đã xây dựng thành luỹ rất kiên cố, hệ thống hào sâu bao quanh, rất khó tấn công từ bên ngoài. Biểu huynh còn nói chúng có vũ khí rất lợi hại, giống như nỏ nhưng lại nguy hiểm hơn rất nhiều, một lần bắn ra rất nhiều tên, sức sát thương vô cùng lớn. Hơn nữa cách bày binh bố trận cũng rất kì lạ, mật thám của huynh ấy đã nhiều lần lẻn vào thành nhưng đều bị giết sạch, không kẻ nào quay về được.
         
              -Không sai, chỉ là ngờ chỉ sau vài năm tên Thục Phán đó lại có thể làm được nhiều như vậy, ta đã khinh địch rồi!
      
              ''Khụ...khụ...khụ ..." chợt có tiếng ho khù khụ vang lên, ông bưng tách tra lên nhấp một ngụm rồi ném ánh mắt lạnh nhạt ghét bỏ về phía cậu thanh niên nhỏ tuổi nhất, cậu tầm 14-15 tuổi, gương mặt xanh xao hốc hác, ngồi xụi lơ trên chiếc ghế to quá khổ so với thân hình gầy nhom của mình, tay vẫn đang cầm chiếc khăn tay con a hoàn đưa cho để che miệng ho. Cậu run rẩy cố ngồi thẳng lưng dậy, hơi thở khó nhọc nói:

                 -Con xin lỗi, phụ thân, con đã cắt ngang lời người rồi..khụ...khụ...khụ...

                 Chưa nói hết câu cậu đã vội cầm cái khăn lên che miệng ho đến run rẩy cả người.

                 -Về phòng đi,lần sau ta không gọi thì con không cần ra gặp ta-lão gia lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu mười phần ghét bỏ, mẹ hắn chỉ là một con a hoàn thấp kém mà ông vô tình vui vẻ trong lúc say, ngay cả tên của ả, ông cung không nhớ, vốn thấy ả ta có chút nhan sắc, định rằng sau đêm đó sẽ cho ả ít tiền rồi đuổi đi cho đỡ rắc rối nào ngờ chưa kịp đuổi đi, thì ả đã có thai. Diệp Lan là người nhân hậu, bà đã đứng ra làm chủ cho ả, muốn ông nạp ả làm thiếp, ông cũng không để tâm, cũng chỉ là thiếp, nạp bao nhiêu cũng không sao, vốn định cho ả một danh phận để ả yên yên ổn ổn sinh con cho ông. Tiếc là phận bạc, cô ta sinh non, lại vì sinh khó mà chết. Đứa con cũng ngặt nghẹo bệnh tật triền miên khiến ông càng chán ghét, với ông đứa con này chả khác nào thứ nghiệt chủng, sao nó không chết quách đi theo mẹ nó, sinh ra bệnh hoạn như vậy khiến nhà họ Triệu mất mặt. Trọng Diễm, thật uổng cho một chữ Diễm.

                    Trọng Diễm được a hoàn đỡ đứng lên, cậu cúi đầu dạ một tiếng rồi thân hình mỏng manh liêu xiêu đi ra, ánh sáng phả vào người cậu in xuống nền nhà một cái bóng nhỏ xíu mờ mờ.
    
                  Đợi cậu đi rồi, cánh cửa được hạ nhân đóng lại như cũ. Lão gia chầm chậm nói tiếp:

                 -Nếu không thể đánh từ ngoài, vậy chúng ta đánh từ bên trong. Bây giờ không chỉ là vì một mảnh đất nhỏ nhoi, mà còn vì thứ vũ khí kia. Ở phía Bắc quân Hung Nô liên tục quấy phá khiến Hoàng Đế rất phiền lòng. Nếu chúng ta biết được cách chế tạo thứ vũ khí kia, chẳng phải một mũi tên trúng hai đích sao. Ta đã điều tra tên Thục Phán đó có một đứa con gái, tên Mỵ Châu.

                 -Ý cha là...-Trọng Nguyên ngập ngừng.
    
                 -Đúng vậy, Hoàng Đế muốn cầu thân, tạm thời dừng chiến.

                -Nhưng Hoàng Thượng chưa có con,vậy...

                 -Chỉ cần Hoàng Thượng nói ai là hoàng tử thì người đó chính là hoàng tử. Trọng Nguyên ta muốn giao nhiệm vụ này cho con.-lão gia nhìn cậu con cả đầy hãnh diện và tin tưởng.

                 Không phụ lòng ông,cậu lập tức đồng ý:

                 -Nếu cha và Hoàng Thượng đã quyết vậy thì con xin nghe theo.

                 Cậu chẳng màng gì đến công chúa này công chúa kia, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, cưới thêm vài người cũng không sao.

                -Cha,con muốn là người thay thế đại ca, con muốn sang Âu Lạc cầu thân.

                Giọng cậu nghiêm nghị. Lão gia có chút ngạc nhiên,đứa con này của ông vốn rất có tài, lại khôi ngô tuấn tú, nhưng tính tình lại giống mẹ, hiền hoà, ôn hậu, không màng thế sự, không hợp để làm việc đại sự quốc gia.

                -Sao con lại muốn cầu thân?

              -Con tuổi đã lớn,nghĩ đến công danh sự nghiệp,cũng muốn lập công lao trước mặt Hoàng Đế, đại ca vốn đã có nhiều công trạng, tương lai rộng mở, hơn nữa đại ca dáng người cao lớn, thoạt nhìn đều biết là người luyện võ, sẽ khiến quần thần Âu Lạc đề phòng, còn con gầy gò mảnh khảnh, sễ dễ dàng qua mắt được họ.

                 Cậu vừa nói vừa quan sát lão gia,lão gia cũng trầm ngâm lời cậu nói:

                 -nghe con nói cũng có lý,nhưng con trước giờ không màng thế sự,ta e...

                  -phụ thân,khả năng của con đến đâu,không lẽ người còn nghi ngờ?

                  Đúng vậy,Trọng Thuỷ rất giỏi,bất kê võ thuật hay mưu lược đều không thua kém Trọng Nguyên. Ông suy nghĩ một lát rồi nói:

                   -Được rồi,hôm nay đến đây thôi,Trọng Thuỷ nếu con thực sự muốn đi cầu thân,ta sẽ bẩm báo lại với Hoàng Đế.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro