Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P15 --> P19
Truyện: YÊU ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
Tác giả: Hoàng Huế
🌺🌺🌺

Vài ngày sau
....

Sáng sớm hôm ấy, Hưng còn đang ườn khươn trên chiếc giường thì thấy điện thoai a reo:

Ting, ting, ting!!!

A mơ màng, dụi dụi mắt lẩm bẩm, sáng sớm ra ai đã gọi vậy chứ?

A mắt nhắm mắt mở thấy điện thoại a hiện len số điện thoai của anh trai mình
A giật mình, sao sáng sớm ra  a trai anh đã gọi gì sớm thế??? Hay là mẹ có chuyện gì?? A vội vàng bấm nghe:

Nghe xong cuộc điện thoai a thở phào nhẹ nhõm. A chạy thẳng xuống dưới nhà ôm chầm lấy Hạnh. Bế xốc cô lên:

Hạnh bất ngờ, không hiểu sao sáng sớm anh đã như thế này. Cô vội vàng nói:

Anh, bỏ em xuống!!!

Có chuyện gì mà sáng ra anh đã tít hết cả mắt vào thế này??

Anh vừa  ôm cô vừa cười nói:
Anh không vui sao được, em biet vì sao anh vui như thế nay không???
Anh phải nói e mới biết chứ???

Nào???
Có chuyện gì thế? Kể e nghe đi.
Trông anh hớn hở không kìa?

Hihi...
Anh vui lắm!
Cuối cùng mẹ cũng chấp nhận chuyện của chúng mình rồi.
Vui đúng không em?

Mẹ bảo tối nay chúng mình, cả Bon về nhà ăn cơm đấy???

Hihi
Vui em nhỉ?

A sướng quá!
Ai bảo anh vậy???
Em không tin hả. Anh trai anh vừa bảo anh là tối về nhà ăn cơm mà.

Hạnh cũng mừng, nhưng dường như nó đường đột quá, Hạnh vẫn còn ngờ ngợ. Tự dưng mẹ anh lại thay đổi 1 cách chóng mặt đến như thế này? Làm cô thấy lo hơn là vui mừng.

Liệu có điều gì uẩn khúc ở đây không?
Ánh mắt của cô ả Hương mà cô gặp hôm ở nhà Hưng, làm cô thấy có một linh cảm không lành về moi thứ!

Cô hỏi lại Hưng, sao mẹ lại thay đổi vậy anh!

Hưng thì chỉ đơn thuần nghĩ là mẹ anh đã thay đổi nên đã nói:

Thì mẹ thương anh nhất mà, anh chị cũng có nói góp thêm vào nên chắc mẹ cũng xuôi lòng rồi.
Em đừng lo, mẹ thương anh nhất nên sẽ thương cả em và Bon mà.

Hạnh lại không nghĩ như Hưng, anh nghĩ moi thứ đơn giản quá. Linh cảm của một người đàn bà từng trải cho cô thấy đây không phải điều gì tốt đẹp. Không có gì qua dễ dàng đến vậy được.

Nhưng nó là gì thì cô chưa dám chắc, cô nghĩ quá cũng không thể làm gì được nữa.

Hạnh thở dài một cái.
Thôi thì... Đến đâu hay đến đó.

Hưng đang vui cô cũng không muốn để anh mất vui.
Cô cười cho anh vui lòng, miệng cười mà trong lòng cô nặng trĩu.

Cô mong muốn ngày dài nay mau chóng kết thúc. Không biết bữa tối nay sẽ ra sao đây!!!
...

Chiều đến, tan làm ở cơ quan xong, anh và Hạnh qua đón Bon rồi qua nhà mẹ anh luôn.

Thằng cu Bon chắc vẫn nhớ buổi hôm trước thì bà bỏ lơ nên lúc bảo sang bà, nó dỗi, nó hờn nó không muốn sang.

Nhung tính trẻ con nó chỉ giận được lúc xong thoii, anh dỗ dành nó 1 lúc là nó lại nghe ngay. Vui vẻ hớn hở.
...

Về đến nhà, xe anh vừa đến cổng Hương ra mở cổng.

Trái lại với moi lần là anh sẽ khó chịu ra mặt, nhung hôm nay anh đang vui, thêm nữa, anh biết dạo nay mẹ anh càng thân với cô bé này. Thôi dù gì mẹ anh cũng quý bé nay, anh cũng không thấy có gì phật ý, coi như nó là em gái anh đi.

Anh có Hạnh rồi, mẹ anh cũng đã hiểu ra chấp nhận tinh cảm của anh và Hạnh, thì còn gì phải lo lắng nữa.
Anh phải nghĩ thoáng ra một chút.

Nghĩ đến ngày cả nhà a chung vui như thế nay là anh vui mừng lắm rồi, anh còn điều gì bận tâm nữa đâu.

Vào đến nhà, bà Thảo thấy Hưng đem theo Hạnh và Bon bà cũng tỏ thái độ rất binh thường. Bà nhớ lời nói của Hương của Hương chứ, giờ bà phải nhún, con trai bà giờ đang say đắm trong tình yêu với người đàn bà kia, bà làm căng là bà đã thua.

Nhịn, bà phải nhịn. Nhịn một bước để tiến trăm bước. Bà nghĩ tình cảm nay của con trai bà có lẽ chỉ là nhất thời, rồi đến lúc con riêng con chung, nó sẽ sống rất cực. Nó sẽ hiểu những ngăn cấm giờ của bà là hợp lý.

Bữa an trong gia đình hôm nay rất đông đủ, Hương ngồi cạnh mẹ Hưng. Nhân tiện Hưng giới thiệu Hạnh với cả nhà, thì bà cũng nói luôn bà nhận Hương làm con gái nuôi.
Cho Hương làm e gái của anh.
Bà bảo:
Nhà vốn neo người, con bé ngoan ngoãn, mẹ nó mất sớm nó sống xa quê nên mẹ thương. Mẹ thấy con bé rất hợp nên mẹ muốn nhận con bé làm em gái cho các con. Các con thấy sao?

Hưng với anh trai mình cũng chẳng phản đối, ý bà đã quyết, mà thêm người thêm vui, Hương ngoan ngoãn khéo léo the nên khi mẹ anh ngỏ lời, Hưng nhanh nhảu đồng ý.
Dạ!
Ý mẹ đã thương em nó thì anh em chúng con cũng không ngại nhận thêm em gái đâu ạ.

Hưng nói xong thì Tuấn cũng lên tiếng( Tuấn con trai cả của bà)

Em Hưng nói đúng đấy ạ,bon con cong việc nhiều bận đi suốt ngày, giờ có thêm em Hương về ở nhà mình chăm sóc, bầu bạn với mẹ, em lại là bác sĩ nữa tụi con có đi đâu cũng an tâm. Hi
Phải không em gái??

...
Hương lên tiếng!
Dạ.
Con cảm ơn mẹ, em cảm ơn các anh đã thương yêu em. Em sẽ là người e gái ngoan của các anh chị ạ.
Bà Thảo kéo Hương lại gần, vỗ về, vuốt mái tóc Hương.
Con gái mẹ, con gái ngoan.
Thế là giờ con về đây ở hẳn nhé!
Không phải thuê trọ ở đâu nữa.
Qua đây mai mẹ bảo người dọn phòng cho con gần phòng của Hưng.
Dạ mẹ!
...

Tiếng Tuấn cất lên:
Vậy cả nhà mình cùng nâng ly chứ nhỉ.

..
Khoan!
Hưng lên tiếng.
Trước khi nâng ly, con xin phép mẹ, em xin phép anh chị, và cả nhà cho con giới thiệu trước đông đủ cả nhà về thanh viên mới trong nhà mình.
Hạnh và con của con là Bon.

Trong nhà ai cũng biết đây là con riêng của Hạnh, nhưng Hưng lên tiếng nói như vậy rồi thì đâu có lý gì phản đối, mà Tuấn mới gặp Hạnh vài lần nhưng anh k phải là người khó tính, anh hiểu phụ nữ đơn thân vất vả nhường nào, người em trai anh chọn cũng là người nó yêu thương và tim hiểu rất kỹ.
Thế nên anh phải mừng cho nó, hạnh phúc cả đời của nó anh nên tôn trong thì hơn.
Còn về phần mẹ Hưng, được thỏa thuận sẵn, và giờ là lúc bà nhún nhường nên bà cũng chấp nhận. Bà không ý kiến gì bà chỉ nói:

Các con yêu thương nhau đến vậy, mẹ cũng không cấm cản gì.
Cuối tuần ranh rang công việc thì các con đưa cháu về đây với mẹ, cả con nữa. Dạo này con không ve nhà nhiều rồi đấy!

Hưng biết mình sai khi ép buộc mẹ mình, nhưng không thế thì đâu dễ gì mẹ anh chịu nhún đâu.
Để phá tan bầu không khí đang trùng xuống này,  Tuấn bắt nhịp cho cả nhà nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ này.
Cả nhà cùng vui vẻ nâng ly.

Bon nó vui khỏi nói, còn Hạnh, Hạnh vui làm sao được. Khi mà từ đầu bữa đến cuối bữa cô em gái mới của Hưng, nhìn Hưng với ánh mắt đầy tình ý nhưng không quên ném cho Hạnh ánh mắt thách thức.
...
Cô ăn mà chẳng thấy ngon. Liệu có phải cô lo nghĩ quá lên không???
Hay cô cứ thoải mái ra vậy????
Nhưng dù gì giờ cô đang được chấp thuận, mà cốt yếu Hưng yêu cô và con cô cơ mà. Cô lại lo nghĩ quá rồi.

Nhìn gia đình nhà Hạnh quấn quýt bên nhau lúc rửa bát, Hương không khỏi căm ghét.
Nhưng moi chuyện mới chỉ là bắt đầu.
Ả cười, từ giờ ta đã ở trong nhà này, thì ngày ta trở thành chủ nhân chính thức không còn xa nữa đâu.

Anh Hưng sẽ phải là của ta. Nhất định, nhất định...

Khoé miệng ả lại nhếch lên, những suy tính dần dần được hé lộ.

P16
Truyện: YÊU ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
Tác giả: Hoàng Huế

Từ lúc mẹ Hưng chấp nhận chuyện của anh và Hạnh anh cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Anh cũng thường xuyên về nhà ăn cơm nhiều hơn.

Bà Thảo thấy thế cũng mừng, may mà bà nghe theo Hương, không thì mẹ con bà sẽ cứ càng lúc càng xa cách hơn. Mà bà quá hiểu tính thằng con trai cưng của bà đã thích cái gì là phải lam cho bằng được, bà ép nó quá là nó nổi khùng lên là đứt.

Cuối tuần này Hưng với Hạnh định về quê cô ra mắt mẹ Hạnh.
Bố Hạnh cũng mất sớm, mình mẹ Hạnh nuôi hai anh em cô ăn học, cô len thành phố học hành, rồi chuyện sinh con nuôi con một mình mẹ cô đều biết, bà thương con gái mình chứ, nhưng khổ nhà nghèo bà cũng chẳng thể giúp gì được con gái mình.
Hạnh từ lúc sinh Bon, làm việc trên thành phố cũng đưa Bon về quê được vài lần, biết là mẹ nhớ cô, nhung công việc bận bịu khiến cô ít về quê.
Cuối tuần nay cô cũng muốn dẫn Hưng về ra mắt mẹ mình, bởi vì dù sao đi chăng nữa cô và anh cũng đã xác định chuyện trăm năm.
Một lần lỡ dở khiến cô thận trong hơn, cô chưa từng dẫn bất cứ ai về nhà mình, Hưng là người đầu tiên về nhà cô.
Hưng cũng thế, yêu và chung sống với Hạnh cũng được một thời gian nhưng anh chưa về thăm nhà cô bao giờ. Anh cũng nôn nóng muốn về nhà gặp mẹ cô và anh cô lắm chứ, ngay này anh chờ đợi lâu lắm rồi.
Moi thứ chuẩn bị sẵn sàng cho việc về ra mắt mẹ Hạnh, những tưởng moi thứ rất tốt đẹp nhưng nào ai có ngờ được những cay đắng sắp ập đến với cuộc đời cô.
Ông trời cũng thật khéo trêu ngươi người khác, tại ông trời gieo ai oán hay tại những toan tính của lòng người.
...
Khi Hưng nói về quê nhà Hạnh ra mắt rồi anh sẽ thu xếp cho gia đình gặp mặt, anh nói với mẹ anh anh cuzng lớn tuổi rồi. Kỳ lạ thay mẹ anh đồng ý luôn, anh thầm cảm ơn sự giúp đỡ của cô em gái nuôi tác động vào khiến mẹ anh đồng ý, nhà tu lúc có Hương thủ thỉ bên mẹ anh khiến cho moi mong muốn của a dân thanh sự thật, anh vui vì điều đó, giờ đây a không còn ghét Hương như hồi đầu nữa mà ngày càng quý cô hơn.
Anh dần coi Hương như cô em gái của minh vậy. Anh cũng mở lòng mình mà thoải mái hơn với cô.
Không những thế cô còn là cố vấn đi chọn đồ cho gia đình Hạnh cho anh. Anh bất ngờ về điều đấy, nhưng dần dần sự chân thành đến quá tự nhiên của Hương làm a khá thích cô.
Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, hai người họ đã trở nên khá thân thiết. Trước mặt hai người, Hương vẫn một điều anh một điều chị, trước ngay vui của hai người cô ra sức góp sức cho anh.

Hưng quý Hương, còn Hạnh cô dần thiện cảm với Hương, nhưng cô vẫn có một cảm giác lạ lắm!
Cô thấy sự thay đổi bất ngờ của Hương làm cô khá giật minh, nhưng rồi cô lại nghĩ chắc do cô đa nghi quá!

Moi thứ tưởng chừng như xong xuôi tất cả và chỉ chờ ngày lên đường về quê, thì đúng ngay cô và anh chuẩn bị về quê, thì mẹ anh bị đau bụng dữ dội phải vào viện.
Anh vội vàng quay trở về, anh dặn mẹ con Hạnh cứ đi trước anh sẽ về sau. Hanh muốn vào thăm mẹ anh cùng anh nhưng anh cản lại cô, khuyên cô về quê trước không mẹ cô ở nhà mong. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi cô không về quê, cô cứ về trước còn anh sẽ về sau.
Thấy Hưng nói cũng có lý nên cô về trước, nhưng có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời cô.
Hưng quay lại thì mẹ anh cung ở viện về. Anh hỏi mẹ mình bị sao thì Hương nói do mẹ anh bị đau dạ dày nhưng bác bị cảm lạnh nên mới nhập viện để truyền nước và kiểm tra sức khỏe thôi. 
Anh tối nay cũng ngủ tại nhà luôn.
Sáng hôm sau anh định về quê Hạnh luôn thì có việc đột xuất, thằng ban anh chuẩn bị lấy vợ lại gọi anh với mấy thằng ban cũ qua nhà uống rượu chia tay. Thằng bạn này chơi thân của anh, lại có cả mấy anh bạn trong Nam ra đây nữa nên anh không thể từ chối cuộc hẹn này.

Anh bấm máy gọi cho Hạnh:
...

em ak?

Hạnh nghe máy:
Em đây anh?
Anh về đến đâu rồi.
Hưng nói giọng buồn buồn:

Anh xin lỗi hai mẹ con nhé! Nay anh lại không về được rồi, nay thằng Khánh bạn thân của anh ấy, em nhớ không?
Da có, em nhớ sao thế anh?

Nó chuẩn bị cưới, nó ra mời anh vào ăn cưới nó, nó tụ tập mấy anh em ngoài Bắc về bảo làm bữa liên hoan chia tay quãng đời độc thân.
Hihi.
Anh chẳng muốn tham gia đâu, nhưng mấy thằng bắt anh phải có mặt,
Chúng nó bảo anh mà không đi, chúng nó cạch anh. Đám cưới chúng mình là nó bơ anh luôn.
Hihi ..

Chồng xin lỗi vợ yêu nhé! Mai chồng về nhà nha vợ.

Hưng nói đến đây Hạnh chỉ biết cười, anh đúng là như trẻ con vậy.

Anh cứ đi đi, mai về cũng được. Về đến đầu làng em ra đón.

Thôi, coi như bữa nay vắng em, em cho anh xả,
Sau này em về làm vk anh rồi là cấm nhậu nhẹt đó nha.

Hưng cười khì khì. Nói rõ to vào trong điện thoai.

Dạ tuân lệnh vợ.
...
Thế:
Em xin lỗi mẹ và anh em cho anh nhé"

Rồi, em biết rồi. Anh đi chơi với các anh ấy đi nhé!
Em ra vườn phụ mẹ đây.
Tối hai đứa mình nói chuyện nha.

Nói rồi Hưng hôn đến chùn chụt qua điện thoại chào tạm biệt Hạnh.

Đêm ấy anh trở về rất say, say lắm, cỡ phải 1 2h sáng anh mới về đến nhà. Nôn ọe khiếp lắm, khiến mẹ anh với Hương lo lắng. Nhưng nay anh vui, nên anh uống chẳng biết trời đất là gì nữa cả.
Đêm cũng đã muộn Hương bảo mẹ anh.
..

Thôi mẹ đi nghỉ đi, anh Hưng để đấy con chăm cho ạ.
Anh chỉ say quá thoii, để con lau mặt với pha cho anh cốc nước chanh là được mẹ ạ

Thấy thế mẹ anh cũng gật đầu đồng ý.

Hương chăm sóc Hưng rất tận tình, lau mặt với chân tay cho anh, rồi sau khi uống cốc nước chanh Hương pha anh cảm thấy người khỏe khoắn hẳn ra.
Trong cơn say anh mơ màng mọi thứ, anh chẳng nhớ mình đã làm những gì nữa.

Anh chỉ nhớ lúc đó Hương hấp dẫn anh quá, giờ anh mới thấy Hương đẹp, cô mặc bộ váy ngủ mỏng tang, màu đỏ lờ mờ ảo ảo trong bóng tối, bầu ngực trắng nõn vòng eo con kiến của Hương cứ chập chờn trước mắt anh. Anh nóng ran hết cả người lên...

Mùi Hương trên cơ thể cô lúc  tiến sát với anh, cho anh uống nước làm anh thấy rạo rực hết cả người. Anh cũng không hiểu minh suy nghĩ cái vớ vẩn gì không biết nữa.
Anh không dám nghĩ nữa.
Hương dìu anh vào nhà tắm để nôn.
Anh nôn ọe khiếp quá, anh hôm nay say! Say phát khiếp, nôn xong Hương dìu anh vào giường anh đi còn chẳng vững nữa dựa hết vào người Hương.
Chân anh đi loạng choạng, Hương không đỡ nổi anh, khiến cả hai người ngã nhào ra giường.
Sự cọ sát cơ thể, sức nóng từ cơ thể cô, mùi hương thơm của cô, những đường cong đến bỏng mắt, rồi bất chợt Hương để tay anh lên bầu ngực của cô, cô hôn anh đến ngấu nghiến... Anh không chống trả, anh chỉ thấy rạo rực...
Và rồi.
Anh chẳng nhớ gì nữa cả.
Chỉ biết rằng khi anh tỉnh dậy, anh thấy  Hương đang nằm cạnh anh, hai người không một mảnh vải che thân.
Anh hoảng hốt vội vàng hất Hương ra khỏi tay mình, anh giật mình, anh không nhớ nổi đêm qua cô và anh đã có chuyện gì sảy ra.

Đầu anh đau quá, anh vò đầu bứt tai, Hương tỉnh dậy.
Ả không nói câu gì, chỉ có ánh mắt của ả khiến anh day dứt.. . Anh áy náy lắm, anh thấy mình phạm phải 1 sai lầm lớn.
Lần này thì anh sai thật rồi, anh không biết phải làm gì nữa. Đầu anh rất đau, anh thốt lên.
Trời ạ, tôi đã làm gì thế này?
Mặc cho Hưng bần thần trên giường, Hương mặc quần áo xong ả đi về phong minh.
Mãi một lúc sau anh mới ra khỏi phong mình, anh qua phòng của Hương, Hương thấy anh.

Ả nói:
Anh không phải nghĩ gì đâu, lỗi cũng là ở em.
Anh về quê đi.
Nói rồi, Hương đóng sầm cửa lại chẳng để cho Hưng kịp nói điều gì. 
Anh lững thững bước xuống cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ.
Thật sự chuyện đêm qua anh cũng chỉ nhớ được lúc ấy anh say quá ngã lên người Hương, rồi ntn anh không thể nhớ nổi...
Anh thu dọn đồ rồi lái xe về quê Hạnh, Hạnh cung đang mong anh lắm!  Anh muốn quên thật nhanh chuyện đêm qua...
Cứ đến lúc moi chuyện trở lên êm ấm, anh dần quen mình có cô em gái thì chuyện tày trời này lại sảy ra.  Thật đúng là trớ trêu quá! Nhưng cũng la do anh say, mà Hương cung không muốn nhắc đến chuyên này nữa, chuyện này chỉ có anh và cô biết. Anh cũng không thể để ai biết được. Anh còn phải lấy Hạnh, cho Hạnh và Bon một gia đình êm ấm nữa.
Nhất đinh anh phải dấu chuyện này...

Nhưng...
anh nào đâu có biết, chuyện đêm qua vốn dĩ đã chẳng thể tình cờ, chỉ là sự tình cờ được sắp đặt trên một kế hoạch hoàn hảo, cốc nước ấy còn là cả một ẩn số...

Anh về quê, còn Hương trên thành phố với mẹ anh. Sau màn đóng cửa để không cho Hưng gặp ả, cho Hưng áy náy, thì chính ả đang cố che dấu sự vui mừng của ả.
Cánh cửa phòng Hương đóng lại, ả nhắn tin cho Lâm.
"Cá đã sập bẫy, chờ ngày cất vó..
Tin nhắn gửi đi, ả mỉm cười, vui mừng, đêm qua hai người cũng có một đêm thật ngọt ngào. Đến giờ hương thơm từ cơ thể Hưng vẫn còn phảng phất quanh ả, ả biết mình lại yêu người đàn ông này mất rồi.
Khi con người ta yêu, thường sẽ có cả sự ích kỷ. Thứ gì ả đã muốn ả sẽ cố để nó thuộc về mình, ả hiểu tinh cách của Hưng, ả mong đêm qua ông trời sẽ giúp ả có được một đứa con.
Nếu không có được ả sẽ tim cách khác, kiểu gì Hưng cũng sẽ là chồng ả...

Sớm thôi, ngày ả mặc váy cưới sắp đến rồi!

P17:
Truyện: YÊU ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
🌺🌺🌺

... Bầu trời quang đãng, Hưng đã về đến quê Hạnh sau 6 tiếng lái xe.
Hạnh ở quê, vùng quê nghèo, cuộc sống nông thôn thật thanh bình.
A đánh xe ô tô về đến đầu làng rồi tự hỏi người dân đường về nhà Hạnh, Hạnh cũng có nói anh về đến đầu làng gọi cô cô sẽ ra đón anh. Nhưng anh không muốn Hạnh vả, anh sẽ tự tim về nhà Hạnh.

Lang xóm yên bình, giờ bỗng dưng xuất hiện chàng thanh niên trẻ trung, đi xe sang về làng, lại hỏi nhà Hạnh, con bà Bưởi.
Mẹ Hạnh tên Bưởi, nghe cái tên đậm chất nong thôn. Từ ngày Hạnh sinh con trên thành phố, cô ít về làng, gái chưa chồng mà có chửa, chửa hoang, ở thanh phố người ta còn đỡ dị nghị chứ xóm giềng, cái lề thói ở quê đấy là một điều sỉ nhục.
Bởi thế nên bao nhiêu năm qua cô k muốn mẹ cô mang tiếng nhục nhã với đời, cô càng về nhiều lại càng có cơ hội cho người đời rỉa rói khinh miệt mẹ cô, giờ Hưng về làng, tìm nhà mẹ con cô làm cả làng cả xóm đồn ầm cả len.

Moi người xì xào to nhỏ về anh,mấy người nhiều chuyện thấy a hỏi đường cũng xúm lại hỏi xem anh là ai. Có một bà nhanh nhảu nhảy lên xe anh để chỉ đường về nhà Hạnh.
Ba ta dắt anh đến tận nhà bà Bưởi.
Chua gì vừa đến ngõ mụ bà tám đã vống tiếng len:

Nhà bà Bưởi có ai ở nhà không ấy nhỉ?

Bà Bưởi nhanh chân chay ra cổng.
Bà ra thấy ngỡ ngàng khi gặp anh, anh chào lớn.

Con chào mẹ ạ.
Lúc ấy Hạnh ở trong nhà chay ra, cả Bon nữa. Nó mừng quýnh lên, gọi to:

A!!!!
Bà ơi! Bố về rồi.
Nói rồi anh bế thốc thằng cu lên, anh đội nó len cổ.

Bà Bưởi mời bà hàng xóm kia vào nhà.
Hạnh noi:
Sao anh về đến nơi không gọi em ra đón.

Anh muốn để e bất ngờ mà. Hihi

Bà Láng, là người đưa anh về đến nhà bà Hạnh, bà lớn tiếng, tiếng bà oang oang cả cái nhà.

Ô!!!
Hoá ra đây là anh con rể nhà bà ấy hả.
Thế mà bao năm nay nhà bà giấu mãi.
Giai thành phố có khác. ...

Gớm!!!
mà cô Hạnh lấy chồng thanh phố hồi nào đến giờ cả làng có ai biết gì đâu.
Thấy từ đợt cô đi học xong về dắt theo thằng con mới biết cô lấy chồng.
Thế mà có người độc mồm độc miệng còn bảo cô chửa hoang đấy chú ạ.

Đấy! Lấy chồng phải cho lang xóm biết chứ giấu cỗ thế này cả làng cứ tưởng con Hạnh...  Nó thế thật.
,,
Nói đến đây bà biết bà nhỡ mồm vội lấy tay cười khì, chống chế.
Hưng biết ý của bà nói Hạnh chửa hoang, con Hạnh k có cha.
Thế nên anh cũng manh miệng nói luôn:

Cảm ơn bác đã quan tâm chúng cháu.
Chả là cháu đi tu nghiệp nước ngoài 5 năm, từ đợt Hạnh sinh con cho cháu đến giờ nhưng cháu đi nước ngoài k về được.

Đợt này cháu về nước cũng muốn làm mâm cơm đàng hoàng mời cả làng mà cô.

À! Ra là thế!

Đấy!
Phải thế chứ?
Chứ cái làng này đàn bà con gái không chồng chửa hoang chỉ có tống xứ mà đi.

Hihi. Về rồi! Về rồi là mừng rồi.

Bà Bưởi nhìn Hưng ái ngại, Hạnh cũng một chút ngượng nghịu với Hưng.
Anh biết cái khó của mẹ con cô chính vì thế nên hnay anh về anh cũng muốn cho cả làng xóm Hạnh ở biết Hạnh cũng có chồng. Con Hạnh có bố.
Anh muốn minh là người rửa nỗi đau, nỗi ô nhục bao năm qua.

Hưng cười bảo:
Các bác chu đáo quá, chúng cháu tính làm ăn nên đám cưới chua tổ chức được, cháu đi nước ngoài 5 năm giờ mới về. Giờ ổn định sự nghiệp ở Hà Nội cả rồi chúng cháu mới về.
Cũng đinh sang tháng mời các cô ăn cỗ đây ạ!

Thế hả.
Mà các anh chị cũng lắm chuyện lắm, cưới xin thì cứ cưới, đi nước ngoai vội làm cái gì! 

Hạnh thấy bực với cái bà lắm chuyện này lên vội vàng đuổi khéo bà.
Hạnh nhìn len đồng hồ. Nói vội:

Ôi thôi chết 11 rưỡi rồi, em đi nấu cơm đây, anh xuống hộ em làm thịt con gà, nay anh chị e về nhà ngoai tối mới về. Chỉ có mẹ con em thôi.
Hung thấy thế bảo.

Ừ!
Để anh xuống phụ em. Bon ơi???
Bố con mình xuống làm gà cho mẹ nào?

Xong rồi anh quay ra nói với bà cô kia:

Cháu cảm ơn bác đã đưa cháu về.
Tiện cháu có gói quà gửi bác, gọi là chút ít.

Thấy được gói quà bà kia cười tít hết cả mắt lại. Cảm ơn rối rít.

Ấy! Bà Bưởi có phúc lăm ấy nhé! Anh con rể chu đáo quá!
Mẹ Hạnh lên tiếng:
Cô ngồi đây uống nước, trưa ở lại ăn cơm với gia đình.

Bà kia chắc thấy minh vô duyên quá nên bảo,
Thôi! Muộn rồi em về đây.
Tối em qua chơi.

Mẹ Hạnh tiễn bà này ra cổng, Hưng xuống bếp làm cơm với Hạnh.

Bà ngoài nhìn vào, nhìn gia đình chúng nó hanh phúc quá, làm bà mừng cho con mình.
Ít ra nó đỡ cay đắng được phần nào.

Thôi thì! Trái ngọt cuối mùa. Bà chỉ mong con bà được yên ấm hạnh phúc là bà mãn nguyện rồi.

Nhưng...
Ở đời ai học được chữ ngờ!

Oan trái còn nhiều lắm!! Dẫu cay đắng muôn phần nhung đâu có dễ dàng gì để kết thúc moi thứ đâu.

...
Đó là ở quê, còn trên thành phố, mặc cho ai vui mừng dưới quê trên nay những toan tinh sắp đặt dần dần hiện ra.

Ả ta lại có cuộc gặp gỡ với Lâm để bàn kế hoạch.
Lần này là kế hoạch phá vỡ hạnh phúc gia đình, phá vỡ mái ấm của Hạnh. Một mình Hương không làm gì được, nên ả ta chấp nhận hợp tác với Lâm.

Lần này, Lâm nhìn ả bằng anh mắt rất thèm thuồng. Ánh mắt ấy đầy dục vọng, thú tính.
Nhân lúc ả đi vệ sinh hắn ta lén lút bỏ vào trong ly nước của ả một chút thuốc mê và rồi..
Hắn khéo léo để dụ ả uống hết ly nước đó. Và rồi chuyện gì sảy ra thì ai cũng biet.hắn lôi Hương vào nhà nghỉ và làm chuyện đồi bại đó.
Đúng là
Tên khốn nạn!

Hương tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường con hắn đang ngồi trên ghế hút thuốc lá.
Ả hoảng hốt nhanh chóng lấy binh tĩnh. Ả tiến đến cho hắn một cái bạt tai đau điếng.

Bốp!

Đồ khốn.
Hắn vênh mặt lên.

Khốn nạn giống nhau cả thôi. Làm như mình trong trắng lắm ấy!

Xem như thoả mãn nhau chút đi. Em ngon thế này không dùng có phí hoài không!

Hắn lấy tay gẩy gẩy, vuốt nhẹ má ả.
Ả đúng là sai lầm, ả k ngờ hắn ta loai đê tiện đến thế.

Ả giơ tay định cho hắn 1 cái bạt tai.
Hắn nhanh chóng đỡ được.
Hắn lật lọng giở giọng khốn nạn.

Đánh thế đủ rồi đấy! Nãy tôi nhịn em đấy nhé! Coi như bồi thường cho tôi làm đau em nay giờ!

Haha... Haha!!!
Hắn cười! Điệu cười khốn nạn.
Ả đau đớn. Vốn ả chả lành lặn gì nhưng từ trc đến giờ ả chỉ ngủ với ai mà ả yêu thương.
Còn cái loai như hắn ả chỉ thấy nhơ nhớp!

Hắn nói tiếp, biết đâu tôi giúp e có đứa con. Con tôi nhưng thằng Hưng nuôi. Được đấy chứ!

Haha ...
Ả sốc? Thì ra đây la dã tam đê tiện của hắn.
Ả nói:
Nhất định nó sẽ là con anh Hưng chứ loai như anh k có được con đâu.
Hắn tức tối.
Chỉ tay vào mặt ả,hắn cay lắm,
Ả vênh mặt lên với hắn càng lam hắn điên máu.
nhưng thôi ...
giờ chua phải lúc hắn khùng.
Hắn nín nhịn. Rồi cầm áo đi ra khỏi phòng.
Mặc ả ở đó.
Hắn đi rồi ả chạy thẳng vào nhà tắm, ả xối nước thật mạnh, ả kỳ thật kỹ, ả khóc,!
Nước mắt ả hoà lẫn với làn nước lạnh toát ả đang xối lên người..

Ả đau đớn?
Rồi ả nghĩ.
Không đâu, nhất định sẽ kbh có con với loai bỉ ổi như hắn.
Ả sẽ phải có con với Hưng. Con của ả là con của Hưng.
...
Bẵng một tháng sau.
Khi mà Hạnh và Hưng chuẩn bị sắp xếp cho hai gia đình gặp mặt thì..

Hôm ấy đang nấu cơm cùng bà Thảo, Tự dưng bà thấy cô con gái nuôi của minh chay vào nhà tắm nôn ọe 1 cách khủng khiếp.
Bà vội vàng chay vào xem Hương làm sao thì thấy mặt mui Hương tái mét.
Bà sờ trán Hương thì thấy binh thường, rồi bất chợt bà nhìn xuống gân cổ của Hương.
Cổ ả nổi những đường gân xanh, mà dạo nay bà cũng thấy Hương hay nôn khan nhẹ, kiểu như ốm nghén...

Bà chột dạ!
Thoii chết rồi, có khi nào???
Bà vội hoi Hương, con có bầu phải không??

Đứa bé là con ai vậy???
Sao mẹ chua thấy con đi chơi với ai bao giờ??
Ả chối vội.

Không phải đâu mẹ. Con bị đau dạ dày, tại dạo trc con uống thuốc đỡ rồi con k uống nữa, đợt nay lại bị tái lại mẹ ạ.

Hương nói thế nhưng vẻ mặt lúng túng của ả làm bà Thảo sinh nghi.

Tối đến, gia đình Hạnh về bà ăn cơm. Trong lúc Hạnh nấu cơm, Hưng ngồi bóp vai cho bà.

Bà mới thủ thỉ nói với anh:
Hưng con.
Từ dạo đó đến giờ con có thấy con Hương nhà mình yêu ai không???

Sao mẹ lại hoi vậy a?

Bà Thảo ngập ngừng rồi nói ra những băn khoăn của mình.
Mẹ thấy lạ.
Hình như con Hương có bầu. Mà nó dấu mẹ.
Mẹ hỏi nó bảo không phải, nhưng linh cảm lam mẹ hai lần, mẹ thấy nó có biểu hiệu giống lắm!
..

Hưng nghe đến đây a choang váng hết cả đầu óc chân tay.

Anh nhớ lại đêm hôm đó.
Anh buông thõng hai tay mình ra.
Thôi chết thật rồi.

Có lẽ nào????
Đêm đó.
Sai lầm ấy...

Anh cố lấy bình tĩnh rồi hỏi mẹ mình:

Mẹ có chắc không???
Liệu có nhầm lẫn gì không chứ con có thấy nó yêu ai đâu?

Hay nó ốm nên thế?

Ừ!
Thì mẹ hoi nó, nó bảo không phải.

Hai anh em mày hay nói chuyện, mày thử hỏi em xem sao!

Thân con gái, nhỡ nó bị thằng nào lừa thì sao?
Mẹ là mẹ thương nó. Đã khổ rồi, lại vất vả nuôi con một mình như cái Hạnh thì khổ một đời..

Bà Thảo nói đến đây ruột gan Hưng rối bời.
Anh lo lắng.

...
Thật sự chuyện lần này khiến anh lo lắng rồi.
...

Hưng ngồi ăn cơm mà lòng rối bời, 1 lúc anh lại lén nhìn Hương.
A lúc nay chỉ muốn gặp riêng Hương để hỏi rõ moi chuyện này.

Mà chính bản thân Hưng lúc nay không biết mở lời ra ntn với Hương. Kể từ hom đó anh đã cố tránh mặt Hương rồi.
Chuyện này chăng hay ho gì cả, sai lầm đêm đó đủ dằn vặt anh rồi. Giờ mà cô ấy có thai thật thì anh biết phải làm sao?
Suốt cả bữa cơm thái độ của Hưng lạ lắm làm cho Hạnh sinh nghi. Hạnh mới hỏi Hưng:

Anh hôm nay làm sao vậy?
Cơm em hôm nay nấu có gì không vừa miệng sao anh?

Không! Không!
Hưng ấp úng xua tay.
Tại anh đang mải nghi mấy chuyện công việc ấy mà.

Mẹ Hưng thấy thế cung giục:

Ăn đi con, con hôm nay lạ thế?
Ăn đi, rồi còn đưa mẹ con cái Hạnh về không muộn.

Mà cả cái con bé nay nữa, bà Thảo quay ra nhìn Hương.
Mấy nay con làm sao thế?
Suốt cả bữa cơm con cứ nhìn đi đâu thế? Có chuyện gì ak?

Hương giật mình, né tránh ánh nhìn của bà Thảo và Hưng.
Hai con người cung ngầm hiểu nhau qua anh mắt.

Chính thái độ của cả hai người trong mâm cơm làm dấy lên trong lòng Hạnh một cảm giác bất an. Cô có cảm giác có chuyện gì đó đang sảy ra mà cô k biết đó là gì?

Cô ăn cơm mà k thể ngon. Cái ánh mắt của Hương khi đối diện với Hưng, ánh mắt Hưng thi thoảng nhìn lén Hương làm Hanh giật mình thon thót.

Cô lẩm bẩm: minh lại nghi vớ vẩn rồi. Chắc không có chuyện gì đâu.
Nhưng...
Cái cảm giác nay là gì chứ?

Bữa cơm trong gia đình hôm nay trôi qua một cách nặng nề.

Tối hôm ấy Hưng đưa mẹ con Hạnh về nhà, xong nói với Hạnh la có việc bận và đi ra ngoài một lát.

Hạnh cũng biết anh đang coa tam sự nên không hoi gì thêm, vì cô hiểu tính anh, nếu anh muốn nói anh đã nói rồi.
Cô cho con vào nhà mà lòng ngay ngáy một nỗi...

Cái cảm giác này với cô thật khó chịu, cô k định hình nổi đây là cái cảm giác gì nữa...
Cô buồn. Mà k hiểu mk buồn vì nỗi gì nữa.

Cô đi vào nhà mà người như mất hồn. Cô lo lắng!!!
Dự cảm đổ vỡ lại giấy len trong cô.

...
Hưng gọi Hương ra ngoài gặp...

Anh đợi cô ở một quán nước ven hồ. Thật kín đáo.
...
Anh bần thần.
Anh ngồi suy nghĩ vu vơ, đến giờ phút nay anh vẫn không thể tưởng tượng nổi sao anh lại có thể hành động như thế với Hương.
Anh biết là mình có chủ động đáp trả lại Hương. Đêm đó anh đã không kiềm chế được mình???
Tại sao lại như vậy chứ??
...
Hang trăm câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Anh chẳng nghĩ được gì nữa cả.
Đã nửa tiếng trôi qua mà Hương không đến..

Anh lại đợi. Anh biết Hương đã đọc tin nhắn. Nhưng cô không trả lời. Ý cô ra sao thi cũng phải gặp anh để nói moi chuyện cho rõ ràng chứ. .

Anh uống hết 1 mấy cốc cà phê rồi, những điếu thuốc trên tay anh cũng đã cháy rụi, đầy một gạt tàn thuốc rồi. Anh hút thuốc anh uống cafe mà chính anh cũng k hiểu hành động của mình.
...
Anh ngồi ngâm ra đến cả tiếng sau, anh chuẩn bị về thì Hương tiến đến.

Anh lúng túng.
Cô cung lúng túng.
Cả hai không ai mở lời ra với ai.
Anh gọi nước cho cô.

Anh ngập ngừng đinh nói ra, rồi anh lại không nói.
Bởi giờ anh biết nói gì chứ???

...
Giây phút nay thời gian như chết lặng đi.

Hương mở lời trước.

Anh tìm gặp em hôm nay chắc là có lý do. Mẹ nói gì với anh đúng không?

Em đến đây đã lâu, nhưng e k dám ra gặp anh.

Hưng ớ người ra. Thì ra cô đến đây được một lúc rồi. Hai người đều hiểu điều người kia muốn hỏi.

Hương thông báo luôn.
Em có thai rồi.
Em xin lỗi đã phá vỡ hanh phúc của anh và chị ấy.

Hương vừa nói vừa khóc.
Em thây thật ghét bản thân mình. Em không ngờ.. Chỉ vì hanh đông dại dột của em mà ra nong nỗi này.
...
Hic
Huhu
..
Giờ e sợ lắm!

...
Hưng trầm ngâm,
Thế giờ ý em định như thế nào.

Anh rất xin lỗi em, nhung giờ anh chuẩn bị lấy Hạnh.
Anh...

Anh...
Xin lỗi em. Đêm đó anh không tự chủ được mình. Tại anh say quá!

...
Anh..

Anh biết anh sai rồi!
Anh là thằng khốn nạn.
Anh, không xứng đáng với tình cảm của em.

Không!

Thật ra em mới là người xin lỗi anh.

Chuyện đêm đó là do em.

Thật ra e thích anh ngay từ lần đầu gặp anh ở bệnh viện rồi.
Em yêu anh.

Em biết minh làm ntn là sai trái. Là em có lỗi với chị Hạnh. Em là con khốn, là đưa tồi tệ...
Em ...
Em
Hic!
Nhưng...
Em
Em thật sự rất yêu anh.

Đem đó gần gũi anh, em k kìm được lòng minh nên mới để sảy ra chuyện đó.
Là em tự nguyện
Anh không phai áy náy gì hết.
Chỉ cần anh cho e giữ lại đưa bé này thôi.

Em hứa e k can dự gì đến cuộc sống của anh và chị ấy nữa.
Anh cứ coi như mình chưa có chuyện gì sảy ra cả.

Đây là con em. Là con riêng em thôi.

Ông trời thương em nên cho con về bầu ban với em.
Đây là trái ngọt của em. Em không thể bỏ nó được.

...
Trước giọng khóc lóc của Hương, Hưng áy náy vô cùng. Anh biết là anh sai.
Ntn là anh có lỗi với cả hai người đàn bà.
Anh mới là thằng tồi.

...
Trời ạ!
Sao lại oan trái đến thế này?

Sao ông trời lại đặt anh vào tình huống này cơ chứ?

Anh bây giờ k thể bỏ con mình được. Anh biết đứa con đang mang trong mình Hương đó là con anh, anh có làm chuyện đêm đó vơi Hương.
Nhưng anh chỉ yêu Hạnh..

Giờ...
Anh mà bỏ Hạnh mẹ con cô ấy biết sống sao?

Anh đã từng hứa đem lại HP cho cô ấy, anh đã thề rồi.
Giờ đây a lai có con với ng khác.
Một bên là con, một bên là người anh yêu và muốn lấy làm vợ.

Anh biết sống sao đây? Làm ntn để cho vẹn toàn moi thứ đây???

....
A rối bời!
Giờ anh nói bỏ con là một tội ác, nó có quyền được sống, dù gì anh k thể cướp đi mạng sống của nó được. Nó đáng được sinh ra...

Nhưng Hạnh... Còn Bon nữa. Anh phải làm sao đây???
...

Nhìn thái độ của Hưng,  Hương vừa khóc ngoài mặt nhưng trong lòng ả thì đang cười thầm.
Ả qua hiểu tính của Hưng, Hưng là ng sống tình cảm, nếu biết đây là con mình. Thì k đời nào Hưng chịu bỏ. Mà bay giờ ả sẽ từ từ ép Hưng bỏ Hanh, chính sự từ từ k vội vàng là sợi dây thúc ép đáng sợ nhất với Hưng lúc này.
Giữa hai người đàn bà, đứa con ruột cua mk, anh rơi thế bí thật rồi.
Giờ ả tung chiêu với bà Thảo nữa là xong.

...P18
Truyện: YÊU ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
Tác giả: Hoàng Huế
🌺🌺🌺

....
Hưng trở về nhà!
Đoạn đường a đi thật vắng vẻ, đêm đen đặc, phố xá chỉ thật sự yên bình lúc về đêm.
Đêm, giờ khuya lắm rồi anh vẫn lái xe trên đường. Cái cảm giác không biết đi đâu về đâu thật kinh khủng.
Anh không dám trở về, anh sợ đối diện với Hạnh. Sợ phải đối diện với ánh mắt của Hạnh.
Hanh là người rất tinh ý, chỉ cần một điều khác lạ nơi anh cũng đủ để cô phải suy nghĩ.   Thường khi trái tim người đàn bà đã đổ vỡ một lần cũng nhạy cảm hơn thì phải.

Lần này anh roi vào bế tắc thật sự rồi, không ai ngăn cản anh cưới Hạnh, mà lỗi là chính ở anh.
Đứa con là món quà của ông trời trao tặng, nếu giờ anh vứt bỏ nó thì thật là tội lỗi biết bao.
Anh phải làm gì? Làm gì để có thể thay đổi sự thật nay đây?
Nếu anh từ bỏ mẹ con Hạnh sẽ là một cú sốc lớn với mẹ con cô ấy, nhung còn đứa bé mà Hương đang mang trong bụng mình.. Đó cũng là giọt máu của anh.
Mẹ anh biết chuyện nay không đời nào bà chấp nhận để cho cháu mình không có bố.
...
Con đường cùng thì vẫn phải nói ra.
Nhưng phải nói thế nào để cho cô ấy hiểu và... Anh cũng không thể nào lấy người mà anh không hề yêu được!
Anh quyết định tam thời chua nói chuyện này cho Hạnh vội. Anh sẽ giải quyết.

...
Anh phải chịu hậu quả mình gây ra.
Giờ cái thai chua quá lớn!

...

Ba xin lỗi con.
Vì ba hiểu nếu thật sự không yêu mẹ con thì ba không thể nào cho con được một cuộc sống hanh phúc được.
Rồi con sẽ tim được một gia đình yêu con nhiều hơn.

Đây là tội lỗi của mình ba. Con đừng trách ba.
Hưng tự nhủ như thế rồi lấy điện thoai ra gọi cho Hương.

...
Mai anh đưa em đi bệnh viện.
Anh xin lỗi.

Ngàn lần xin lỗi em và con. Nhưng anh không thể.
...

Nói rồi anh cúp máy không kịp để cho Hương nói gì thêm.

...
Anh lái xe lao nhanh trên đường. A sẽ cố để bình tĩnh khi trở về nhà. Anh yêu Hạnh. Anh không thể để mẹ con cô ấy khổ thêm nữa.
...

Hưng trở về nhà đêm đã quá khuya. Mẹ con Hạnh đã ngủ, anh nhẹ nhẹ kéo chăn đắp cho cả hai mẹ con. Rồi anh ra ban công ngồi.
Đêm nay là đêm thật dài với anh.
...
Hạnh biết Hưng về và không vào ngủ. Cô biết hết và đoán chắc anh đang có điều gì phiền não lắm, nhưng...

Cô k ra đó. Vì cô biết nếu ra lúc này anh cũng sẽ không nói gì cả. Tốt hơn hết là để anh một mình.
Anh không ngủ cô cũng có ngủ nổi đâu...
Cô cũng trằn trọc, khó chịu. Cảm giác này thật tồi tệ.

..
Ở nhà bà Thảo.
Sau cuộc gọi của Hưng, Hương thấy thật rối bời. Vậy là moi kế hoạch của ả đã đi lệch hướng. Thật không ngờ Hưng lại quyết bỏ con vì người đàn bà như thế. Cô phải làm gì đây chứ?

Sáng mai Hưng đã hẹn đón cô đi bỏ đứa bé rồi. Làm thế nào để giữ được con và anh bay giờ. Ả không thể naod thua một người đàn bà khác được.
...
Cả đêm ả không ngủ, ả ngồi tính toán kỹ lưỡng lắm!
...
Sáng hôm sau chuông điện thoai ả rung lên.

"8h anh đến. Anh sẽ bảo ta đi chọn đồ cho Hạnh."

Ả mím môi. Không thể để moi chuyện như thế này được. Đứa con là thứ tồn tại duy nhất cho cuộc hôn nhân này. Làm thế nào bây giờ?
...
8h Hưng đến!
Anh hoi mẹ Hương đâu, bà Thảo bảo:

Sáng nó kêu với mẹ nó mệt, nên nó dậy muộn một lúc, sáng nay nó sáng nay không đi lam nữa.
Mà mấy hôm nay nó ốm yêu suốt nên mẹ bảo nó cứ đi nghỉ đi.
Hưng ngồi dưới nhà nói chuyện với mẹ một lúc. Rồi bảo.

Sáng nay con hen với em nó đi chọn ít đồ. Qua đón nó đi mà giờ nó chưa dậy.
Haizz!

Nó mệt, để nó nghỉ tý.
Con cứ ngồi đây. Để mẹ lên xem nó ntn.
..
Bà Thảo bước len phòng ả. Bà gõ cửa và gọi ả. Nhưng mãi ả không trả lời.
...
Bà đi xuống.
Xong linh tính thế nào và lại quay lên gõ cửa và mở cửa lần nữa.
..
Cửa không khoá! Mẹ vào nhé!
...

Ối!!!!'

Ối giời ơi! Con sao thế này?
Hương ơi! Hương!

Tiếng bà Thảo la thất thanh. Làm Hưng với người giúp việc chạy vội lên.

Anh đứng hình.

...
Ả uống thuốc ngủ tự tử.
...
Thuốc vương vãi trên sàn nhà. Lọ thuốc lăn lông lốc một góc!
...
Gọi xe cấp cứu mau.

Không. Hưng đánh xe mau.
Ông Khải bế con bé xuống xe.

Hưng bàng hoàng. Anh đứng hình mất vài giây. Rồi vội vàng đưa Hương vào viện cấp cứu.
..

Cũng may Có bệnh viện tư nhân gần khu chỗ Hưng ở. Cả nhà Hưng đưa Hương vào đó.

...
Hưng với mẹ ngồi ngoài chờ đợi bác sĩ sơ cứu.
..

Hưng đến bần thần cả con người ra. Anh không thể nghĩ rằng ả có thể tự tử như thế.

Nếu lần này ả có mệnh hệ gì tất cả sẽ là lỗi ở anh.
...
Anh vò đầu bứt tai.

Tai hại, lần này tai hại thật rồi.

...
Hơn một tiếng sau, bác sĩ đi ra từ phong cấp cứu.
..
Mẹ Hưng vội vàng đứng phắt dậy, hỏi bác sĩ xem bệnh tình con bé thế nao?
Bà quý Hương thật nên thật sự bà rất lo lắng cho ả.
...
Bác sĩ,
Con bé sao rồi ạ!
Nó có làm sao không a?
...

Con bé ổn rồi. Cũng may thuốc ngủ vừa mới uống cách đó không lâu.
Vẫn cứu được cả mẹ và con. ..

Con...???
Con bé mang thai ak bác sĩ?

Đúng! Con bé đang mang bầu được hơn một tháng rồi.
Cái thai khá khỏe nên vẫn giữ được.

Gia đình không biết chuyện con bé coa thai sao?

...
Gia đình thật sự không biết con bé mang thai sao?
...
Bà Thảo len tiếng.
Thảo nào.
Mấy hôm nay nó lo lang về chuyện này. Sao lại dại dột thế cơ chứ?
Mang bầu người ta không nhận trách nhiệm thì đẻ. Mình tự đẻ tự nuôi. Không nuôi được thì mẹ nuôi.
Con của con cũng là cháu của mẹ.

Sao lại dại dột thế hả con. Me coi con như con gái rồi mẹ cũng xót chứ!
...
Nói đến đây ba nghẹn ngào.

Rồi bà cám ơn bác sĩ:
Cảm ơn bác sĩ đã tận tinh cứu giúp con bé nhà tôi. Cảm ơn bác.

Vậy bao giờ thì chúng toii có thể vào thăm nó được a?

Ong bác sĩ già len tiếng. Con bé còn mệt nó chưa tỉnh đâu lát cả nhà hãng vào thăm.

Vâng, chúng tôi cảm ơn bác.
Chào gia đình tôi đi đây!

Noi rồi bà Thảo giục Hưng.
Sao mày còn đần mặt ra thế con.

Mày lái xe đưa mẹ về, mẹ nấu cho con bé ít cháo lát nó tỉnh dậy nó ăn.
Khổ!
Lại bị thằng nào nó lừa rồi đây mà!

..

Chắc đến đây sẽ có mẹ thắc mắc sao mà ả uống một lô thuốc ngủ mà k mất mang, k mất cái thai. Em xin giải thích lại lần nữa là. Nếu ở truyện Mẹ chồng em viết trước đó chúng ta đều biết Hương từng cắt tay tự tử một lần để dọa ông Tuấn.  Ả làm y sĩ, ả đủ thông minh để tính toán được lượng thuốc và thời gian uống thuốc bao lâu thì se không nguy hại đến tính mạng của cả hai..
Giải thích tạm thế cho mẹ nào ghét Hương thì hiểu thêm một tý về thủ đoạn của ả. Ả lần nay đánh cược lớn với đời mình lần nữa.
...

Con An đâu!
Tiếng bà Thảo gọi con bé giúp việc.

Mày ở đây với cô tao đi về. (An là con bé giúp việc mới được thuê về nhà anh từ đợt bà vào viện trở về, cả nhà sợ bà mệt nên đã thuê thêm một người nữa tiện cơm nước, chăm sóc, có người cho bà sai vặt)

Dạ vâng! Cô tỉnh con sẽ báo bà ạ!

Đi về! Cái thằng này! Ngồi đó đầm mặt ra làm gì! Nay mày làm sao thế?

Hưng đưa mẹ ra xe rồi trở về nhà. Suốt chặng đường bà cứ thao thao bất tuyệt trách mắng kẻ nào đó làm con bé mang thai, rồi chối bỏ trách nhiệm.

Anh không nói gì? Anh chẳng lọt tai lời lẽ nào. Anh bây giờ rối bời thật sự rồi, phải làm sao đây, có lẽ đây là số phận với anh rồi. Anh không thể để ai phải hy sinh nữa.
Anh phải chịu trách nhiệm về việc mình làm.

...
Về đến nhà. Bà Thảo vội vàng đi đặt nồi cháo đậu xanh để giải độc cho ả.
Anh gọi mẹ.

Mẹ!
Mẹ ngồi xuống đây con có chuyen muốn thưa với mẹ.

Chuyện gì!
Mày hôm nay lạ quá! Để mẹ đi đặt nồi cháo cho con Hương đã.
..

Mẹ!
Cái thai!

Cái thai làm sao?

Con của Hương là con của con.
Rá gạo trên tay bà Thảo rơi bụp một phát xuống đất.

...
Tao biết ngay mà!
Tao đã nghi chúng mày có cái gì rồi.

Mà tao không nghĩ mày lại làm thế?

Mẹ!!!
Không phải con cố ý. Mà thật sự con không biết phải nói thế nào cho mẹ hiểu nữa.

Cái hôm con say ấy, con có biết cái gì đâu.

Giờ moi chuyện thế nay rồi.
Mẹ bảo con phải làm sao?

..

Có phải may bảo nó đi phá thai không hả con?
Hưng im lặng.
Bà Thảo gào lên.

Trời ạ!
Nó cũng là con người, là một sinh linh đấy, là con mày, là cháu của mẹ.
Sao con lại dại dột, lại nghi như thế hả con.

Vợ chồng nó là cái duyên cái số.

Mẹ biết. Mày yêu con Hạnh.
Nhưng con cái là lộc trời cho. Nó đến với con ắt là coa nhân duyên.

Con ép con Hương bỏ thai là mang nghiệt đó con.

Mẹ hiểu cảm giác con lúc nay.

Nhưng...
Vận mệnh đã an bài rồi.
Sao bao lâu con ăn ở với con Hạnh mà không có gì?
Một lần lỡ với Hương lại có con được luôn.

Là đinh mệnh. Là do ông trời sắp đặt. Con hiểu không?

Mẹ chỉ nói con thế.
Con lớn rồi, đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về hành vi của mình rồi.

Con làm cha rồi. Con phải tự giải quyết đi. Còn con Hương mẹ vốn coi nó là con.
Con nó là cháu mẹ.
Giờ mẹ không để ai cướp bố của cháu mẹ đâu.
...

Hưng không biết nói gì? Mẹ anh nói đúng.
Anh làm bố phải cho ra bố. Anh không thể bỏ con anh được. Nó không có tội.
...

Anh đưa mẹ vào viện rồi đi làm.
Chiều  hôm đó. Anh trở về nhà của Hạnh.
Anh thu dọn đồ đạc, đợi Hạnh đi làm về.
Hạnh về nhà thấy Hưng ngồi sẵn ở ghế.
Bon thấy bố nó sà vào lòng anh như moi khi rồi hỏi.

Bố! Sao bố hnay không đi đón con với mẹ???

Hạnh kịp nhìn thấy Vali đồ anh kéo ra để đó.
Tim cô nhói đau. Cô biết đã có chuyện chẳng lành sảy ra. Nhung không ngờ lại nhanh đến thế.

Anh xoa đầu Bon. Bố bận, bố chuẩn bị đi công tác dài ngày.
Bố..

Anh nói dối Bon, mà tim anh như bóp nghẹn lại. Đứa con này chẳng phải con anh sinh ra, nhưng anh thương nó co khác gì con đẻ đâu.

Hạnh nín lặng. Lòng cô xé lên những nỗi đau.

Anh cố cười rồi nói với Bon. Con lên phòng cất cặp rồi chơi trên đó, bố có chuyen muốn nói với mẹ Hạnh.

Thẳng bé nung nịu k chịu nghe. Làm anh và Hạnh khó xử
Hạnh quát:
Con lên phòng ngay.

...
Thằng bé giật mk khóc tu tu. Vùng vằng bỏ lên phòng.
...

Hanh ngồi xuống ghế!
Cô bình tĩnh đến lạ, nếu như người đàn bà khác thấy sự thay đổi lớn của người đàn ông bên mình, sẽ phải gào toáng lên thì cô không thế. Cô rất điềm tinh nghe Hưng nói:

Hưng bối rối trc Hạnh. Chính thái độ của cô lam anh càng thây bản thân minh có lỗi.
Dù chẳng ai nói ra lời nào thì đối phương đủ hiểu cau chuyện sắp diễn ra kinh khủng ra sao.

Hưng ấp úng và không biết mở lời ra sao với Hạnh. Nhung rồi anh vẫn phải nói:

Anh tiến đến quỳ xuống dưới chân Hạnh.

Anh xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em, anh có chết đi không rửa được hết tội của mình.
...
Hương có thai rồi. Sáng nay cô ấy vừa tự tử.
...
Hưng vừa nói vừa khóc. Anh đau đớn chứ khi phải nói ra sự thật đau lòng nay.
Đau đớn khi dứt bỏ tình cảm 5 năm của anh, Hạnh là tình yêu đau đáu cả đời của anh vậy mà...
Bây giờ anh lại làm khổ Hanh ntn?

Anh có tội với mẹ con em. Anh xin lỗi.
Anh không hiểu tại sao lại có chuyện này được nữa. Đêm ấy anh không biết mình đã làm gì? Anh quá say..
Anh!

Anh...

Hạnh gạt tay Hưng ra.

Anh thôi đi.
Đủ rồi.
..
Tiếng nói không quá to, nhung đủ day dứt tâm can người khác.

Em không cần anh phải giải thích gì cả.

Em ấy cần anh hơn em. Đứa trẻ không có tội tình gì cả. Mình người lớn cả rồi.
Em hiểu cảm giác làm mẹ đơn than tồi tệ đến mức nào.
Đứa trẻ cần có cha của nó.
Anh đừng vì em mà vứt bỏ nó.
..
Bon của em không cần anh nữa.
Mẹ con em tự chăm nhau được.

Anh..
Anh...
Thôi! Đủ rồi!
Anh ra khỏi nhà e ngay lập tức!
Đi ra!
Hạnh gào lên!
Lúc này cô không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi.

...
Hưng im lặng.

Anh lặng lẽ xách Vali ra khỏi nhà.
Anh đau đớn!

Lê chiếc Vali đồ một cách nặng nhọc.
Anh đi rồi.
Hạnh ngồi thụp xuống.
Cô khóc.
Đến lúc này cô không thể ngừng khóc được nữa rồi.
Bon thấy mẹ nó khóc. Nó chay xuống, không thây anh đâu. Nó cũng khóc theo.

Nó gào len. Đòi bố!
Bố ơi!

Bố!!!
Huhu huhu..

Bố đi đâu rồi!

Con muốn bố về đây với con...

Nó chạy ra cửa xem anh ở đâu.
Hạnh hoảng hốt đuổi theo con mình.

Hạnh vuốt nước mắt, nén cơn đau vào trong lòng. Hạnh ôm con vào lòng vỗ về. 
Bố đi công tác xa lâu ngày, giờ hai mẹ con mình tự chăm nhau con nhé!

Con giai ngoan của mẹ phải mạnh mẽ len chứ!
Ít nữa bố sẽ về!

Mắt nó ngừng khóc.
Nó cười!
Thật không hả mẹ?

Ừ!
Bố sẽ về con ạ!
Thế sao mẹ lại khóc?

Câu hỏi của Bon làm Hạnh nhói đau, mẹ đâu có khóc nhè như Bon đâu. Mẹ bị con gì bay vào mắt ấy, mẹ đau quá mẹ mới khóc thôi!

...

Hạnh nói dối con mà lòng cô nghen ngào. Trời ạ!
Sao số cô khổ đến thế nay? Cô đã làm gì nên tội?
...

Bụp..
Bàn tay ai đó đấm mạnh vào tường.

Lại bóng dáng đó. Anh chứng kiến cô đau lòng hết lần này đến lần khác.
Anh muốn chạy đến bên cô để vỗ về an ủi cô, người con gái anh thương!
Nhưng..
Anh không thể?
Anh phải làm gì để giúp mẹ con cô ấy đây???

Cô gái nhỏ anh thương, em đau lòng vậy vẫn chưa đủ sao? 😔
...
P19
Truyện: YÊU ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
....

Hưng đau đớn khi bước ra khỏi tổ ấm mà anh bao lâu vất vả mới có được. Giờ anh phải từ bỏ người con gái mà anh yêu thương...
Liệu có ai hiểu được nỗi đau này của anh bây giờ không???

Ai thấu! Ai thấu được cho anh khi chính anh là kẻ tự tay phá vỡ nó chứ? Trách ai? Chẳng thể trách ai? Chỉ thể trách chính bản thân anh đã không tốt? Anh lại một lần nữa gây ra đau khổ cho Hạnh... Anh là kẻ tồi.
Hạnh im lặng, không chửi mắng anh một câu nào mới khiến anh đau đớn nhiều hơn.
Cô ấy lúc nào cũng thế luôn cao thượng, con anh là kẻ khốn nạn...
Anh lại tìm đến quán rượu hôm đó.
Anh lại uống, uống cho quên hết trời đất đi. Chỉ có trong cơn say anh mới có thể quên cô ấy.
Hưng uống đến mức không nhấc xác đứng dậy nổi, anh đi vài bước đã ngã ngục xuống...
Anh lờ mờ thấy bóng dáng Hạnh. Lại là cô ấy, sao cô ấy lại ở đây???
Hưng gọi tên Hạnh trong cơn say của mình:

Hạnh!
Ợ...
Anh, anh sai rồi!
Anh rất nhớ em, anh yêu em mà!
Oẹ...

...
Anh yêu em!
...
Ngay cả trong lúc anh say nhất anh vẫn nhớ là cô ấy bên anh,  a k thể nào quên nổi Hạnh...
Trời ạ!
Oan nghiệt! Oan nghiệt thay!
...

...
Sáng hôm sau tỉnh dậy:
Hưng thấy mình đang ở nhà, là Hương đang đắp khăn cho anh.
Anh cựa mình làm khăn rớt xuống!
Hương quay ra nói:

Anh tỉnh rồi ak?
Đêm qua anh say quá!
Quán rượu họ gọi mẹ và em đến đón anh về.

...
Hưng cố gượng dậy!
Đầu anh đau quá! Anh đập đầu vào tường cho bớt đau.

Hương thấy thế vội nói:
Anh nằm xuống nghỉ đi.
Anh vẫn còn yếu, đêm qua anh nôn nhiều quá! Lại bị cảm lanh vào,

Để em xuống hâm lại cho anh nồi cháo, anh ăn cho giải rượu.
Anh nôn cả đêm giờ dạ dày anh chẳng còn gì, anh nghỉ đi em mang lên cho.

Nói rồi Hương xuống dưới nhà hâm cháo và mang len cho anh. Ả mang lên định đút cho Hưng thì Hưng gạt tay ả ra.

Em để đó! Anh cảm ơn!
Anh tự làm được.

..
Hoá ra đêm qua là Hương đón anh về chứ chẳng phải Hạnh. Vậy mà...
...
Anh xót xa. Người ngồi bên canh anh lúc này mới là vợ anh vậy mà anh chẳng thể yêu thương nổi.

Anh không có một chút tình cảm gì với Hương, nhưng giờ đứa con mỗi ngay một lớn dần. Anh không thể làm kẻ bất nhân được...
Anh không khóc nổi nữa, nhưng lòng anh cũng đau lắm chứ!
...
Ả càng cố chăm sóc anh thì anh càng lanh nhạt với ả.
Cái cảm giác này thật không dễ chịu gì cả.
Ả biết giờ Hưng lấy ả chỉ vì con, nhưng ả sẽ cố để anh yêu ả.
Giờ ả không nên quá vội vàng vì dù gì đi chăng nữa. Ả có anh trong tay rồi.

...
Ả ngậm ngùi nhận sự ghẻ lanh ở anh. Đặt bát cháo xuống bàn rồi ả ra ngoài.
Ả nghĩ mình cần phải nhu mì và chịu đựng hơn nữa.
...

Hai hôm sau anh hết ốm. Anh đến cong ty mình làm.
Đi qua phòng của Hạnh anh thấy trống trơn.
Chắc cô ấy ốm. Mà cũng phải thôi chứ, cô ấy ốm vì anh mà.
Tim Hưng lại nhói đau.
Anh lên phòng mình làm việc.
Trên mặt bàn anh có một lá đơn.
Là lá đơn xin thôi việc của Hạnh.
Tim anh như ai đó đang bóp nghẹt lại.
Khuôn mặt anh biến sắc.
...
Giờ thì...
Anh mất Hạnh thật rồi.
Anh ngồi thụp xuống ghế. Anh vò đầu, giờ anh phải làm gì đây.
Anh chạy nhanh ra khỏi công ty, lái xe đến căn nhà của Hạnh.

Nhà khoá!
Treo biển bán nhà.
Cô ấy chuyển nhà.
Cô ấy đi đâu mất rồi.

Anh thẫn thờ như một kẻ ngốc.
Anh bấm chuông cửa nhà Thơm.
Là Thơm bước ra.
Cô nhìn anh bằng một ánh mắt khó chịu.

Em!!
Em cho anh hỏi.
Anh muốn hỏi Hạnh.

Đúng rồi!
Em biết cô ấy đi đâu không?
Chuyện của cô ta anh không biết em biết làm sao được?

Thật là lạ.
Em không thể hiểu đàn ông các anh muốn cái gì nữa.

Anh Tùng nhà cũng y như anh.
Em hỏi thật anh, lâu nay em đã nghi ngờ giữa anh Tùng nhà e với cô ta không bình thường rồi. Cô ta biến mất thì liên quan gì đến em, mà ai cũng hỏi em.
Em chỉ biết có thằng cha nào đến giằng co với cô ta ở cửa.
Cô ta  chửi gọi bảo vệ khu này đến gông cổ anh ta đấy?
Mà này.

Anh là ban thân của lão Tùng nhà e.
Em hỏi anh.
Có phải cô ta là người yêu cũ của lão không???

Cái mặt của lão khi biết tin cô ta chuyển đi, lão nhăn lại, hỏi em như hỏi cung em điên lắm rồi đấy!

Đấy! Chắc lại đi tìm nhau rồi đấy!
Còn anh, là chồng cô ta còn hỏi em thì em đến chịu rồi.
Em không biết!
Không biết.
Thơm đóng cửa một cách khó chịu.
Ném cho anh một anh mắt hằn học.
..
Vậy là đã rõ.
Cô ấy đã chuyển đi.
Vậy thì mẹ con cô ấy đi đâu. Sao Tùng lại đi tìm mẹ con cô ấy???
..
Nhà Tùng lại lục đục rồi. Thật là phát điên len mất.

Anh nháo nhác đi tìm Hạnh, anh đi tìm moi chỗ cô ấy có thể đến.
Anh đến chỗ bác bảo vệ khu phố. Anh biết rằng Lâm đã đến đây, giằng co với Hạnh về Bon.
Chắc đây thêm lý do khiến cô ấy chuyển đi nhanh đến thế?
Thằng khốn nạn.
Và cả anh cũng là thằng khốn!

Anh đến trường học của Bon để xem có thể gặp cô ấy không?
Đến nơi nta nói cô ấy chuyển trương cho Bon rồi. Nhà trường cũng không biết cô ấy chuyển Bon đi đâu cả.

Anh bất lực. Anh vô vọng thật rồi.
Anh sực nhớ ra. Đúng rồi!
..
Chắc là cô ấy về quê.
Anh lấy máy bấm số gọi về cho mẹ Hạnh.

Mẹ à!
Ừ!
Mẹ đây?
Bao giờ mấy đứa về?
Bao giờ trên nhà con xuống để mẹ còn bảo qua các bác trong họ?

Dạ!
Hưng ngập ngừng!!!
Anh lặng thing...
Rớt nước mắt.
Thế là cô ấy không về quê rồi..
Cô ấy đi đâu.

...
Alo
Alo..
Có nghe mẹ nói không đấy!

Lại mất sóng!
...
Dạo này Viettel làm ăn chán quá!
Hừ!
Tiếng bà Bưởi càu nhàu qua điên thoại.
Rồi bà tắt máy..
Bà có gọi lại nhưng Hưng không nghe máy.

Tai anh ù đi.
Anh làm gì còn tâm trí nữa để mà để ý mấy lời đó.
...
Hạnh oi em ở đâu!!!

Anh đau lắm!
Em cho anh biết em đang ở đâu đi.
Anh điên cuồng gọi điện thoai cho Hạnh, nhưng tiếng trả về chỉ là tiếng tút tút trong vô vọng...

...
Tiếng tút tút đó như ngàn nhát dao đâm vào ngực anh.
Anh đau lắm! Anh nhớ Hạnh.

Anh bấm máy gọi Tùng để xem có chút tin tức gì không?

Tùng nghe máy:

Mày muốn gặp tao sao.
Đến đây.
Quán bia bờ sông...
Đoạn ...

20p sau Hưng đến đó.
Tùng đang ngồi uống...
Thấy Hưng đến!
Tùng đứng phắt dậy.
Một nắm đấm bay vèo qua mặt Hưng. Hưng không né tránh.

Tùng xốc cổ áo Hưng lên.
Thằng khốn.
Mày đã hứa với tao thế nào?

Tại sao may lại làm cô ấy đau khổ hết lần nay đến lần khác.
Cô ấy không làm gì may, nhung tao lam.
Tao sẽ thay cô ấy dậy cho mày một bài học.
Tùng đấm liên tiếp vào mặt Hưng.
Đẩy Hưng ngã nhào xuống đất, anh vẫn tiếp tục đánh.
Khiến moi người xung quanh xúm vào can.
Hưng hô lên:

Kệ tôi đi.
Tôi là kẻ đáng bị đánh chết.
Tôi là thằng tồi.
Thằng khốn nạn..
Cho tôi chết đi.
..
Tùng ngừng tay. Bỏ mặc Hưng đấy!
Anh lại ngồi uống.

Tao cũng là thằng tồi.
Tao thương cô ấy mà lại không thể giúp gì cô ấy. Giờ co ấy đi đâu làm gì tao không biết nữa..
Tao phải làm gì đây.

Hưng lóp ngóp bò dậy. Anh cầm chai rượu nốc cạn, rượu rớt tung toé...
Anh lảo đảo.

Đập bàn.
Tao đã sai rồi. Nhung còn mày..
Mày tỉnh lại đi. Mày có vợ có con mày. May nên nhớ!
Thơm là vợ mày, mày có biết cô ấy đang giận mày điên lên ở nhà không.
Mày muốn gia đình mày đổ vỡ nữa ak???

Thằng kia!
Mày chửi tao. Thế còn mày.. Gia đình mày đấy???
Lúc này Tùng mới sực tỉnh ra và nhớ đến vợ con mình.

Đúng vậy. Anh còn vợ còn con mình.
Anh bỏ bê vợ con mình, anh cũng là kẻ tồi tệ.
Chuyện tình cảm của anh và Hạnh đã là quá khứ, la tình cảm đơn phương. Còn Thơm là vợ anh, cô ấy sinh con cho anh, chăm sóc anh cơ mà!

Tùng đứng dậy, lảo đảo bước đi.
Đúng rồi. Anh phải về nhà.
Anh gào lên:
Anh sai rồi Thơm ơi!
...

Đêm muộn Hưng mới mò về nhà. Anh lại say, mẹ anh nhìn anh ngán ngẩm.

Hương ốm nghén, ả mệt mỏi.

Nhìn anh bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Chả nhẽ đây là người cô sẽ lấy làm chồng sao?
Tranh đấu, moi quỷ kế để giờ cái cô nhận được chỉ là thằng nát rượu không hơn không kém!

Ả khóc!
Ả thương cho mình và cả đưa con trong bụng mình...
Ả lấy tay xoa lên bung mình, ả tự nhủ.

Chẳng nhẽ mẹ đã sai sao con???
...

Liên tục như thế nhiều ngày Hưng chìm đắm trong các cơn say, anh bỏ bê công việc. Anh cứ tỉnh rượu là lao ra ngoài đi tìm Hạnh, tối về lại say khướt.
Bà Thảo nhìn con trai mình cũng ái ngại. Bà đau chứ???
Bà...
Bà phải làm gì đây???
...

Ả đi làm, giờ bụng ả hơi lộ ra rồi. Cũng ba tháng rồi chứ ít đâu.
Giờ Hưng bình thường lại. Anh đi làm và về nhà như một cái bóng.
Bà Thảo bảo vài hôm nữa sẽ về quê ả làm đám hỏ rồi xin cưới ả. Ả vừa mừng mà cũng thoang buồn. ..

Ả đi mua sắm cho khuây khoả. Ả bước vào một cửa hang thời trang. Ả bần thần chọn một vài bộ váy mặc ở nhà cho mát. Người bầu phải mặc váy cho thoải mái, vận động cho dễ.

Ả bước vào một gã đàn ông trẻ trung, tầm 22 23 tuổi,
Cứ nhìn ả chằm chằm...

Là thằng nhóc đó. Ả giật mình nhớ lại.

Ả vội vàng rời khỏi quán quần áo đó một cách nhanh chóng. Thằng nhóc con đó đâu co chịu để yên cho ả chạy.
Đi đâu đấy bà chi ơi.

Thằng nhóc đó nắm lấy cổ tay ả. Giữ ả lại.
Ả quắc mắt, ném cho hắn một cái nhìn sắc lẹm đầy giận giữ.

Chị đi đâu đấy! Từ đã, anh tim em mãi.
Anh nhớ em.
Cậu thôi đi. Tôi nói rồi.
Chuyện đêm đó chỉ là tôi quá say. Tôi không quen cậu...

Nhưng.. Em. À

Anh lại cứ thích em đấy?
Anh đi tìm em mãi...

Anh không quên em được.

Đêm đó hai ta rất tuyệt vời mà. Em quên nhanh thế.
Ả đỏ mặt. Câu chuyện kinh khủng đấy ả đã muốn quên đi..

Tai hoạ.
...
Cậu buông tay tôi ra. Không tôi hét len bây giờ.
...
Em quá đáng thật đấy!
Anh thích em mà!
...
Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên luôn.

Cậu thôi ngay đi. Tôi chuẩn bị lấy chồng rồi. Tôi có con với anh ấy rồi. Chúng tôi sắp làm đám cưới.

Nhóc đó cúi xuống nhìn nhanh bung ả. Bụng ả to lên thật. Hắn thoáng buồn.
Hắn nhăn nhở hỏi:

Mấy tháng rồi?
Hoi để làm gì?

Trả lời thì tôi buông tay chị ra.

Hơn Ba tháng rồi.

Hắn lẩm nhẩm...
Rồi phá lên cười.

..
Haha...
Ba tháng hơn.

...
Cũng bằng ấy thời gian sau đêm đó tôi đi tìm chị đấy nhỉ...

Ả giật mình, có lẽ nào...
Sau cái buổi ả bị Lâm hiếp.. Ả thấy thật kinh tởm trc bản thân mình nên đã vào một quán bar, ả có uống nhiều rượu và cắn kẹo...

Ả bối rối.. Rồi cương nghị.
Không phải con cậu. Con chồng tôi.
Cậu bỏ tay tôi ra tôi còn về...

..
Ả giằng tay thằng nhóc đó. Rồi ả ra xe lai xe một cách nhanh chóng, ả cũng sợ, ả lẩm nhẩm...
Ả giật mình..

Không! Đó không phải sự thật.

...
Ả đi rồi thằng nhóc đó cười thầm.
Tôi biết mà. Em không thoát khỏi tay tôi đâu. Đã là định mệnh. Sẽ mãi theo đinh mệnh mà thôi!
Hắn cười một điệu cười khoái trí, trc khi ả đi thằng nhóc đó kịp ghi lại biển số xe mà ả chạy.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro