yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc chuỗi ngày mưa rào rả rích, nắng tháng sáu lại ghé qua ôm trọn lấy thành phố nhỏ vào lòng. 

trời cao trong vắt chẳng điểm một gợn mây, xanh vời vợi và đem theo một cảm giác oi nóng không mấy dễ chịu.

" em ghét mùa hè "

tôi than vãn, có lẽ là lần thứ sáu mươi sáu kể từ khi mở mắt đến lúc chạy thục mạng ra quán cafe vì nhận ra mình sắp trễ hẹn, buổi hẹn đầu tiên sau hai năm quen biết qua mạng xã hội với chị.

" chúc mừng chị đã đỗ vào ngôi trường mình mong muốn " 

" em đã nói đi nói lại đến bốn lần " chị cười, một nụ cười tươi rói như nắng hạ và ngọt ngào như ly kem bơ mà tôi mới gọi cách đây hai ba phút. nếu là người ngoài, tôi sẽ không thể hiểu tại sao người con gái tràn đầy năng lượng này lại phải trải qua nhiều chuyện như thế, sở hữu mặt cảm xúc vô cùng phức tạp với biết bao tổn thương và đau đớn, nhưng dĩ nhiên để kể ra thì tôi thà viết một cuốn tiểu thuyết trăm chương nên chúng ta sẽ tập trung vào một sự thật thế này : chị cười rất đẹp, một nụ cười làm ngay cả con gái cũng xao xuyến cho dù tôi không có tính hướng thứ ba.

hơn nữa, tôi đã có một người trong lòng, một chấp niệm cả đời này tôi sẽ ấp ủ và nâng niu.

" dạo này em thế nào ? "

dĩ nhiên, nó không phải một câu hỏi xã giao thông thường, tôi đã quá hiểu rõ. " dạo này em thế nào ? ", nói cách khác sẽ là " em và người ấy có ổn không ? "

tôi đảo thìa mấy vòng quanh cốc, nhìn từng lớp kem bơ đặc sệt dính vào miệng cốc, mùi ngọt sắt quanh quẩn bên mũi, thật lòng không biết trả lời ra sao. hôm nay quán vắng khách, chúng tôi ngồi bên ngoài ban công tầng hai với tầm nhìn xa ra dòng đường thỉnh thoảng mới có vài người qua lại và hứng trọn bầu trời mùa hè vào mắt. dẫu vậy, đối với tôi đây là một chỗ ngồi lí tưởng, nếu chui rúc trong cái phòng điều hòa kia, mớ cảm xúc này sẽ bóp nghẹt tôi mất thôi.

" em ? " chị bất ngờ lên tiếng, kéo tôi ra khỏi miên man.

" bọn em vẫn ổn, vẫn sống chung một thành phố, vẫn học chung một trường,.."

tôi ngập ngừng, rồi thở dài

" nhưng không còn chung đường với nhau " có gì đó nghèn nghẹn ở cổ, tôi âm thầm nuốt xuống, có gì đó nhoi nhói ở trong tim, rất may nó không đủ tác động để làm tôi sụp đổ.

tôi đã quen với việc mất anh.

chị không nói gì, nhưng tôi biết chị hiểu hơn ai hết. chị cũng đem lòng yêu một người, mối tình cỏn con từ thuở mười bảy đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. tôi thương chị biết bao, trông chị nhỏ bé mà biết bao áp lực, gánh nặng chất chồng trên tấm lưng gầy gò.

" đôi khi em phải biết cách buông bỏ để bớt đớn đau, em biết đấy, người ta bảo thà đau một lần rồi hết còn hơn để nó giày vò cả cuộc đời " chị gõ tay vào mặt kính, vẽ lên vài đường nguệch ngoạc. 

tim tôi lại nhói lên một chút, rồi thôi. đâu đó trong tâm trí tua lại khoảnh khắc anh cũng nói với tôi một câu y hệt như chị.

có nhiều thứ nên học cách buông ra thì sẽ đỡ đau hơn, em biết thừa điều đấy.

phải, không ai muốn giữ lại một cái kim nhọn hoắt ở trong tim để mặc cho nó đâm chọc, xé toạc mình thành hàng trăm ngàn mảnh nhỏ. không ai muốn để vết thương cứ lành miệng rồi lại rạch ra hết lần này đến lần khác, xót xa và đau đớn âm ỉ cả đời.

nhưng anh yêu dấu, anh có biết không ? cho dù anh là chất độc, là chất cấm hay bất cứ thứ gì phạm pháp em vẫn sẽ bất chấp để lao vào, để ôm lấy anh và đón nhận tình yêu từ anh, dẫu nó ít ỏi hơn cả những ngôi sao vào đêm đông lạnh lẽo.

huống chi, yêu dấu của em chỉ là một con nhím đầy gai, lúc nào cũng cảnh giác đề phòng nhưng sâu bên trong vẫn là một trái tim muốn được vỗ về yêu thương ?

" yêu dấu của em, anh ấy là tất cả đối với em. thật khó để ôm lấy anh nếu xung quanh anh toàn gai góc, nó sẽ làm em đau, nhưng em vẫn cứng đầu ôm ghì anh ấy vào trong tim mình "

" và em lại là người đau "

" chính bởi thế, anh ấy đã đẩy em ra xa và dựng lên một lớp gai phòng vệ nữa "

tôi nghe giọng mình vỡ òa, cố gắng để bản thân không bật khóc. tôi yêu anh nhiều biết bao, tôi đã nói đến cả trăm lần rằng mình sẽ kiên trì gỡ bỏ những mặc cảm trong anh rồi chôn vùi xuống lòng đất. tôi sẽ nhờ tháng năm làm phôi phai đi tất cả, cho đến một ngày bao bọc lấy anh là yêu thương, là niềm hạnh phúc, và là tôi - người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời này.

nếu anh trở thành thứ khiến em tiêu cực, anh cũng có thể chọn cách đẩy em ra xa 

anh vụng về, anh thiếu tinh tế, anh chưa thực sự biết cách yêu. đó là nỗi mặc cảm của anh. trước giờ chưa ai thực sự dạy anh cách yêu, vài ba mối tình ngắn ngủi mang tính dạo chơi cảm xúc càng khiến anh thu mình lại và trở nên cứng nhắc. đến với anh vào một ngày đầu hè còn vương chút se lạnh cuối đông, tôi biết bản thân sẽ chịu nhiều thiệt thòi. 

sai thì sửa, chứ không bỏ anh à

chúng tôi gần như đã cãi nhau, yêu dấu của tôi không tìm ra lối thoát cho chính bản thân mình. vì thế mà anh lẩn tránh, anh từ chối nắm lấy tay tôi để tìm đường thoát khỏi cái hố mặc cảm sâu thăm thẳm ấy. tôi tự nhủ mình phải thật kiên trì, nếu những người trước không ai muốn cứu anh, tôi sẽ làm điều đó, cho dù anh không cần, cho dù anh thẳng thừng đạp tôi xuống vực sâu, tôi vẫn sẽ tìm cách vực dậy để chạy tới bên anh.

chúng ta như hai thái cực của thế giới, một cuộc tình đã sai ngay từ khi bắt đầu

tôi sống chuỗi ngày bị lảng tránh những ngày sau đó. anh cố tình làm vậy để tôi chán nản mà buông tay, nhưng tôi sẽ không đi đâu cả, cho đến một ngày anh nhận ra tấm chân tình nơi tôi, nhận ra rằng tôi yêu anh thật lòng, nhận ra rằng đã đến lúc anh cần thả lỏng để dựa dẫm vào tôi sau khi gánh chịu quá nhiều thứ không đáng. 

dẫu vậy, sâu trong tiềm thức và con tim này, nỗi đau giày vò em từng ngày

chúng tôi chia tay vào một ngày đẹp trời.

nhìn anh bước đi không quay đầu lại, tôi nghĩ anh đã kéo một nửa hồn tôi đi theo. một minh chứng rõ ràng cho việc tôi là kẻ thua cuộc, một kẻ thất bại trong tình yêu này.

"nó không giết chết em, nhưng có gì đó trong em đã chết kể từ hôm ấy "

tôi nhận ra, không phải cứ si tình là tốt, không phải cứ yêu hết lòng là sẽ nhận lại điều tương tự. không phải cố gắng kiên trì sẽ cứu được anh ấy. những cảm xúc trong anh là một con quái vật, tôi lại quá nhỏ bé để có thể đánh bại được nó, ngược lại còn bị nó đè nghiến đến đổ nát hoang tàn. 

mong sau này anh sẽ gặp được người ấy, một người yêu anh nhiều hơn em, một người khiến anh chịu mở lòng và chia sẻ, cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại.

mong anh không phải chịu những tổn thương chất chồng.

mong xung quanh anh sẽ luôn là ánh nắng rực rỡ, 
là thức dậy với một nụ cười, ngắm nhìn thành phố hoa lệ trước mắt,
hoa cho người
còn lệ cứ để lại cho em.

yêu một người đã khó, yêu một người tổn thương còn khó hơn tất thảy. như chị và anh đã nói, tôi nên học cách buông bỏ để bớt đớn đau. tôi nên tập trung vào bản thân mình thay vì cứ ôm ấp mãi hình bóng anh trong lòng, rồi lại buồn, rồi lại bật khóc vì nhớ thương anh, nhớ thương chúng mình của những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

" em nhớ anh ấy nhiều lắm, chị à " hai má tôi ươn ướt, nóng hổi. dòng cảm xúc đưa đẩy khiến tôi khóc nấc lên. tôi cuống quýt chùi đi những dòng lệ đắng ngắt " em yêu anh ấy đến mức chỉ cần trông thấy bóng dáng anh em sẽ không ngại mà lao tới giữ anh ấy lại bên mình, cho dù chỉ một giây, hai giây, cho dù anh ấy phũ phàng đẩy em đi và nhìn em với ánh mắt của một người xa lạ "

chấp niệm của đời tôi, không biết đến bao giờ tôi mới buông bỏ được.

" em sẽ không bao giờ buông được đâu, mỗi con người là một cá thể riêng biệt, em sẽ chẳng tìm được ai như cậu chàng đấy cả. em nhận ra vấn đề chứ ? nếu em cứ mãi giữ hình ảnh của người ta trong tâm trí, em sẽ chẳng có phút nào thôi nhớ nhung, chứ nói gì là buông xuôi ? "

" em đừng quay đầu nhìn những kỉ niệm rồi lại vấn vương " chị nói " chị biết em yêu nó, nhưng hơn ai hết chính em hiểu rằng em yêu nó ở trong quá khứ, khi mà nó chiều chuộng em, trao em tình yêu và sự quan tâm đặc biệt. còn bây giờ, em nhìn đi, nó không cần em nữa, chính vì nó không cần em nữa nên nó mới đẩy em đi "

" không cần em giúp nữa.... " tôi sửa lại " anh ấy biết em có cố gắng đến thế nào cũng không giúp được anh ấy, ngược lại còn làm em tổn thương nhiều hơn..nên anh mới để em đi "

" vấn đề của em là thời gian và sự tự nguyện. chị tin rồi sẽ đến một ngày em thức dậy, cảm thấy nhẹ nhõm và tự do, đó là ngày em không còn nhớ đến người ta nữa, em biết cách yêu bản thân mình, chăm chút ăn diện thật xinh lên phố, rồi gặp gỡ một người con trai khác, người sẽ luôn nâng niu yêu thương em cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào. em rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ đặt người ta vào một góc sâu thẳm trong lòng mình, cất giữ những kỉ niệm vào ngăn tủ, không bao giờ mở ra thêm một lần nào nữa. "

" sự chữa lành " tôi gật gù, rồi quay mặt đi.

trời đã ngả ban trưa, nắng gay gắt hơn bao giờ hết. tiếng quạt ù ù chạy bên tai, tiếng chim chích chòe lích rích trên mái hiên, mấy bác bán hàng rong bắt đầu bài rao quen thuộc. mùa hè thật sôi động và nhiệt huyết, hệt như cách tôi yêu anh vào năm tôi mười bảy.

tôi mong mình sẽ tìm lại cảm giác như vậy vào một ngày nào đó, có thể là một năm, năm năm hay mười lăm năm. như chị nói, tôi mong sẽ có ngày tôi buông bỏ được tất cả, ăn diện thật xinh lên phố, gặp gỡ chân ái của đời mình và sống thật hạnh phúc đến hết đời còn lại.

còn anh sẽ nằm lại ở miền kí ức của tôi, mãi mãi.
không vướng bận, không vấn vương.

em mong người hạnh phúc

thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love