Yêu đấy, thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đã vay, bổn phận vốn phải trả.

Cha mẹ làm thì con gánh chịu.

Im Nayeon xem như kiếp này xui xẻo sinh nhầm vào một gia đình, nói một cách thẳng thắn, chính là một gia đình vô nhân đạo.

Cha của Im Nayeon, là một kẻ mê cờ bạc, tình nguyện để bản thân dính vào rượu chè. Chị chỉ là một thân con gái. Cứ cho chị có sức khoẻ tốt đi, cũng không thể một ngày đào cả núi tiền cho ông ta. Để rồi đến khi chị không còn có thể kiếm đủ, ông ta lại đi mượn cái bọn cho vay nặng lãi không nhân tính đó.

Gia đình là chỗ dựa tinh thần của mỗi người. Đúng, không sai. Nhưng đối với Im Nayeon thì khác! Cha như thế đã đành, người mẹ cũng chẳng hơn là bao. Mỗi ngày đều đem về một người đàn ông khác nhau. Bà có đi làm ấy chứ, nhưng cái nghề này xã hội và ngay cả chị đều ghét bỏ. Cái thuốc gây nghiện gì đó, bà vô tình cho nó đi vào người và đang hoà vào chính dòng máu của bà. Hiện tại thiếu thuốc cũng như được gặp thần chết.

Tiền! Tiền! Tiền! Im Nayeon này hoàn toàn khinh bỉ nó !

Cũng chỉ là một tờ giấy nhưng lại gây ra rất nhiều chuyện và thậm chí còn có thể điều khiển con người giết chính người thân mình.

Ở ngoài kia. Người đời nói cái gì mà tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, cũng chỉ là món vật chất mà sau này cũng sẽ lụi tàn, thật chất không quan trọng. Nhưng nhìn vào thực tế đi! Nơi nào không cần tiền chứ?

Dù là vậy, nhưng Im Nayeon chị vẫn cố gắng việc học song song với việc làm chỉ để kiếm tiền "nộp" cho cha mẹ mình. Còn bản thân chị ? Xì, chị như một kẻ bất cần rồi. Chỉ là sống đến khi hết kiếp thì thôi, còn bản thân cứ mặc xác nó.

Nhưng Im Nayeon không ngờ. Cái câu "Bị tiền che mắt" đúng là chuẩn đến rợn người. Cha mẹ chị vì muốn có tiền lại đi vay một tập đoàn lớn.

Đồng ý là chị đã thật sự không còn hy vọng gì nơi gọi là gia đình kia nhưng điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của chị chính là tình yêu cũng bị dập tắt.

Chị muốn được yêu thật lòng. Mà giờ đây, vì cái tiền rẻ rúng đó mà chị bị ép gả cho con gái độc nhất của tập đoàn để trả nợ.

Từng ngày từng ngày sống cùng người con gái mang tên Minatozaki Sana đó. Có thể nói không còn quá bi kịch như trước nhưng nó vẫn gây cho chị cái cảm giác chán ghét.

Sana tốt với chị lắm và chị biết được điều đó. Nhưng cô ta thật sự rất khó để nắm bắt được tính cách. Khi nhẹ nhàng ôn nhu, khi thì cứ như một kẻ điên vậy.

Im Nayeon, cứ xem như mày kiếp trước đã nợ Minatozaki Sana.

-----

"Buông tôi ra!!"

Nữ nhân tóc vàng mặc kệ lời van xin từ chị, vẫn cố gắng vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần mà cắn mút.

Một cái tát thật mạnh rơi trên má khiến Minatozaki Sana bất ngờ mà buông chị ra. Cái đau lập tức truyền đến, cô đưa đôi mắt đỏ ngầu vì giận lên nhìn chị.

Im Nayeon cũng chẳng vừa. Chị đáp trả ánh mắt của cô bằng một tia nhìn cực chán ghét và đầy khinh bỉ.

Sana giận đến mặt đỏ ửng lên mà lao đến đẩy mạnh chị nằm lại xuống giường. Chỉ là không ngờ cơn giận đã điều khiển hành động đi quá xa tầm kiểm soát.

Nayeon bị lực đẩy không nhẹ khiến chị ngã xuống, phần cánh tay vô tình bị một miếng gỗ nhọn chìa ra ngay mép giường làm chị xước một đường khá dài.

Minatozaki Sana ngừng hẳn hành động của mình, cơn lửa trong lòng cũng dần được dập đi khi máu nơi cánh tay chị càng xuất hiện nhiều. Sana thở hắt ra một cái, đi đến nhặt cái áo khoác vest của mình rồi mặc vào, thẳng một đường hướng ra cửa, một cái ngoái đầu cũng chẳng có.

Nayeon vừa ôm cánh tay mình vừa nhìn về phía người kia. Bỗng dưng, chị muốn thử nghiệm một chút. Sau khi trong đầu loé lên ý nghĩ ấy, chị cười nhạt, lại nằm xuống chuẩn bị đi vào giấc ngủ mặc kệ vết thương vẫn ở đấy mà không xử lý.

------

Nayeon nặng nề mở mắt. Nhẹ nhàng chuyển động cánh tay của mình. Chợt nhận ra cơn đau đã giảm đi khá nhiều so với ngày hôm qua. Cô gắng lấy cánh tay còn lại chống tay gượng người ngồi dậy.

Chị đưa mắt xuống cánh tay bị làm xước. Một vải băng màu trắng ngự trị trên đó, cũng có một chút máu thấm qua miếng vải băng đó. Chị mỉm cười tự khen bản thân mình

Im Nayeon này nhìn người chưa bao giờ nhầm cả. Chính chị đã nói cô ta là kẻ sáng nắng chiều mưa thì chính là như như vậy. Xem đi, vừa mới hôm qua nổi cơn điên lên làm cho chị bị thương, thế mà sáng nay lại xử lý vết thương rồi. Lại còn làm khi chị đang ngủ. Sao chị lại không cảm thấy đau nhỉ ? Cô ta có thể làm nhẹ nhàng đến thế sao ?

Chạm ngón chân xuống sàn, Nayeon run hết cả người vì độ lạnh của nó. Mặc vào một cái hoodie trắng rộng đến phủ tới đầu gối rồi bước xuống nhà dưới.




"Dậy rồi sao?"

Nayeon quay người về phía phát ra tiếng nói. Chị có chút ngạc nhiên. Lục lại trí nhớ mới phát hiện rõ ràng không phải ngày cuối tuần. Cớ sao người kia lại ở đây?

"Mau lại đây ăn sáng đi"

Nayeon đứng ngẩn ngơ ở đó ra. Một lát đôi chân cũng tự dưng đi vào lối đó cứ như bị lời nói của Sana dẫn dụ vậy.

"Một chút tôi đưa chị đi công viên"

Dừng đũa. Nayeon ngước mặt nhìn cô bằng một ánh mắt nghi ngờ.

"Không phải chị đã từng muốn đến đó sao? Tôi đưa chị đi"

Trong lòng Nayeon liền dậy sóng. Chị thích công viên, vì nó yên tĩnh, vì nó giúp chị được thanh tịnh, không vướng bận bất cứ thứ gì trên cuộc đời này cả. Nhưng chỉ là không ngờ có ngày người dẫn chị đến chốn bình yên đấy lại là cô ta. Gặp tình huống bất ngờ như vậy, không khỏi xuất hiện nghi ngờ. Khi không hôm nay lại muốn đưa chị ra ngoài?


Vì thời tiết khá lạnh nên Nayeon diện một bộ quần áo có chút dày, đơn giản, nhưng lại làm tăng lên rất nhiều vẻ đẹp thuần khiết của chị. Nhìn vào có ai nhận ra được chị đã trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào?

Sana cũng thế, cũng chỉ là một bộ đồ giản dị thôi. Nhưng khí chất trong người cô toả ra quả không tầm thường.

Một cặp đôi như vậy, ra đường đương nhiên là tâm điểm chú ý. Đa số ánh nhìn đều chú ý đến Sana. Phải rồi, ngũ quan đều không có khuyết điểm, gương mặt chỉ mang nét lạnh lùng, dù là không diện quá nhiều nhưng thần thái của Minatozaki Sana khiến nam lẫn nữ đều phải say đắm nhìn theo bằng một ánh mắt lộ rõ sự yêu thích

Im Nayeon lúc này lại không hiểu sao cảm thấy không vui. Nhưng chị cứ cho là bản thân mình ghét bị người khác nhìn chằm chằm như thế. Qua một lúc lâu cũng chẳng thể chịu đựng, nắm lấy tay cô kéo nhanh ra khỏi biển người đó.

Cả hai dừng lại trước một cửa hàng ăn tiện lợi. Sana nhìn chị vẫn còn nắm tay mình mà mỉm cười. Nayeon nhận ra nụ cười đó liền ngại ngùng bỏ tay ra. Cả hai im lặng một lúc, Sana bỗng bước vào cửa hàng tiện lợi, bỏ lại Nayeon đang đứng khó hiểu

"Kem của chị đây!"

Một hồi sau Sana bước ra, trên tay chính là một cây kem. Nayeon đón lấy cây kem từ tay cô, rồi bất giác cười nhẹ khi nhìn nhận ra đây là vị kem mình thích. Một chút cảm giác rung động bỗng xuất hiện khiến chị bất ngờ. Chị ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Cái biểu cảm đó khiến Sana bật cười.

"Không phải đây là vị chị thích sao? Ngạc nhiên gì chứ?"

Nói rồi Sana nắm tay chị kéo đi. Bàn tay cô đan từng ngón vào tay chị, cô lén lút cười thích thú khi cảm nhận được chúng hoàn toàn vừa khít với nhau.

Nayeon đến bây giờ cũng không khỏi bất ngờ, mắt hết nhìn đến mười ngón tay đan vào nhau kia rồi lại nhìn lên cô. Bỗng nhiên hôm nay cô ta dịu dàng ôn nhu đến lạ. Bình thường không đè cổ tay cô xuống để khống chế thì cũng là cho ăn một bạt tay, mục đích chính là để chị thôi vẫy vùng mỗi khi cô ta lên cơn thèm hôn. Nhưng hôm nay, mọi động tác đều dịu dàng đến chị cũng cảm thấy bị mê hoặc.


Đến công viên, Sana cởi áo khoác của mình trải xuống nền cỏ cho chị ngồi. Nayeon lại càng thêm ngạc nhiên. Cô ta cũng có ngày tử tế đến vậy ?

Cả hai cùng ngồi xuống trên bãi cõ. Nayeon thật không tính được tới ngày bên cạnh cô ta lại bình yên đến vậy.

"Chị thích chứ?"

Nhìn qua cô một chút, rồi lại hướng về bầu trời xanh kia

"Thích"

Sana mỉm cười. Thật may mắn quá.

"Cô...hôm nay có gì đó rất lạ"

Sana nhìn chị. Cô đủ thông minh nhận ra được chị đang thắc mắc điều gì. Nhưng lại muốn gặng hỏi, cốt yếu là muốn nghe tiếng nói của chị nhiều hơn

"Tôi vẫn bình thường thôi"

Lần này Nayeon có chuyển biến lớn, chị xoay người hẳn lại phía cô.

"Không đi làm chỉ để đưa tôi đến đây. Có chuyện gì muốn nói đúng không?"




"Vì hôm nay là ngày cuối cùng"




"Vì tôi thích"

Sana trả lời ngược với suy nghĩ của chính mình. Cũng chỉ nói ba chữ. Sana sợ lắm cái bản tính lanh lợi của chị. Cô sợ chỉ cần nói thêm, sẽ lập tức lộ tất cả chuyện cô muốn làm.

"Ai trả lời như cô không chứ?"

Nayeon bực dọc trả lời. Chị lại tiếp tục hướng ra bầu trời đón lấy từng cơn gió. Sana thấy thế cũng nhìn cùng hướng với chị.

"Cô có từng bao giờ cảm thấy mình không cần cuộc sống này chưa?"

Sana nhắm mắt nghiền ngẫm câu hỏi của chị dành cho mình. Thật sự thì Sana từ khi còn bé cho đến tận giờ chưa từng được hỏi câu như vậy cả. Hay nói cách khác, là chẳng ai thiết hỏi cô câu này. Bao nhiêu tâm sự cô cũng đều cất giấu trong lòng.

"Tôi đã từng cần cuộc sống này. Nhưng đáng buồn là nó không cần tôi"

Câu nói của Sana thành công lấy được sự chú ý của Nayeon. Chị ngồi xoay người đối diện với góc nghiêng của khuôn mặt cô mà chờ đợi

"Và rồi tôi dần trở thành không cần cuộc sống này nữa. Chỉ là sống cho hết đời người rồi thôi. Thật sự không quá tha thiết."

Nayeon sững người. Có chút nghi ngờ câu nói của người ấy.

"Con một tập đoàn lớn vẫn có suy nghĩ như vậy sao? Không phải đã có đủ mọi thứ?"

Sana bật cười.

"Phải. Cha mẹ tôi cho tôi tất cả mọi thứ. Tôi đây tiền tài vật chất không thiếu thứ gì. Nhưng luôn có một thứ mà cho đến tận giờ họ cũng không thể cho mặc tôi có van xin"

"Đó là...?"

Sana nhắm chặt mắt nằm xuống bãi cỏ như cô sợ cơn gió thổi vào mắt sẽ làm xuất hiện vài giọt nước vậy

"Hạnh phúc"

Nayeon cứng đờ người ra. Minatozaki Sana, với tất cả những cô ta đã, đang và sẽ sở hữu đều khiến con người ngoài kia ganh tị. Người đời nhìn vào đều cho Minatozaki Sana là người hạnh phúc nhất rồi. Hay lắm, người được cho là hạnh phúc đang tìm kiếm hạnh phúc suốt bao năm qua ? Nayeon ngày càng cảm thấy thú vị.

"Cha mẹ theo đuổi danh lợi vô tình bỏ lại tôi đằng sau nhưng không hề hay biết. Một mình đứng ở đằng sau, cảm giác thật không thoải mái chút nào. Rồi đến khi họ vươn tay muốn dẫn tôi theo, tôi đã từng rất vui mừng, nhưng cuối cùng nhận ra bản thân chỉ là con tốt trong bàn cờ của họ"

Đến đây Sana lại bật cười. Sau đó chuyển giọng thành cay đắng, cô thừa nhận

"Cuộc sống này, gia đình mà tôi đang có, có tôi hay không không còn quan trọng nữa."

Nayeon ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt Nayeon. Thầm khen ngợi cô dù là nói lên chuyện buồn của bản thân nhưng trên môi lại ẩn hiện nụ cười. Chợt trong lòng chị thắt lại một cái, có gì đó khiến chị chạnh lòng. Minatozaki Sana, cô bỏ bùa vào lời nói của cô đúng không?

"Chị cũng giống tôi đúng không, Nayeon?"

Nayeon giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Chị cũng chỉ cười nhẹ thay vì trả lời. Ngồi bó gối nhìn lên những cánh chim đang bay lượn kia, chị cũng từng thật sự muốn được tự do như vậy

"Chúng ta cuối cùng cũng có điểm chung rồi nhỉ?"

Sana bật cười thành tiếng. Cô nào có biết trước được, cô và chị lại có thể có điểm chung khác thường thế chứ. Rồi tiếng nói nhẹ nhàng của Nayeon lại khiến cô chú ý

"Vậy lý do sống của cô là gì?"

Sana ngồi dậy, cô nhìn sang Nayeon. Một giọng chân thật nhất, cô cất giọng

"Nếu tôi nói, lý do sống của tôi là chị, chị có tin không?"

Nayeon khẽ quay đầu về phía cô, chị thoáng giật mình khi chạm phải ánh mắt chân thành từ cô. Chị chỉ biết lặng thinh. Vì vốn dĩ chị không hề lường trước được câu hỏi có phần hóc búa này

Tiếng chuông điện thoại vang lên cứu rỗi tình huống bế tắc hiện tại. Nayeon thầm thở phào nhẹ nhõm

"Minatozaki Sana!!! Cậu chết đâu rồi hả?!?! Không nói không rằng quăng thẳng hàng đống công việc cho tôi rồi trốn đi đâu thế?!?"

Giọng nói đầy uy lực của Kim Dahyun xuyên thẳng từ cái loa điện thoại qua màn nhĩ của Sana và bay thẳng đến Nayeon. Sana khổ sở xoa xoa cái tai đáng thương cua mình

"Được rồi. Tôi sang ngay đây. Cậu giảm âm lượng lại giúp tôi"

Nói rồi Sana liền cúp máy. Cô do dự nhìn sang chị. Nayeon như hiểu ý liền bật cười trước vẻ mặt đó của Sana

"Cô cứ về trước. Tôi tự về cũng được"

Sana lo lắng nhìn xuống phần đầu gối của Nayeon mà nhíu mày.

"Trời rất lạnh. Chị về sớm một chút"

Sana ngồi dậy chuẩn bị bước đi. Một bước liền bị cái nắm tay của chị kéo lại

"Cô...có về ăn tối...cùng tôi không?"

Cánh môi của Sana giương lên một chút. Nắm chặt tay của mình lại rồi lại giãn ra, cô mạnh bạo tiến tới một bước, đặt nụ hôn lên vầng trán chị

"Chị nấu, tôi nhất định sẽ về"

Sana dứt câu liền toan bước đi, để lại Nayeon mặt khó ở đằng sau, tay đưa lên sờ sờ vầng trán mỉm cười nhẹ

"Đồ tự tiện nhà cô"

------

Cánh cửa bật mở, Sana loạng choạng bước vào nhà. Cái tên Kim Dahyun đó, vừa đến công ty lại mắng cô một trận, rồi lại bảo phải đi uống với cậu ta, lý dó là bị phạt vì đến làm việc trễ. Cuối cùng ai đang là giám đốc chứ? Mà mặc kệ, nhìn điệu bộ đó, chắc chắn lại phiền lòng về crush của cậu ta, Son Chaengyoung rồi. Thôi thì cô làm từ thiện một lần vậy.

Mải mê suy nghĩ khiến cô quên đi việc giữ cân bằng cho bản thân, cứ thế mất đà ngã về phía trước. Sana nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau. Tuy nhiên qua được một phút, cô lại không cảm thấy gì thay vào đó là tiếng trách móc của ai đó

"Biết rõ tửu lượng không tốt còn cố gắng uống cho say vào!"

Cái giọng này, Sana chắc chắn là chị. Cô bật cười, là chị đang lo lắng cho cô này. Cô gắng gượng đứng thẳng lại, định rằng sẽ trả lời, nhưng nhìn cái tướng đứng chỉ đứng trụ bằng một chân phải của chị, cô liền nhíu mày. Lúc này, cái thứ rượu làm cô choáng váng cũng không đủ ngăn lại được sự khó chịu trong cô. Sana đi thẳng đến lấy hộp y tế, nhẹ nhàng dìu chị đến ngồi bên ghế sofa. Cô cau có

"Bảo chị về sớm, chị lại không nghe lời tôi?"

Nayeon bỗng sợ sệt cái thái độ nghiêm túc của Sana. Chị giọng run run

"K-không nghe lời gì chứ?"

Sana sau khi chườm đá thì dùng băng nhẹ nhàng nhất có thể quấn quanh khớp gối của Nayeon, khó chịu

"Lại đau đầu gối rồi đúng không?"

Nayeon khựng lại hoàn toàn. Đúng là chị bị đau, nhưng sao cô ta biết được chứ?

Sana sau khi cố định băng, cô bực dọc đứng lên đi dẹp hộp y tế

"Biết rõ nhiệt độ thấp đầu gối sẽ đau còn cố đi ngoài trời lạnh, thật không hiểu chị"

Nayeon bĩu môi thầm khinh bỉ trong lòng. Còn ai đó thì sao? Biết không thể uống rượu cũng tìm đến nó đấy thôi! Còn nhớ ngày đầu tiên đám cưới, uống chưa tới ba ly đã lăn đùng ra ngủ rồi. Để Im Nayeon này mệt mỏi vác về phòng. Xì! Im Nayeon này khinh khinh khinh!


Cả buổi ăn Sana im lặng hoàn toàn khiến Nayeon cảm thấy khó chịu. Không phải giận rồi chứ. Khoan đã, khi không sao lại giận chứ ?

Và cứ thế không khí nặng nề trôi qua.





Sana ngồi trong phòng khách đọc báo. Nayeon sau khi pha một ly nước chanh liền đem ra cho Sana giải rượu.

Nayeon chỉ vừa ngồi xuống lại bị Sana nằm đè lên người. Sự việc xảy đến quá nhanh khiến chị không kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô

"Im Nayeon..."

Sana dừng một chút rồi lại tiếp tục, giọng nói có chút nặng nề

"Chị ghét tôi, đúng không?"

Như trước đây, Nayeon sẽ không ngần ngại mà thừa nhận. Nhưng sao chị lại không thể nói ra được nhỉ? Như có gì đó ngăn không cho chị thốt lên thành lời. Sana không phải không tốt với chị và chính vì điều đó khiến chị không thể xác định được trong đầu của mình đang nghĩ gì. Nayeon quay mặt đi tránh ánh nhìn từ Sana.

Nhìn biểu hiện đó của Nayeon, Sana cay đắng mỉm cười. Cô rời khỏi người Nayeon, ngả người dựa vào lưng ghế sofa, lấy tay che mắt mình lại như chặn những giọt nước đang cố trào ra.

"Ngày mai, chúng ta ly hôn nhé?"

Nayeon ngạc nhiên nhìn cô. Sana bật cười nói tiếp

"Chị không cần lo lắng về khoản nợ của cha mẹ chị, tôi đã thanh toán tất cả rồi. Vậy chị yên tâm rồi nhé?"

Cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Nayeon thật không hiểu. Cái biểu cảm kia của cô ta, sao nhìn xót xa thế ? Giờ lại còn chủ động ly hôn?

Sana với lấy ly nước chanh uống liền một ngụm rồi lại để trên bàn. Cô nặng nề ngồi dậy. Cô chịu không nổi rồi. Phải nhanh chân tránh mặt thôi, không sẽ để chị nhìn thấy mất. Chị là người tốt, nhất định sẽ thương hại cô cho xem. Cô không muốn chị vì thương hại lại trói buộc tự do của mình.

"Cô...sao lại như vậy?"

Im Nayeon ơi là Im Nayeon. Sana muốn thoát sao chị lại không thể buông tha?

Sana vẫn không quay lại nhìn dù chị đang nắm lấy vạt áo của mình. Cô trả lời

"Tôi yêu chị..."

Cái tay nắm lấy áo của Sana buông lỏng xuống hoàn toàn. Mắt chị nhìn chăm chăm xuống nền đất. Chưa kịp phản ứng, Sana lại nói tiếp

"Nhưng điều đó không có nghĩ là tôi được quyền can thiệp vào cuộc sống, sự tự do và cả trong chuyện tình cảm của chị. Chị xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp. Và bên cạnh tôi, chị sẽ không thể nhận được nó đâu..."

Rồi bỗng Sana quay mặt lại, thành khẩn nói với chị

"Trước khi ngày mai đến, chị có thể giúp tôi một chuyện không?"

Nayeon gật đầu.

"Ngủ cùng tôi, cho tôi ôm chị, một hôm nay thôi, được không?"

Nayeon lưỡng lự. Trải qua bao nhiêu chuyện, đây là lần đầu chị thiếu quyết đoán đến vậy.

Sana cười trước cái do dự của chị.

"Tôi không ép chị. Ngày mai, chị sẽ lại hưởng tự do thôi"

Sana quay người về phòng.

-----

Dựa người trên thành giường xem cả đống hồ sơ mà Kim Dahyun đưa. Nó thật sự muốn bóp nát não của cô rồi. Thật sự rất nhức đầu

Cạch.

Sana nhìn về nơi phát ra tiếng động. Cô ngạc nhiên về người vừa mở cửa. Cứ thế dán mắt chặt vào người ấy cho đến khi người con gái kia nằm hẳn lên giường cô, thản nhiên kéo chăn đắp cho mình.

"Nayeon, chị..."

"Lạnh. Ôm tôi đi"

"..."

Sana mỉm cười. Chị chấp nhận rồi này. Cô liền nằm xuống đối diện chị mà thầm cười mãn nguyện. Về sau tấm nệm này chắc chắn sẽ vẫn còn mùi hương của chị. Như vậy sau khi chị đi rồi, cô vẫn nhờ mùi hương này nhớ về chị.

"Lại đây"

Nayeon cũng không ngại ngùng mà nhích lại, chui lọt vào vòng tay của Sana. Hơi ấm từ cơ thể cô khiến tim chị đập mạnh từng hồi. Mặt cũng bất giác đỏ lên. Nayeon cảm nhận được, nhưng sợ rằng người kia sẽ thấy, liền rúc người giấu mặt vào lòng cô.

Minatozaki Sana, trong vòng tay cô là chị, lần đầu tiên hiểu được cảm giác hạnh phúc là gì. Cô siết chặt cái ôm hơn một chút khẽ thì thầm, không thể chắc người kia có nghe được hay không

"Nayeonie...."

Sana bật cười khẽ

"Tôi đã luôn muốn gọi chị như vậy"

Rồi Sana cúi xuống tham lam hít mùi hương trên tóc Nayeon và để yên ở đấy. Cô muốn nhớ thật rõ mùi hương này, tuyệt đối không thể quên. Sana nhỏ giọng

"Tôi mượn hơi ấm của chị hôm nay, ngày mai sẽ liền trả chị cho cho thế giới ngoài kia. Những ngày qua chịu đựng bản tính không kiểm soát được hành động của tôi cũng đã mệt mỏi rồi đúng không? Xin lỗi nhé, Im Nayeon"

Kế đó Sana dần chìm vào giấc ngủ. Dù biết sự chia ly sẽ đến với mình vào ngày hôm sau, nhưng cô vẫn nở trên môi nụ cười. Chỉ cần Im Nayeon vui, Minatozaki Sana này dù là đày xuống địa ngục cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

-----

"Ăn sáng đã rồi đi này"

Sana nhìn chằm chằm vào người con gái vừa cất tiếng. Khuôn mặt băng lãnh liền tan biến. Chị nấu đồ ăn sáng cho cô, khước từ được sao? Sana chậm rãi bước đến bàn, mọi hành động sau đó đều thực hiện rất chậm. Sana đang luyến tiếc rất nhiều cái khoảnh khắc này. Cô muốn thời gian trôi chậm một chút. Để cô có thể được nhìn thấy chị lâu hơn.

Tiệc vui nào cũng phải tàn, niềm vui nào cũng phải có lúc kết thúc. Sana âm thầm chấp nhận sự thật này. Cô đi đến bên chị, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chị vào lòng. Sana bỗng cảm thấy may mắn khi chị không đẩy mình ra. Như lúc thường chắc chắn sẽ bị chị dùng chân đá bay thẳng ra ngoài rồi.

"Nayeon, giấy ly hôn trên bàn làm việc của tôi, tôi đã ký"

Nayeon không trả lời.

"Và bảo trọng nhé. Nếu gặp khó khăn cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp chị, đừng ngại"

Nayeon lại tiếp tục im lặng.

"Nếu không may bị tôi bắt gặp chị gặp khó khăn lại không tìm đến tôi. Chị sẽ không yên thân đâu đấy." - Sana nói giọng đùa giỡn

Là vậy, Nayeon vẫn cứ giữ nguyên lập trình, vẫn là sự im lặng.

Sana giữ thế một lúc lâu rồi mới buông chị ra. Cô quay lưng bước đi, lời tạm biệt chị cô cũng chẳng dám nói. Minatozaki Sana này trên thương trường, trời đất đều không sợ. Nhưng hôm nay, một câu "tạm biệt" đơn giản lại khiến cô sợ thốt ra đến vậy. Im Nayeon, chị cũng thật khá!

------

"Chết tiệt, nhức đầu khiếp!"

Sana xoa xoa vầng thái dương của mình. Cô mệt mỏi lê bước lên phòng. Đi ngang phòng chị, cô dừng lại một chút, ánh mắt tràn ngập cay đắng nhìn vào cửa phòng. Chị đi rồi, luyến tiếc cũng chẳng thể làm gì.

Cô vừa bước vào phòng mình liền bước ngay vào bàn làm việc, cánh cửa cũng chẳng buồn đóng. Lôi ra cả đống hồ sơ bắt đầu nhấn chìm bản thân vào đấy.

...

...

...

Mạnh tay đập xuống bàn làm việc, Sana vò đầu tóc liên tục. Cái đống công việc chồng chất này từ khi nào chiếm hết cả sức lực của cô rồi.

Cạch.






"Lại thức đêm. Sức khoẻ cũng bỏ lơ thế sao?"




Bên tay truyền đến giọng nói quen thuộc. Thoáng bất ngờ rồi cũng tự cười mỉa mai. Lý gì chị vẫn còn đây chứ? Không thể nào.

Rồi mọi suy nghĩ của cô đều như đóng băng khi nhận ra một ly cà phê lạnh được đặt ngay bên cạnh mình. Có thể coi là ảo giác đi, nhưng mùi hương của món ăn được đặt kế đó không thể nhầm lẫn được. Cô liền bật dậy

"Chị..."

Nayeon nhướn mày, gắng nhịn cười bởi thái độ chuyển biến liên tục của em.

"Nhìn cái gì? Không ăn nguội sẽ không ngon"

Sana vẫn đứng như tượng nhìn chị. Thật muốn hỏi nhiều điều, nhưng chính là không thể cử động miệng để thốt ra câu nói. Chỉ biết nghe lời chị, ngồi xuống đón lấy món ăn, mắt vẫn dán chặt vào chị.

Nayeon kéo một chiếc ghế khác lại ngồi bên cạnh cô

"Tập trung ăn đi"

Sana nhanh chóng chuyển hướng nhìn, tập trung ăn thật nhanh món ăn, cốt yếu chính là muốn hỏi chuyện chị.

Nayeon sau khi thấy cô ăn xong, cũng chỉ lặng lẽ dọn dẹp, cho đến khi Sana bắt lấy cổ tay chị. Nayeon quay lại ánh mắt cũng chẳng chán ghét như trước, chỉ là ánh mắt có chút khó hiểu. Giữ thế một lúc lâu, chị bực mình khi em cứ mấp máy môi mà không lên tiếng.

"Sao?"

Sana có chút giật mình, vô thức siết chặt cổ tay chị, khẩn trương lên tiếng vì sợ rằng chị đi mất

"Chị...tôi...t-tôi chỉ muốn hỏi..."

Vẫn là ngập ngừng

"Không nói thì đi"

Chị hất tay em ra, bực dọc đi ra khỏi phòng, trong thâm tâm chửi rủa không ngừng. Sana hoảng hốt chạy đến đóng và chốt cửa phòng lại, dang rộng hai tay chắn đường đi của Nayeon. Nhìn chị một chút, rồi lại nhắm mắt tuôn ra một tràng

"Tôi chỉ muốn hỏi sao chị vẫn còn ở lại đây? Và cả làm đồ ăn khuya cho tôi? Và còn...cả tờ giấy lúc sáng?"

Bỗng Nayeon bật cười, chị nhẹ nhàng lên tiếng

"Đây là nhà tôi, vì sao lại không thể ở đây? Loại người chỉ biết công việc như cô thế quái nào nghĩ đến việc ăn uống? Tờ giấy lúc sáng, đang nằm dưới ly cà phê của cô"

Nayeon lần lượt trả lời câu hỏi. Sana ngước mắt lên bàn làm việc của mình, đúng là có tờ giấy trên bàn, nhưng nó dùng để lót ly cà phê, nước chảy ra làm ướt hết cả giấy rồi.

"Chị...tại sao?"

Thật khó hiểu lắm, cô đã khó khăn lắm mới có thể chấp nhận buông tay, thả chị ra khỏi cái lòng đã ràng buộc chị. Vậy thì lý do là sao chứ?

Nayeon thở dài bỏ xuống mâm đựng thức ăn lúc nãy. Chị đi từng bước về phía em, một cách nhẹ nhàng nhất, chị ngã vào lòng em, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn kia, khẽ dụi mặt vào lồng ngực ấm áp.

Sana hoàn toàn cứng đờ người. Cái tay chầm chậm đưa lên ôm cái tấm lưng run lên từng cơn của chị. Chị khóc rồi.

"Im Nayeon, đừng khóc, có phải có chuyện gì không? Tôi sẽ giúp chị, chị yên tâm nhé?"

Có thể Sana vẫn không thể tin tưởng hành động của Nayeon chính là xuất phát từ tận đáy lòng, từ chính tình cảm mà chị dần nhận ra được.

"Minatozaki Sana, tôi vô tình như vậy, em sẽ ghét tôi lắm, đúng không?"

Ánh mắt người vừa được gọi tên mang sự hỗn loạn không ngừng. Trong phút chốc không thể tìm được câu trả lời thích hợp, chỉ là ôm chặt chị vào lòng hơn. Cô hận bản thân vì sao lại không thể hiểu được chị đang nghĩ gì.

"Em xem như tôi ích kỉ, xấu xa cũng được. Nhưng cho tôi trú ngụ ở nơi có em được không? Tôi muốn có cảm giác yên bình"

Nayeon ôm chặt em hơn, như sợ chỉ cần buông tay, nơi yên bình duy nhất sẽ biến mất theo làn khói.

Bỗng Sana mỉm cười, cô nhanh chóng bồng Nayeon lên tiến về chiếc giường của mình, thả nhẹ chị xuống, bản thân cũng tự động chui vào trong chăn, để chị nằm lên cánh tay của mình, cánh tay còn lại ôm lấy thắt lưng kéo sát chị vào người

"N-này, làm gì đấy?"

Sana không trả lời, chỉ nâng cằm chị lên, đặt lên đó một nụ hôn. Sana mừng thầm khi chị không đẩy mình ra, cô cành đẩy nụ hôn đi sâu hơn một chút. Cả hai cứ dây dưa cho đến khi Sana cảm nhận nhịp thở của chị đã dần trở nên hỗn loạn, cô mới nuối tiếc buông ra.

Sana nhéo nhẹ cánh mũi chị

"Môi chị thật rất ngọt"

Nayeon mặt đầy hắc tuyến nhìn người kia, mặt cứ thế đỏ ửng lên, cũng chẳng thèm trả lời, cứ tự nhiên vùi mặt vào vùng cổ người kia. Sana mỉm cười, lại ôm chị vào lòng, tay vuốt ve mái tóc chị

"Chị cho tôi mượn hơi ấm. Xem như tôi đây trả lại cho chị một nơi yên bình để chị trở về"

Cơn đau bỗng truyền đến nơi vùng cổ. Sana nhăn mặt nhìn xuống, rồi cũng dịu đi khi nhận ra có người vừa lợi dụng cặp răng thỏ của mình mà đi cắn người . Kế đó còn nghe tiếng trách móc

"Đồ ngốc! Chỉ biết nhận thiệt thòi về mình thôi!"

Sana nâng mặt Nayeon một lần nữa

"Nayeonie, tôi có thể gọi như vậy không?"

Nhìn sâu vào trong đôi mắt kia, càng nhìn lại càng thấy lạc lõng trong sự nhu tình. Chỉ vô thức gật đầu. Cái nụ cười xuất hiện trên môi em càng làm chị thêm điêu đứng. Trong giờ phút ấy, Nayeon khẳng định việc lựa chọn bỏ cái thế giới phức tạp ngoài kia mà về bên em là đúng đắn.

"Sana, đồ ngốc, đồ tự tiện hiên ngang đảo lộn cuộc sống của chị. Đồ đáng ghét thích can thiệp vào chuyện người khác"

Sana bật cười

"Thì ra chị ghét tôi đến vậy.Xin lỗ...ưm"

Chưa kịp dứt câu, Im Nayeon đã chống tay lên ngực, nhướn người chặn ngay câu nói bằng một nụ hôn.

"Nhưng chị yêu cái cách em làm thay đổi cuộc sống chị, đồ ngốc"

Sana bật dậy, liền nằm đè lên người chị

"Im Nayeon, tôi cho chị quyết định lần cuối, tôi yêu chị, chị có chấp nhận hay không?"

Nayeon mỉm cười vuốt ve gương mặt em. Cảm giác Minatozaki Sana mang lại thật sự rất khác. Là người đầu tiên cho chị biết cảm giác lo lắng là thế nào, là người đầu tiên cho chị hiểu nỗi sợ mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào, cũng là người đầu tiên và là người cuối cùng làm trái tim này rung động.

"Yêu đấy, thì sao?"

Minatozaki Sana cười ma mãnh. Cái tính cà chớn của chị lộ ra rồi. Chờ đó Im Nayeon, để xem tôi trừng trị chị ra sao.

-----

Nayeon nặng nề mở mắt. Chợt cảm thấy trống rỗng, một lúc nhìn ngó xung quanh mới phát hiện, người kia hình như đi làm mất rồi, chị hoàn toàn hụt hẫng.

Sau khi mọi giác quan đều đã thích nghi được với buổi sớm. Lúc này chị mới ngửi được mùi thức ăn thơm phức. Trên mặt lộ rõ ý cười, dự định bước xuống, muốn ôm lấy cái nơi bình yên của mình.

Nhưng chỉ vừa cử động mình. Cơn đau ở thắt lưng và cả nơi ở dưới liền truyền tới khiến chị không tài nào nhúch nhích. Ngẫm nghĩ một hồi, gân xanh liền nổi lên, mặt cũng đỏ dần, mặc kệ sáng sớm thế này có còn hàng xóm nào còn say giấc ngủ hay không vẫn cố gắng hét thật lớn

"MINATOZAKI SANA!!! ĐỒ ĐÊ TIỆN BIẾN THÁI NHÀ CÔ!!!!"

--the end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro