Chap 2: Cứu sai người rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong viện
   Bác sĩ vừa cấp cứu cho người con trai đó xong, đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vì mất máu quá nhiều, người con trai đó đến giờ vẫn chưa tỉnh. "Anh ta là ai? Sao anh ta lại ở trong hẻm? Sao anh ta lại bị thương?..." - Hạ Tiểu Dao khó hiểu nhìn người con trai đó, vô vàn câu hỏi luẩn quẩn trong đầu cô...
   "Nhìn gì thế? Mặt tôi đẹp lắm à?" - Hạ Tiểu Dao giật mình, định thần nhìn lại thì hóa ra người con trai đó vừa tỉnh. "Mặt tôi đẹp lắm à?" - cái câu này làm Hạ Tiểu Dao cảm thấy hối hận. Với 1 người ham mê ngôn tình như cô, những người mà nói câu đó, 1 là tự luyến, 2 chính là tên khốn nạn bá đạo máu S!
   Tiểu Dao theo bản năng có ác cảm với người con trai đó(ad: mới gặp người ta mà đã có ác cảm, bản năng vờ lờ). Đây là lần đầu Tiểu Dao gặp loại người thế này, đột nhiên có cảm giác muốn trêu đùa. "Này, nếu anh đã tỉnh, vậy thì tôi cũng ko vòng vo tam quốc, tiền bệnh, tiền thuốc, cả tiền công tôi cứu anh, tổng cộng là 10 vạn, anh phải trả hết cho tôi?", Tiểu Dao đọc ngôn tình nhiều, thừa biết loại người này khi nói đến trả tiền, chắc  chắn là trả tiền rồi đi, hoặc là khinh bỉ ko trả tiền. Ai ngờ hắn lại trả lời:"Tôi ko nhớ là đã nhờ cô cứu tôi, rõ ràng là cô tự nguyện, giờ lại đòi tiền tôi như vậy?". Cái gì chứ, đây là muốn trêu đùa cô sao? Cô còn định nếu hắn trả tiền thì sẽ giải thích rằng cô chỉ đùa thôi, còn nếu hắn khinh bỉ ko trả thì cô sẽ kệ, dù sao cx ko gặp lại hắn! Vậy mà hắn trả lời như vậy, làm cô tức sôi máu, hôm nay đã bị sếp bắt tăng ca, giờ lại bị hắn nói móc, làm cô cảm thấy mình như lưu manh vậy. "Hứ! Loại tiền của anh tôi ko thèm, có lòng tốt cứu anh lại ko biết cảm ơn, tôi đoán anh bị thương chắc là do kẻ thù của anh hại nhỉ?!" - Hạ Tiểu Dao tức giận đi ra ngoài, đóng cửa cái "rầm" làm y tá ở gần đó giật mình suýt làm rơi thuốc.
---------------------------------------------------------------------
Lại trên đường về nhà~
Trên con đường vốn yên tĩnh, lại bị Hạ Tiểu Dao tức tối vừa đi vừa dậm chân bình bịch, tiếng dậm chân vang lên nghe như có động đất cấp 1. Về đến nhà, Tiểu Dao đi tắm rồi nằm bẹp trên giường, cả người rã rời. Cô bật điện thoại lên chat với bạn:
TD(Tiểu Dao): Lai Thư aaaaaaa!
LT(Lai Thư): Lại bị sếp bắt tang ca đúng k?😧
TD: Chỉ có mài hiểu tau nhất! Cái cô Kiều Mỹ đó rõ ràng mình chỉ nói cô ta nên chú trọng vào làm việc một chút, đừng suốt ngày chỉ trang điểm, vậy mà cô ta lại đi nói với sếp là tau bảo cô ta xấu, suốt ngày chỉ biết trang điểm ko chịu làm việc, vô dụng, bla bla...
LT: Đã bảo mài bao lần rồi là đừng có lo truyện bao đồng, mài ko nghe tau bị vậy là đáng đời!
TD: Sao tau lại có loại bạn như mài nhể? Suốt ngày chỉ biết phũ bạn bè, đúng là loại bạn shit!
LT: Ngày mai Shuncha hay Dingtea?
TD: Shuncha! Socola trân châu đen, 30 đường nha! Mài đúng là bạn tốt của tau!^^
LT: Fuck! Mài coi tau chỉ quan trọng bằng 1 cốc trà sữa thôi à?!
TD: Mài phải hơn chớ! Có mài thì mài mới mua trà sữa cho tau^^
LT: Online 1 phút trước....
---------------------------------------------------------------------
Nhân vật mới:
Đào Lai Thư
Tuổi: 23
Bạn thân của nữ9, làm cùng công ty với Tiểu Dao, rất thik phũ nữ9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro