Cái gọi là số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nặng mây ẩm ướt, khi tôi đang bần thần không biết có nên tưới cho chậu cây mới mua hay không, thì điện thoại lại rung lên

Yuta gọi đến, giọng nam trầm có chút nghẹn ngào nói, Mark, hôm nay Haechan về nước, bố cậu ấy mất rồi.

Không cẩn thận đánh rơi chiếc bình tưới trên tay, nước bắn tung tóe trên sàn đá hoa trơn bóng, mà vừa lúc trên trời cũng lắc rắc mưa bay.

Haechan cuối cùng cũng về nước, lại chẳng phải vì chuyện vui vẻ gì, mà là về đội khăn tang. Khi tôi và Yuta đến nơi, đã thấy Haechan một thân áo tang trắng xóa đang quỳ bên quan tài của bố mình. Căn phòng đầy khí lạnh, hòa cùng với nhiệt độ đang đột ngột xuống thấp ngoài kia, thoáng chốc cũng đóng băng cả lòng chúng tôi.

Ngày trước khi còn nhỏ, cùng nhau ở trong nhóm, cứ mỗi chiều luyện tập xong, thi thoảng bố Haechan sẽ đến đón cậu rồi dắt cả đám trẻ chúng tôi đi ăn kem đến lạnh teo người mới thôi, thỏa mãn nhìn nhau mặt mày lem nhem mà cười. Trong ấn tượng của tôi khi đó, bác là người dễ gần, ưa nói đùa nhất.

Ngày đó, cứ tưởng có thể cùng nhau đi được thật lâu, nào ngờ cũng tan nhanh như bong bóng dưới nắng mặt trời. Vài năm sau khi hai chúng tôi rời công ty, thì nghe tin Haechan đi du học, cũng chẳng kịp nói tạm biệt. Yuta vẫn cười nói bình thường như trước, chỉ là tần suất bọn tôi nhắc đến chuyện xưa ngày một thưa dần, cuối cùng im hẳn.

Thế mà cũng bặt tin nhau đến mười năm...

.

Cậu ấy bây giờ vẫn cao hơn tôi một chút, làn da được nước phương Tây nhuộm cho một màu trắng hồng như lòng trắng trứng gà, đôi mắt to đen láy đẫm nước, lặng lẽ quỳ ở đó, im lìm như một bức tượng điêu khắc.

Đêm hôm ấy, hai chúng tôi cùng cậu ấy trực bên linh cữu. Có đôi lần quay sang hỏi cậu có muốn ăn uống gì không, nhận lại chỉ là một cái lắc đầu. Cho đến chừng ba bốn giờ sáng, khi cả ba thằng con trai đều đã đông cứng lại một tư thế như bị trút xi măng, đột nhiên Haechan lên tiếng, chất giọng khàn khàn đan với tiếng thở dài quanh quẩn

.

"Em còn chẳng kịp về nhìn mặt bố lần cuối..."

.

Tiếng nhạc hiếu u buồn cứ như mạng nhện chằng chịt quấn siết lấy tim chúng tôi, cùng những cơn gió đông bắc từng đợt lùa vào gian phòng trống.

Trước nay vốn vụng về, không biết an ủi làm sao, tôi cũng đành học theo Yuta nắm lấy bàn tay còn lại của cậu ấy.

.

Sáng hôm sau đưa bác vào nhà hóa thân, tiếng khóc của bác gái và cô con gái nhỏ như xé gan xé ruột. Đôi vai cậu bạn run run, chừng như muốn khuỵu ngã, thế rồi nước mắt tôi cũng chảy.

Nói là tiếc thương người chết, chi bằng nói là xót xa cho người sống.

Chết là hết, còn biết đau đớn gì nữa đâu. Bao nhiêu ân oán vướng bận đều theo hơi thở cuối cùng trút ra, mà gửi lại nhân gian hết rồi. Người hóa mây trời, người hóa gió, rồi lụi tàn một kiếp sống nhân gian. Một thân xác thịt mang theo sẽ hòa vào đất, những bất trắc trên đường đời cũng tan thành khói, chỉ còn vấn vương là ở lại trên vai những người còn sống mà thôi.

.

Từ đài hỏa táng trở về, chúng tôi giúp nhà họ thu thập dọn dẹp mọi thứ rồi mới đưa nhau đi lót dạ tạm mấy ổ bánh mì. Về nước còn chưa kịp đặt phòng khách sạn, nhà bây giờ lại kín phòng do người thân họ hàng từ quê lên ngủ lại, hai chúng tôi đành đưa Haechan về căn nhà nhỏ của mình ngủ một đêm.

Mở cánh cửa ra chỉ thấy mùi lạnh ngắt do thiếu hơi người. Bước ra ban công nhìn chiếc bình tưới vẫn nằm lăn lóc, cái cây hoa trà mất công chăm bón bao lâu không nở, trong hai ngày thiếu nước tưới thừa nước mưa, lại đang hé ra một nụ trắng xóa, hương nhè nhẹ đưa xua bớt nỗi cô quạnh nơi này.

Tôi chợt nhận ra rằng, có những chuyện trong lúc bản thân mình cứ mãi luẩn quẩn phân vân, thì cái gọi là "số mệnh" đã quyết định thay rồi.

Cũng như việc không biết có nên mở ô, không biết có nên tưới cây trong những ngày mưa phùn ẩm ướt hay không, chờ mình nghĩ xong thì người đã ướt, cây cũng được mưa tưới cho no. Thực ra cuộc đời rất ngắn, nào có nhiều thời gian mà đắn đo đến vậy, có thể làm được cứ làm, tới đâu hay tới đó. Có tính toán thế nào cũng không được, nhất định sẽ nảy ra vài trăm bận rẽ ngang trong mớ bòng bong của mình, vậy thì hà tất phải làm khó bản thân?

Cái gọi là "số mệnh" mà tôi tin, cũng không phải là do mê tín. Tôi đơn giản nghĩ rằng, nếu một chuyện phát sinh, thì ắt đó là chuyện sẽ phải xảy ra trong đời mình, không có gì là ngẫu nhiên cả. Từ chuyện xảy ra mà chúng ta thu lại được điều gì đó, một là thành quả, hai là bài học. Cũng như những người đi ngang đời ta đều là những người ta cần phải gặp. Có giữ lại được bên mình hay không là do duyên phận và tấm lòng của đôi bên, không được cũng không cần cưỡng cầu. Chí ít ở giao điểm gặp nhau kia, đã cùng khóc cùng cười không hối hận, vậy là đủ rồi.

Thế nên đối với bất cứ chuyện gì cũng nên dốc sức, với bất cứ ai mình quý trọng cũng đều nên dốc lòng, sau này dù kết quả có ra sao cũng không cần hối hận nữa.

.

Trên đời này ngoài chuyện sinh tử, thì tất cả đều là chuyện nhỏ. Quả thật, không cần thiết phải làm khó chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro