Va vấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark nằm trên giường, laptop trước mặt còn đang phát đi phát lại một đoạn video. Mà lúc này người nào đó vẫn đang lải nhải kể truyện cười đông lạnh bên tai cậu. Kể đến mức Mark sắp đóng băng trên giường giữa trời tháng sáu.

Rồi, cứ như thể bị thánh nhập, cái kẻ bình thường nạy răng cũng không ra nửa chữ kia đột nhiên lại nổi cơn thần kinh đề nghị, "Này, anh hát cho cậu nghe nhé!"

Chưa kịp gào lên "Bảo ai ngốc?", anh ta đã bắt đầu ê a cất giọng. Tiếng hát cũng đang vào thời kì vỡ giọng rồi, trầm khàn chẳng thể lên cao, vậy mà vẫn cứ cố hát

Hát đến khi hụt hơi ho khan, đến khi Mark đã cười chảy nước mắt, Yuta ở bên kia mới nhẹ nhàng nói.

"Thấy không? Giọng anh còn tệ hơn cậu nữa..."

"..." Là anh cố tình khiến nó tệ đi.

"Thế nên, đừng để tâm. Cứ nghe anh là được rồi."

"..." Chẳng phải vẫn luôn nghe anh đó sao.

"Mark?"

"Ừm."

"Sau này ấy, em còn rất nhiều ngày để hát, còn rất nhiều cơ hội để lên sân khẩu, đừng vì vài lỗi sai mà thấy thất vọng. Nó không có nghĩa là em làm không tốt hay không đủ cố gắng. Nó chỉ đơn giản là một lỗi sai thôi. Mà con người thì ai cũng phải mắc sai lầm rồi mới có thể đúc rúc và hoàn thiện bản thân."

"..."

"Nghe hiểu anh nói gì không?"

Mark gật đầu, chợt nhận ra người kia không thấy, lại ừm một tiếng, cổ họng nghèn nghẹn không biết nói gì thêm.

Cậu nhỏm dậy, với tay tắt tab máy tính đang bay đầy những bình luận ác ý kia, nhấn nút ngừng phát cái video hát hỏng nhạc nọ, rồi áp mặt lên bờ vai vừa gầy vừa nhỏ của anh.

"Ngày mai nhất định mặt trời sẽ mọc."

"..."

"Nên nhất định ngày mai sẽ là một ngày mới!"

"Mark của chúng ta cũng sẽ luôn tràn đầy năng lượng và tiến về phía trước đúng không?"

"Ừm!"

"Chỉ cần cười lên thôi."

"Ừm"

"Vậy... giờ đã ngủ ngon được chưa?"

"Ừm."

"Ngủ ngoan."

Trở về phòng rồi, Mark vẫn còn lặng lẽ nhìn qua ô cửa ngoài kia, khe khẽ mỉm cười.

Yuta, nhất định phải đi cùng nhau mỗi ngày, mỗi ngày.

Xa hơn cả mười năm.

Xa hơn cả mặt trời...

Cùng nhau...

.

.

Mark vắt người ngang giường, sức tàn lực kiệt mà thều thào một hơi, "Đau...", rồi trực tiếp gục ngã.

Yuta bên cạnh phì cười, vừa dùng khăn lạnh chấm mồ hôi trên mặt cậu, tay nhè nhẹ xoa nắn hai bên vai dần dần xuống thắt lưng rồi xuống đùi, vừa khoa trương nói.

"Đau là phải rồi, hồi đó chấn thương anh còn nghĩ sẽ liệt hẳn nửa tháng, tưởng là phải nhờ người cõng đi đến công ty luôn ấy."

Mark úp mặt xuống gối, hức lên một tiếng như để đáp lời, chỉ muốn ngất quách đi cho rồi.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Haechan gấp gáp đi vào, mặt méo xệch chìa đống hỗn độn trên tay ra.

"Em chả biết cái nào với cái nào nữa, hỏi quản lí thì ảnh đưa cho cả mớ vầy nè~"

Yuta trợn mắt, "Không biết sao không hỏi?"

"Có hỏi nhưng mà... chạy lên đây thì quên mất tiêu rồi..."

Yuta trắng mắt nhìn, chỉ hận không thể trực tiếp phẫu thuật sống cái tên trước mặt.

"Thôi được rồi, chắc như nhau cả, cứ pha hết cho nó uống đi."

Mark đang giả chết trên giường, nghe đến đây thì lập tức như xác sống bật dậy, "Như nhau cái gì? Sao lại như nhau? Uống lộn thuốc nhỡ chết queo thì sao? Hai người có đền mạng cho em không?"

Haechan tròn mắt vô tội quay lại nhìn, "Anh quản lí chắc không chứa thuốc độc trong túi đâu", đoạn quay sang nhìn Yuta, "Nhỉ?"

"...ha ha..."

"Ha ha..."

...

Ha ha cái đầu mấy người, Mark đen mặt, ánh mắt lia đến đống thuốc trên tay Haechan, ỉu xìu nói, "Thôi uống đại cái viên sủi đó đi, chắc tác dụng nhanh."

Haechan nhận mệnh lật đật chạy đi pha thuốc rồi đưa cho cậu. Mark uống xong, thở dài một tiếng uể oải, "Nếu mai em dậy không nổi thì cứ xốc lên mà lôi đi nhé. Tạm biệt."

Dứt lời lập tức úp mặt xuống gối bất tỉnh nhân sự.

Còn lại hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Yuta nhún vai, thu dọn đống đồ trên giường bỏ vào balo rồi lấy máy bắt đầu chơi game.

Haechan gãi gãi đầu, "Em tưởng là vài vết thương nhỏ, cứ nghĩ Mark sẽ không sao."

Yuta liếc mắt, "Lúc mày kịp nhận ra nó có sao thì chắc đã bại liệt luôn rồi."

"...Ha." Haechan cười ngốc một tiếng, trước khi về phòng không quên dặn với sang, "Anh cũng đi ngủ sớm đi"

Yuta lầm bầm một tiếng, nhìn Mark đang lờ đờ nằm một bên, vài phút sau ngoan ngoãn hiếm có tắt đèn đi ngủ.

Căn phòng chìm vào trong im lặng, ánh trăng mượt mà chảy qua ô cửa không khép. Từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh của thành phố, buổi đêm không quá tĩnh lặng cũng chẳng quá ồn ào.

Cao cao trên kia là trăng sáng, nho nhỏ dưới này là chúng ta

Thế nên những ngày còn non nớt, dẫu có bao đớn đau vẫn không rời.

Bởi phía trước là bầu trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro