Chap 5 : Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên là ta hố hố hố ẹp chưa
_____________________________________________
-" Chiều nay ai đi đâu chơi không chị dẫn đi "- Vy cười vui vẻ , nhìn chúng nó buồn chán uể oải
-" Mồ em mún đi ... êtou... Siêu thị " - Cô nghĩ một chập nhìn tụi nó cười hí ha hí hửng
-" Ôkeeeee e tán thành "- Cả đám ngoài cô với Nguyên ai cũng la hét
~~~~~~~~~~~~~
-" Uyên !? " - Vy giọng trầm
-" Gomen " - Uyên cuối đầu xuống -" Tao xin lỗi về việc 2 năm trươc là do tao không tốt mặt kênh , nhưng ... tao thương con Hằng lắm , nếu có tao mày không đi đúng không !?
Vy không nói gì , chỉ gật đầu cho qua , Uyên đứng đó khóc " Tại tao ... "
~~~~~~~~~~~~~~
Dù Uyên nói cách đây 1 ngày rồi khiến Vy không ngừng suy nghĩ . Thôi cứ kệ mang nó đi chơi
=="Siêu thị
-" Yêu nắm , huông ném mà au lém la la la là ~"- Phát với Kiệt Hát đùa
^^ Mọi người nhìn vậy cười ùa lên , 2 chiếc xe cũng tới , anh vinh uyên ... và cô gái lạ mặt anh chở , Duyên bạn thân anh , 3 năm trước cô có nghe Vinh kể . Cô chỉ biết đứng nhìn
-" Vô ha "- Vy vỗ tay phá đi sự im lặng này , cả đám ùa nhau chạy vào , Uyên với Vy dẫn đầu sau là Chúng nó , cô đi cùng Vinh , chả biết anh với Duyên đi đâu , mặt cô bây giờ "Bí sị "
-" Không vui "- Vinh lạnh lùng xoa đầu cô , biết cô yêu anh , xưa cũng biết nhiều hay mách nhỏ . Anh cũng không biết rõ
-" Em chả biết nói sao , về chuyện của em , em không biết đến bao giờ mới nói được cho mọi người biết " - Cô cười cho qua , tránh luôn câu nói của vinh , Vinh biết cô không muốn trả lời nên cho qua luôn
-" Chuyện !? "- Mặt dù thế Vinh cũng không thể bỏ qua câu nóu vừa rồi
-" Em bị ... ung thư "- Cô hạ giọng , buồn bả , Vinh thấy cô vậy , cũng do mình , Vinh xoa đầu cô . Xa anh mua đồ cùng Duyên , thấy Vinh xoa đầu cô anh nhìn mãi nhìn mãi ... Duyên thấy vậy lắc người anh , rồi hai ngươig đi tới nhóm
Đi vòng vo , mọi người đứng lại tiệm quần áo . Hân thấy vậy thích lắm , chạy xuống nắm tay cô chạy vào . Chọn đồ này đồ kia tùm lum , ôm cho Hân 2 giỏ đồ , Cô nhìn lại tự bảo " osin !? Wtf!?" Chất độ trẻ trâu tự kỉ lại lên
Đi tơi tiệm đồ ăn , mắt cô sáng rực không đợi ai chạy vào bàn ngồi luôn Cả đám chỉ lắc đầu nhìn cô rồi vào ngồi
-"Ăn gì "- Uyên
-" Uống nước coca "- Nguyên không hứng ăn uống bay giờ , cảm giác ghét nó lại lên
-" Ăn lẫu cả đám nhé " - Phát là thằng lanh nhất đám , chỉ biết nói lụi mà toàn cả đám tán thành
-" Em lẫu của Phát với phần bánh rán " - Cô đưa ngón tay nhìn mọi người cười , đù má dễ thương phết
Cả đám cười mĩm với thái độ trẻ trâu của cô , cô phòng mỏ quay ngoắc đi . Vy đứng dậy ra gọi món , người ta bưng đồ ra , cô nhúng nhúng khiến ngta nghĩ đít cô nổi bụt nhọt
Ăn ăn hết cái này đến cái kia , ai nấy no phìn bụng . Cũng gần 8h , Vinh cười cười nhìn cả đám :
-" Tối nay dọn đồ qua nhà thằng Khánh ngủ khôg tụi nhóc " - Vinh nhìn chúng nó , vì cả đám ai cũng nhỏ hơn Vinh , Vinh trỡ mặt
-" ai cho phép " - Anh trả lời lạnh lùng nhìn Vunh bằng ámh mắt sắc bén
-" Ahihi ! THÍM NÀO TÁN THÀNH KHÔNG !!!" - Cười thế nham hiểm , Vinh la to khiến ai cũng nhìn
-" Okiiiii " - Cả đám hét to vào anh , bây giờ anh chỉ muốn giết giết ..
~~~~~~~~~~~~~~
Cả đám đi về nhà Vy chuẩn bị . Cô chuẩn bị một cách buồn rầu , nhìn liều thuốc cô nghĩ đến lúc đó , anh chạy tới , đúng thời hian ngắn ngủi , cô ho khụ khụ , Tín với Hân giật mình chạy tới bên cô .
-" Ổn chứ " - Hân xoa xoa cổ cô , cô chỉ gật đầu thấy tội lỗi khi làm mọi người lo lắng mĩm cười cái tiếp tục làm côq việc của mình . Xoq mọi chuyện mọi người đi xuống bắt taxi tới nhà anh , nhà anh tới tận quận 8
15p sau tới nơi ai nấy hốt hoảng " Bự quá " căn nhà cứ như biệt thư 4 tầng , nhà kế bên cũng 4 . Nhà Vinh !? Cô vẫn ngẫng người , Vy lắc rồi dẫn mọi người vào . Căn nhà rộng thiết kế đơn giản . Cô thấy khó chịu tý , bệnh sắp tới , chạy tới bên anh :
-"Nhà vệ sinh "- Cô nhìn anh một cách khó chịu , anh chỉ vào hướng bên trái , cô che miệng chạy nhanh vào để mọi người không biết , anh đi theo cô . Khi nhìn vào anh khá bất ngờ "máu" cô ho rất nhiều máu , ôm cô và phổi :
-"Không ổn rồi "- Cô móc liều thuốc ra uống vào ho khụ khụ cho đến 2p sau cô bình tĩnh đi ra thấy anh , cô giật mình anh thấy rồi !? Cô run rẫy che miệng anh :
-" Xin anh đấy , đừng nói cho ai hết họ liên luỵ " -Cô run , trong họng rát ho khụ khụ
-" Em bị gì !? "- Anh nhìn sâu vào mắt cô , cô khá bất ngờ anh quan tâm cô ư , câu hỏi của anh làm cô ngập ngừng
-" Ung thư phổi ..."- Cô đối diện với sự thật kể hết anh nghe sâu đó 2 người đi ra , nhìn mọi người vui cô hạnh phúc lắm , cô có một ước nguyện ( xí nói :3 )
Mọi người lên sân thượng , không gian thật đặt sắc , nhìn được cả quận , ánh sắc rực rỡ với bầu trời đầy sao . Chỗ chúng nó đang đứng là một vòng kín có thể nhìn thấu , dưới đất là nệm anh cho người làm sẳn
Vinh đi tới anh , choàng tay qua:
-" Nảy mày cũng nghe nhỉ " - Vinh là người chăm chú tới từng việc nhất , cười cười , tay kia bỏ vào túi
-"Ờ"- Anh cũng chả biết nói gì hơn , nhìn lên trời "anh đừng nói ai nhé em có một ước nguyện rằng ... khi em chết không mang đau khổ cho ai " câu nói của cô cứ ở trong đầu anh . Chết !? Nói ước nguyện với người yêu cũ !? Cô bị ngốc sao , anh mĩm cười , khiến Vinh đứng kế cũng cười theo
-" Ngủ thôi " - Uyên dành lấy bị trí nằm mình kéo ùa Vinh theo
Vị trí nằm đi =))
Uyên Vinh Anh Cô Hân
Tín Phát Kiệt Nguyên Vy
Thật chả có gì đặt sắc , nhưng tại sao xếp cô bên anh
12h mọi người ngủ hết còn anh , bầu trời đầu sao nghĩ đến ước nguyện của cô . Đúng thật buồn rầu ! Cô đang ôm Hân xoay qua anh ôm anh , cười cười với giấc mộng của mình khiến anh giật hốt . ANH nhìn cô , cô đúng là nhỏ ngốc , chỗ nào ngủ cũng được , ai ôm cũng không biết , anh quay sang cô , hôn nhẹ vào môi cô . Rồi có một bàn tay khèo sâu lưng anh không ai hết là Vinh , Vinh cười gian xảo " sắp có trò vui ahihi " Vinh nghĩ trong đầu . Anh chỉ biết nhìn
-"Mày giết tao cho rồi , mày nói ra tao còn chết hơn "- anh xoay đầu qua nhìn Vinh , thân thể anh giờ cô đang ôm
-" Nghe lời tao nếu không tao nói ra " - Vinh càng ngày càng gian khiến anh khó chịu , chỉ gật đầu ngủ đến sáng
5h sáng , còn quá sớm , anh dậy nhìn sang cô , chán òm , cô che hết mặt mũi vì lạnh , anh lấy mắt kính đeo vào rồi lấy chăn anh đấp cho cô , đứng dậy xuống pha cà phê .
-" Cô làm 6 ly sữa 3 ly cà phê cho tụi nhóc , của con con tự làm " - Nói xong anh đi xuống bếp làm ly cà phê cho mình . Ngấp từng miếng cho đến khi cả đám xuống hết , chúng nó thấy sữa/cafe khoái lắm , còn cô còn nữa ngủ nữa tình , đầu tóc bù xù dụi dụi mắt đi vào phòng vệ sinh , làm xong cô đi ra , chúng nó ùa vô giành phòng vệ sinh , cô ngồi xuống uống sữa , đặc quá ! Cô ráng núp hết , đi thay đồ .
-" Tao xin lớp cho tụi mày rồi nhé !!!" - Cô la to , sách cặp ra ngoài dù gì mới 6h10 cô cũng khá quen với đừng rồi cô đi bộ , Hân chạy tới ôm lấy nó cười cười tụi nó đi sau rồi chúng nó tới trường.
~~~~~~~~~~~~~~~Trường Phổ Thông~~~~
Căn trường rộng rãi , căn tin , phòng thay đồ , phòng thể dục , Phòng học , ... Quả là một ngôi trường mát mẻ
Cô đi vào , chán phết , đi vòng vòng đéo biết ở đâu , không may nhìn đường va phải Anh , cô té bịch xuống , ngước lên , trước mắt cô là anh với Vinh và ... Duyên . Cô nhìn , vinh đi tới đỡ cô lên , co phụi quần . Kéo Hân chạy vào phòng hiệu trưởng , mặt tối lại
Phòng Hieu trưởng lễ xin phép nhập học xong , tuần sau là cả trường đi học cô nên chuẩn bị
_______________♡End chap 5 ♡________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro