Chap 7: " Nhà mới - Căn bệnh giai đoạn giữa "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng nó đứng trước khu nhà trọ chỉ chứa được 4 người nữa thôi . Cả đám hô to whyyyyyy , tại sao chứ căn hộ chỉ còn 2 phòng , nhét ghê nhất cũng chỉ 4 người , bỏ mẹ , 3 đứa trai , 3 đứa gái
-" Ờ mà tao sẽ ở với Bạn tao " - Tín lên tiếng , Tín có bạn trên đây , ai cũng nhìn .
-" Thế vậy đi Hân với Nguyên , Kiệt với Phát , Hằng Với Chị , Tín đi với ... Bạn nhỉ !? Ha " -Câu nói rất hay nhưng Hân buồn , không ở chung với cô , nhưng chả biết sao cả đám đồng ý
Đi về lại nhà Vy cô mệt lả người :
-" Còn chị Ngô !? " - Cô nhìn ra cửa kính ( taxi )
-" Chị bảo lãnh cho em vụ nảy thôi , em ráng kiếm chỗ nha , 4 ngày nữa bả dọn qua luôn rồi . "- Vy buồn bả , im lặng hai người không nói gì
Về đến nhà cô dọt lên phòng , cất đồ đạc mang giỏ sách đi tiếp
-" Chị đi ra ngoài tý " - Cô không cần đồng ý , lạc hay không là do cô thôi . Chạy ra ngoài lên chiếc taxi hồi nảy -" Đường xxx Bác sĩ Han " - Cô nói xong đưa giấy địa chị cho chú tài xế
Ngồi trên xe chán nản 10p cũng tới nơi , cô chạy vào :
-" Bác sĩ Han !!! " - Cô gặp được ông vui lắm , lâu rồi kể từ khi đó , khi cô mới pháy bệnh 2 năm về trước
-" Cháu Nguyễn , Ngồi xuống đi con Ta đi lấy thuốc " - Bác sĩ Han đứng dậy , đi vào nhà . Cô nhìn ra chú tài xế đi rồi "Xí mình đi với ai nhỉ ?"cô nghĩ thầm mắt đâm thẳng ngoài đường , xe cộ tấp nập
Rồi ai đó chạy tới đi vào tiệm , mở nón ra , là ANH!??!?!?! Cô nhìn anh , anh nhìn cô , kể từ hôm qua cái hôm nguyền rủa ấy , cô không dám nhìn anh cúi mặt xuống . Ann cũng biết cô đến đây làm gì
-" Chú Han " - Anh la to một cách Lạnh lùng khiến nó giật mình
Bác sĩ Han cầm thuốc đi ra gặp anh hốt hoảng :
-" Khánh , chào cháu cháu cần gì ? "- Bác sĩ Han bĩnh tĩnh hỏi đưa liều thuốc cho Cô
-" Hôm nay thằng Vinh !? "- Anh nhìn thẳng vào Bác sĩ Han , Bác sĩ gật đầu . Anh che mắt , nó không hiểu gì xảy ra
-" Cháu !? "- Bác sĩ Han nhìn cô , cô im lặng chưa ra ngoài .
-" Cháu ... dạo này liên tục ạ " - Cô cúi mặt , Bác sĩ Han bất ngờ
-" Chắc cháu nên đi khám đi giai đoạn giữa rồi " - Bác sĩ Han lắc đầu , xoa đầu cô , cô buồn bả giai đoạn giữa rồi .
-" Ở gần đây có taxi không ạ ? " - Cô ngước mặt lên , hụt hẫn , giờ ai chỡ cô về !?, bối rối cô run rẫy , Bác sĩ Han lắc đầu
-" Anh đưa em về " - Anh lạnh lùng khiến 2 người lạnh lùng
-" Nhưng ... em không về thẳng nhà " - Câu nói của cô ngập ngừng -"Em định đi kiếm chỗ ở , 4 ngày nữa nên em đi sớm ..."-Cô buồn rầu tun rẫy với câu nói của mình
Anh không nói gì , kéo cô ra lên xe , đưa nón bảo hiểm , chạy luôn cô giật hồn , ôm anh lại , "Tại sao !? "Câu nói liên tục trong đầu cô .
-" Dọn qua nhà anh đi " - Anh không hiểu tại sao lại vậy , cho phép miệng nói ra 1 câu như vậy
Cô bất ngờ gật đầu -"Dạ"-Cô bây giờ khá vui làm anh vui lây
Về tới nhà , chả thấy Vy đâu , cô để lại thư , mang đồ đạc đi
"em kiếm được chỗ rồi chị , em dọn đồ qua đó ngủ luôn , trú tại đó nhá !!! Nếu rảnh em qua thăm , đừng sợ sự alone nhá babe của em "
Cô cười cười xách đồ xuống để lên xe , ngồi lên và đi tới nhà anh
Anh dẫn cô lên phòng , căn phòng rộng rãi thoáng mát
-" Có gì cứ gọi " - Nói xong anh đóng cửa ra ngoài , tim anh đập thình thịch , với mức độ iq của anh anh cũng biết thế là anh lại yêu cô lần nữa , không phải ảo mà là thật
Cô quay quanh phòng , phòng đã quá ~ nệm êm , phòng tắm , đây là ước mơ cô thế giới tiểu thuyết . Nằm lên nệm khá mệt nhọc cô thiếp đi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chiều~~~~~~~~~
Một mình em lang thang
Từng góc phố
Môi mỉm cười
Mà lòng thì còn đau
Giấu nước mắt
Trong tim thật sâu
Mùa đông giờ đây
Lạnh hơn khi không có
Những chiếc hôn nồng nàn
Thiếu những tiếng yêu người
Vẫn nói cho em
Uh uh uh I know
Em biết sẽ có những lúc
Khi yêu giận hờn
Mà sao không thể
Quay lại với nhau
Trời mưa lạnh rơi
Mà anh giờ ở nơi đâu
Giờ thì em đã biết
Mất anh đau thế nào
Biết cô đơn sẽ như thế nào
Đến đây, hãy đến
để khẽ hôn em
Và nói yêu thương
Dù rằng em đã biết
Giấc mơ vỡ tan rồi
My heart
I know that feeling
Em biết sẽ chẳng thể
Quay về như lúc xưa...
-"Aloo " - Cô ngáp ngủ chán nản nghe điện thoại
-" Alo ! " - Đầu dây bên kia là một bạn nữ giộng quen thuộc với cô
-"Lộc!?"- Cô không tin vào tai mình giọng đó , nhỏ đó nhỏ luôn phản bội cô , bây giờ gọi cô ?
-" Uk ... Tao ... xi ...n lỗi "- Lộc chừng chứ
Lộc nói xin lỗi với cô giả tạo cô cúp máy đi xuống bếp , anh đâu nhỉ ? Chán nản cô leo lên sân thượng , cầm tấm ảnh . Không phải ảnh hôm trước ảnh này là ảnh của tất cả mọi người năm lớp 6 , 6/3 nhỉ , tấm này còn mình cô giữ , bao nhiêu đã bị Lộc kêu đốt , đốt all rồi . Nhét tay vào túi kia , liều thuốc " giai đoạn giữa " câu nói của Bác sĩ Han cứ trong đầu cô .
Anh mở cửa ra là cô , tay cầm thuốc , tay kia cầm ảnh , đi lại gần nhìn tấm ảnh 42 người . Cô quay ra thấy anh giật mình
-" Anh ... " ' Mắt cô lảo đảo , tim đập thình thịch , anh nhìn cô cười phì , xoa đầu rồi xuống dưới nhà , cô trên này tim không ngừng đập , khụy xuống .
Ngày thứ 1 đã qua =3
Ba ngày nữa tựu trường cô ngán ngẫng nằm lỳ trên phòng , trời nay nóng quá , hiện tại đang giữa trưa . Mở điện thoại lên
"Vy đã thêm My vào nhóm "
"My .______." Khanh
"Lâu rồi không gặp , xin lỗi ba tao đi công tác nên tao out " My
" Nhà ta còn lại 8 người à " Ngọc
"Sau 3 năm ta mới biết boss với D ct " Khanh
" Ta bt lâu r " Hương
" Tùng đã rời rỏi cuộc trò chuyện "
"Khanh ?" Ngọc
"Tao ct rồi " Khanh
"7 người " Cô
Đã xem :"Vy , My , Khanh , Ngọc , Hương "
Tắt điện thoại , Nó nản , gia đình nó được gọi tắt là fam , fam được viết tắt trong family . Fam là 1 nhóm giống team bước ra từ game au mobile <3
-"Cố gắng lên Chua ạ " - Cô che mắt cười tự An ủi mình , fam hả 7 đứa sao cô sống , từ 7 lên 31 giờ lại 7 , 7 này chỉ có vài người là cũ
Títtt
Cố cầm điện thoại
" uyên đã rời khỏi ... "
6 nhỉ , sỉ số đang giảm xuống thế giới tối mịt lại , cô khóc trong vô thức
Sự việc xảy ra trong 4 ngày tại nhà anh , rồi cũng đến ngày đếy
____________________♡End chap 7♡_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro