Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tháng tám , ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khe cửa sổ mang theo tia ấm cho căn phòng , người trên giường vẫn còn đang say giấc . Bỗng tiếng chuông báo thức từ đồng hồ vang lên ,đôi mày khẽ nhíu ,đôi tay trắng trẻo cố vươn tới chiếc đồng hồ để tắt đi tiếng chuông .
Khó khăn lắm mới tắt được âm thanh phiền phức đấy , lại có một giọng nữ từ ngoài cửa vang lên :
' Bảo Châu muộn giờ rồi còn nằm đến bao giờ?! '
Nằm trên giường với khuôn mặt nhăn nhó cô thầm nói :
' Đang trong kì nghỉ hè mà mẹ cũng không cho ngủ '
Vừa nói xong cô liền bật dậy , phi như tên vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân .
Bảo Châu vừa thay đồ vừa trong trạng thái mắt nhắm mắt mở ,"uỵch" một cú ngã bất ngờ khiến cho cô đau đớn tỉnh hẳn .
Bảo Châu dùng tốc độ tên lửa để ăn sáng rồi chào tạm biệt mẹ để leo lên chiếc xe thân yêu của mình tới trường .
Cố Bảo Châu là họ tên đầy đủ của cô , một học sinh của trường THPT U đang trong thời gian ôn thi học sinh giỏi cuối cấp .
Hôm nay trời nắng đẹp không quá nóng khiến cho tâm trạng cô trở nên vui vẻ , trên đường đi có cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc ngang vai của cô bay lất phất trong những tia nắng lãng mạn .
Đến nơi , mới dựng xe xuống bạn của cô - Lục Đường Phương đã chạy đến trên gương mặt yêu kiều là nụ cười chói lóa làm mù con mắt .
' Bảo Châu cùng nhau vào lớp thôi '
Đường Phương kéo tay cô đi nhanh hơn , tính tình năng động vừa đi vừa kể cho cô nghe về ngày nghỉ hôm qua .
Ngồi vào chỗ , cô bắt đầu chăm chú xem tài liệu .
' Cái này tính như nào hả Tiểu Phương ? ' - Tiểu phương là cái tên thân mật cô hay gọi người bạn của mình
' Hôm thứ năm tuần trước cô chỉ cho bọn mình rồi mà! '
' Thứ 5 tuần trước tớ nghỉ ốm '
' Tớ quên mất , qua đây tớ chỉ cho cách làm '
Hai tiếng sau cô giáo cho nghỉ giải lao cả nhóm ôn thi bắt đầu ồn ào , Bảo Châu cũng không mảy may để ý mà chỉ chăm chú vào tài liệu .
Lúc này từ cửa bước vào là một anh chàng cao m80 với làn da trắng , sống mũi cao , đôi môi trái tym cùng với đôi mắt đào hoa tiến đến chỗ Bảo Châu .
Tài liệu bị khuất ánh sáng làm cho Bảo Châu không thể nghiên cứu được , liền ngửa mặt lên nhìn xem ai dám chắn ánh sáng của mình .
Đập vào mắt cô là nụ cười thích thú của cậu nam sinh kia .
' TRẦN BẢO AN ' - cô tức giận hết tên cậu
' ơ kìa nấm lùn giận tớ hả hahaha hài ghê '
Mặt cô bắt đầu đen lại một luồng khí tức giận bao quanh căn phòng khiến cho ai ở trong ý đều phải rùng mình sởn gai ốc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro