Chương 10: Lâm Triết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mặc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh mặc bộ vest trắng đôi mắt luôn ôn nhu nụ cười luôn treo trên môi, cả người tỏa ra hơi thở ôn nhuận. Rất giống trong nguyên tác miêu tả chỉ là....

Trong truyện, Lâm Triết là đại thiếu gia nhà họ Lâm, có hôn ước với Diệp Uyển, anh luôn chăm sóc cưng chiều Diệp Uyển ai cũng nghĩ anh yêu cô ấy. Ngay cả cô là độc giả cũng bị qua mặt chỉ là sau này cô mới biết sự ôn nhu đó chỉ là cảm giác tội lỗi của anh dành cho cô ấy và sự cưng chiều của anh trai dành cho em gái. Nguyên chủ Diệp Mặc Nhiên được xem như nữ xứng làm nền tính tình thì vô cùng lạnh nhạt nên không biết Lâm Triết có tình cảm với mình. Sau khi nguyên chủ chết. Anh cưới Diệp Uyển theo sự sắp xếp của gia tộc chỉ là anh không chạm vào cô ấy. Lúc đó, cô ấy chỉ nghĩ anh tôn trọng mình nhưng sau nửa năm anh cũng không chạm vào cô ấy. Mà mỗi đêm sẽ ngủ ở thư phòng. Trong một lần, Lâm Triết uống say anh gọi tên nguyên chủ lúc đó Diệp Uyển đã nghe được và sự nghi ngờ ngày càng sâu cho đến một hôm lúc anh đi công tác cô ấy trộm vào thư phòng nơi anh không phép ai đặt chân vào kể cả cô ấy.

Lúc đầu khi tìm kiếm thì không sao nhưng càng tìm cô ấy tìm thấy một chiếc hộp đựng bằng những đen khá to nhìn chiếc hộp vô cùng trang trọng bên trong chắc chắn dự thứ rất quan trọng quả nhiên sau đó cô ấy tìm được rất nhiều thứ của nguyên chủ. Nào là hình chụp, sách, kẹp tóc, son môi, lược chải,... Rất nhiều món đồ thuộc về nguyên chủ. Diệp Uyển không tin vào mắt mình nên cô ấy đợi về hỏi anh nhưng không dám hỏi. Cô ấy sợ nên đã giả vờ không biết. Đêm hôm đó lúc cả hai ngủ cùng nhau cô ấy đã không ngủ. Đến đêm anh xuống giường đi vào thư phòng Diệp Uyển liền lén lút đi theo. Có lẽ Lâm Triết nghĩ cô ấy ngủ rồi nên đã không khóa cửa cẩn thận. Lúc cô ấy nhìn vào khe cửa thì cả thế giới cô ấy như sụp đổ. Bên trong anh Đan cầm tấm ảnh của ' Diệp Mặc Nhiên ' hôn lên ánh mắt chứa đầy nhu  tình khẽ gọi :" Tiểu nhiên, anh nhớ em "

* choang * chiếc chậu hoa bên cạnh cửa bị cô ấy đụng trúng. Anh nhìn lại thấy là cô ấy thì ngạc nhiên sau đó là chấp nhận.

Diệp Uyển chỉ vào anh run rẩy :" Anh... Anh yêu em gái em "

" Đúng vậy từ trước khi chúng ta có hôn ước " Anh cũng không dấu diếm.

Sau đó, trong nguyên tác chỉ nói Diệp Uyển quyết định ly hôn, anh cũng chấp nhận hai người kết hôn chưa tới 1 năm mà ly hôn làm nổi lên sóng gió chỉ biết trong truyện miêu tả sau khi ly hôn Diệp Uyển ra nước ngoài sống tới già không kết hôn. Còn Lâm Triết sau đó mỗi ngày như cũ chỉ là anh sẽ đem toàn bộ ảnh đồ dùng của nguyên chủ bày trí khắp nhà. Người ngoài vào nhìn liền nghĩ có lẽ anh tái hôn anh cũng không phủ nhận nhưng không ai biết anh đã mang theo tình yêu với nguyên chủ đi đến cuối đời.
-
Cô nhìn anh ánh mắt phức tạp cô không phải nguyên chủ nên cô nhận ra ánh mắt anh nhìn cô trong đó có ẩn chứa nhu tình. Cô ngưỡng mộ sự si tình của anh ta dành cho nguyên chủ nhưng cô cũng không phải nguyên chủ người anh ta yêu là ' Diệp Mặc Nhiên ' chứ không phải cô. Nếu biết người một anh ta yêu đã chết từ lâu rồi không chỉ vậy còn chưa từng yêu anh ta chắc anh ta sẽ sốc đến điên mất. Nếu ai điên không được nhưng anh ta thì cô chắc chắn.

Nên cô khó xử nhìn anh. Lâm Triết nhìn cô khó hiểu :" Tiểu Nhiên em sao vậy "

" A.. Em không sao chỉ là em đang suy nghĩ khi nào thì ăn cùng chị kết hôn ấy mà " Cô cười cười

Quả nhiên sau khi anh nghe được ánh mắt tối lại. Cô thầm xin lỗi anh ta vậy.
Bầu không khí khá lắng đọng giữa hai người cho đến khi Hạ Mạt đi đến. Cô ta đưa mắt nhìn cô :" Chị họ, ba em gọi chị" Cô biết cô ta đang giải vây giúp nên cũng phối hợp cười ngại ngùng xin lỗi hướng về phía anh :" Triết ca, xin lỗi em đi trước cô gì chúng ta nói sau nha "

" Ừm "

Cô cùng cô ta đi ra ngoài. Cô ta bỗng nhiên hỏi :" Anh ta thích cô " Không phải hỏi mà là khẳng định.

" Không phải tôi là nguyên chủ " Cô cũng không tính giấu giếm gì.

" Vậy cô tính sao? " Cô ta lắc ly rượu trong tay

" Không biết nữa dù sao tôi không phải Diệp Mặc Nhiên thật "

"..... " Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Cả hai không ai nói gì đều nhìn xa xăm suy tư.

" Tôi C thể mời cô nhảy chứ. Diệp tiểu thư " Không biết từ đâu Khương Tử Mộ xuất hiện phía xa đi về phía cô bên cạnh hắn còn 1 người nữa. Ồ ~ Lục Trường Đình

Ấy da da ~ quả nhiên là nữ chính mà chưa gì đã có 2 nam chủ tìm rồi. Mà khoan anh ta vừa kiêu cô thì phải.

Dù suy nghĩ vẩn vơ nhưng cô cũng chào lại :" Khương Tổng, Lục học trưởng "

Hai cũng chào lại rồi vươn tay ra mời cô khiêu vũ cùng. Cô liên tiếp co rút khóe miệng . Đcm!! Cái tình huống quái gì vậy nè.!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro