4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**ĐOÀNG**

Viên đạn không bắn vào Lệ Điệp , chỉ bắn qua ben cạnh , viên đạn chỉ cần lệch đi một chút thì có thể...đã cướp đi sinh mạng thiếu nữ này rồi...

Thời Nhạc cười lạnh , đưa đôi mắt giận dữ liếc qua Tư Nhiên đang thất thần nhìn em gái , hắn từ từ đứng dậy , sải bước đến chỗ cậu

"Hàn Tư Nhiên , em lại thất thần rồi~"

Cậu nghe hắn nói thì lấy lại được ý thức , khẩn khoản nhìn hắn

"Cố Thời Nhạc , tôi xin cậu , đừng hành hạ em ấy nữa , làm ơn đi , tôi sai rồi...!"

Nước mắt cậu rơi xuống , miệng cứ run rẩy cầu xin hắn

"Ha~Tôi hơn em 2t đấy Nhiên Nhiên~"

Hắn tiến đến chỗ cậu , đưa tay lên mái tóc cậu rồi bất ngờ giật ngược ra sau , gằn từng chữ nói với cậu

"Hàn Tư Nhiên , người của tôi thì chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi , nếu tôi còn thấy em mở miệng cầu xin cho bất kể một kẻ nào thì đừng có trách!!"

"Đừng có để đến lúc tôi phát điên , lúc ấy sẽ đem em gái em ra giết chết...ngay-trước-mắt-em"

Nước mắt cậu chảy dài , nấc nhẹ vài tiếng rồi gật đầu 

'Chát'

"Em bị câm sao? Mở miệng ra trả lời không được hay sao mà cứ gật với lắc , lần sau tôi nói gì cũng phải trả lời bằng miệng , còn giám gật với lắc nữa tôi đánh chết em"

Hốc mắt cậu đỏ au , nhắm nghiền lại nấc vài cái rồi lên tiếng

"Hứ-c tô-i bi..ết rồi"

'Chát'

Lại một cú tát nữa giáng xuống mặt cậu , còn tròn xoe mắt

"Tôi không thích em xưng hô như thế , phải xưng hô như thế nào nhỉ bé cưng?"

Cậu nuốt xuống nước bọt , cất giọng lên 

"E-..m em biết rồi"

"Tốt!~ Như vậy ngay từ đầu có phải tốt không?"

Hắn buông tay khỏi mái tóc cậu , đưa tay chỉ vào Lệ Điệp 

"Nào~Đem em vợ của ta đi chữa trị đi chứ?"

Một vệ sĩ nữ tiến lên bế Lệ Điệp đi , đám người còn lại cũng di chuyển ra ngoài , căn phòng giờ chỉ còn cậu và hắn

Cậu thu mình lại vừa khóc vừa nấc lên đầy uất ức và mệt mỏi

Thời Nhạc nhìn cậu rồi cười ranh mãnh , từ từ cởi áo , đưa tay kéo lấy cổ chân cậu kéo về phía mình

"Nhiên Nhiên , lại đây với tôi , làm đúng bổn phận của phu nhân với tôi nào~~"

Cậu bị hắn tóm lại thì giật mình , đưa chân quẫy đạp muốn tránh né , hắn lại cười lạnh một cái

'Chát'

Lại một cú tát nữa rơi xuống , cậu như thất thần với cú tát trời giáng của hắn , hai bên mặt đau rát 

"Ai cho em phản kháng?"

"Bò lại đây cho tôi!"

Cậu nằm thất thần ở đấy , không hề làm theo lời hắn , hắn cáu gắt nữa rồi , đưa tay gỡ dây trói tay rồi kéo cậu ném thẳng xuống đất 

Hắn vớ lấy dây thắt lưng rồi quất hai phát liên tiếp lên người cậu

'Chát Chát'

"Tôi nói em nghe không rõ? Càng chống đối sẽ chỉ có em chịu thiệt , tôi nói lần nữa"

"Hàn Tư Nhiên , bò lại đây"

Hắn đưa tay ra như gọi thú cưng , cậu lấy lại tâm trí , run sợ nhìn ánh mắt hung tàn của hắn , hai tay run rẩy đi đến

'Chát'

Lại quất cậu một cái nữa , hắn lườm cậu với con mắt giận dữ

"Tôi nói em bò qua"

Cậu bị quất đau mà dần hằn lên vết roi , đôi mắt ngập nước từ từ quỳ xuống , bò bằng 2 tay 2 chân như hắn muốn mà tiến đến chỗ tên cầm thú ấy

Cậu tiến đến chỗ hắn , nâng cằm lên đặt vào lòng bàn tay hắn dụi dụi vài cái , hắn ngắm nhìn nam nhân xinh đẹp đang dụi dụi vào mình , đôi mắt tàn bạo dần trở nên biến thái

Hắn đưa tay kéo cậu lên giường , điên cuồng xé đi bộ quần áo cậu đang mặc 

"Hư-..hức"

Cậu đưa tay lên miệng cắn chặt , ngước nhìn tên giã thú đang ngắm nhìn thân thẻ trắng nõn của cậu 

"Em đúng là thiên sứ mà tôi nhung nhớ bao năm , Nhiên Nhiên em đúng là tuyệt sắc của thế gian~"

Hắn cúi người dụi vào ngực cậu 

Hắn dần ngẩng đầu tiến thằng vào cổ cậu mà ngấu nghiến , cắn liên tục lên chiếc cổ trắng nõn ấy , dần hằn lên vết răng của hắn

Buông tha cho chiếc cổ xinh đẹp hắn tiến xuống hai đầu ti hồng hào của cậu , cắn liếm đủ kiểu , còn liên tục nhéo vào đầu ti cậu khiến cậu không nhịn được rên rỉ

"Ha-ah~An-nh anh bu-.ông"

Hắn cứ bú mút đầu ti cậu như thể muốn nơi ấy chảy ra sữa , bú mút rồi cắn khiến đầu ti cậu sưng tấy

Cả thân thể cậu trở nên bủn rủn , như không còn sức mà phản kháng , không kip tiếp nhận khoái cảm mà đau đến bật khóc 

"C-ố Th..ời Nhạ-c , đa-u đau lắm..x-in a-nh"

Hắn không nể nang việc đây là lần đầu của cậu , cứ thế đùa giỡn tàn bạo với thân thể cậu 

Hắn cứ liếm mút đầu ti cậu , đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn vẻ mặt cậu , từ từ đưa tay lần mò xuống phía dưới 

Trực tiếp đưa thẳng một ngón tay khiến cậu giật thót mà cong ngực lên , hắn nở nụ cười biến thái

Hắn đưa tay lên mái tóc xanh trời của cậu , vuốt ve vẻ đầy âu yếm , cậu đưa ánh mắt ngập nước nhìn hắn

"K-hốn..nạn , a-nh..."

'Chát'

Cậu chưa nói dứt câu thì hắn đã cho cậu một cú tát nữa , cậu đau đớn mà đưa tay lên ôm lấy bên má đã bị hắn tát đến đỏ 

Đôi mắt hắn nổi gân lên mà trừng lên nhìn cậu , giọng điệu nặng nề mà nói với cậu

"Khốn nạn? Không biết học bá nào đó đang nằm dưới thân tên khốn nạn này mà khóc lóc đây"

Rồi hắn im lặng tiếp tục với công việc của mình , hắn không hề nhẹ nhàng với cậu , cứ thế đâm thúc tàn bạo để nới lỏng nhanh nhất có thể

Mới chỉ đưa vào hai ngón tay , hắn đã rút tay ra mà đưa tay kéo khóa quần , vớ lấy chai gel xịt một lượng lớn ra rồi đưa đến hậu huyệt

Em hoảng loạn gào khóc xin hắn dừng lại , cố gắng bò ra chỗ khác , nhưng tiếc thay cũng chỉ là vô vọng 

Hắn đưa tay kéo chân em về phía hắn , cứ thế đâm một phát hết lực vào trong khiến em hoàn toàn đau đớn

Vì trước đó nới lỏng chẳng có tâm , nên giờ cậu chẳng được chút khoái cảm , toàn thân chỉ thấy đau đớn tiếp nhận hạ bộ hung hăng của hắn

"Hứ-c đ..au-đau quá , anh t-ha ch..o tôi"

Hắn chả buồn quan tâm đến em đang quằn quại phía dưới , cứ thế đâm thúc mặc em đau đớn 

Dòng tinh dịch được bắn ra trộn lẫn với máu đỏ loang lổ trong hậu huyệt em 

Em đưa tay cố gắng bò dậy lập tức bị hắn kéo lại tiếp tục đâm thứ quái vật vào 

"Kh-ông , không!! X-in a..nh không làm đư-ợc nữa đâu...mà"

Cậu đưa tay bò lết lên trên , hắn lại kéo cậu về rồi đâm thúc đầy tàn bạo khiến cậu đau đớn đến khó thở


"Nhiên Nhiên! Em còn không muốn đi tắm sao?"

Cố Thời Nhạc bước ra từ trong phòng tắm với mái tóc ướt sũng cất giọng trêu đùa nam nhân đang thở gấp trên giường

Tư Nhiên đang thở gấp trên giường sau quãng thời gian tra tấn của Thời Nhạc , cậu giờ tủi nhục và ấm ức đến nỗi cứ khóc nấc lên mãi , nghe hắn nói mà chỉ bịm môi im lặng

"Nhiên Nhiên , em còn muốn chống đối tôi sao? Nãy tôi nói gì nào?"

Cậu cắn môi rồi thở dài , quay đầu cất tiếng lên

"Vâng , em biết rồi-..."

"Như vậy có phải ngoan không chứ?"

"Thôi! Đi ngủ đi , mai còn đi học nhé bé con~"

"Nhưng-..."

Cậu hơi lúng túng nhìn hắn , cậu còn chưa tắm thì ngủ kiểu gì?

Hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười tựa thánh nhân

"Tôi quên mất~Em còn chưa tắm , nào! Lại đây tôi dẫn em đi tắm~"

Đùa cậu à? Chơi cậu đến đứng cũng không nổi thì đi kiểu gì đây?

Cố Thời Nhạc nhìn cậu chống tay trông bất lực thấy rõ thì tiến đến bế "vợ yêu" đi thẳng vào phòng tắm

"Cố Thời Nhạc-..."

Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng trong lòng hắn , hắn ngước mắt nhìn xuống cậu , cất giọng đầy yêu chiều nói

"Sao vậy bé con?~"

"Anh-...có cho tôi đi học nữa không?"

Hắn hơi im lặng như suy tính điều gì đó rồi nói

"Tôi sẽ để em đi học!"

Cậu hơi ngạc nhiên khi hắn đồng ý , chưa kịp vui mừng thì hắn lại lên tiếng

"Nhưng đổi lại! Lệ Điệp sẽ phải từ bỏ con đường học tập"

Ha-...còn tưởng hắn nhân từ , ai dè lại lôi Lệ Điệp ra để uy hiếp cậu nữa rồi , chút vui mừng nhỏ nhỏ nhanh chóng bị dập tắt trong phút chốc

Cậu ủ rũ cúi mặt , hắn nhìn sự buồn bã của cậu mà cười tươi 

Đúng! Nhiên Nhiên của hắn chắc chắn sẽ vì em gái mà chấp nhận từ bỏ con đường học tập của mình , và sẽ vì em gái...mà chấp nhận ngoan ngoãn trong chiếc lồng của hắn

Đúng như hắn suy tính , Tư Nhiên đã nắm lấy gấu áo hắn rồi thủ thỉ

"A-nh để Lệ Điệp đi học được không? Tô-i tôi không đi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro