Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì vậy.

Lạp Tráp mệt mỏi từ ngoài vào, vừa vào tới cửa cô đã nghe giọng trầm đặc trưng của anh gầm lên.

Nghe thấy tiếng cô không hiểu sao cả một đám người đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Lục Khiêm quay qua nhìn Lạp Tráp một thân váy đen từ ngoài vào, tâm trạng càng trở nên khó chịu kì lạ. Anh không nhìn cô...

- Lục Khiêm.. Có chuyện gì sao.

- ....

Lạp Tráp thấy anh không trả lời liền quay sang Vỹ Vỹ... Cô thấy cô nàng đang ra hiệu bằng ánh mắt.

Giường như hiểu được điều gì đó cô liền quay sang nhìn Lục Khiêm.

- Không hợp khẩu vị anh sao.

- Cô nghĩ có hợp khẩu vị tôi không?

Lạp Tráp nghe anh trả lời như thế liền bị bất ngờ, cô ngốc nghếch cầm lấy đũa anh lên nếm thử thức ăn mắt liền sáng lên liếm liếm thêm vài cái nữa... Thật sự ngon tới vậy.

Hành động của Lạp Tráp lập tức lọt vào mắt xanh của Lục Khiêm. Cơn giận giường như sắp vỡ đê lan tràn ra khắp thành phố.

- Lục Khiêm... Em nói thật nó rất ngon.

- Cô... Nhưng tôi không thấy ngon. Lục Khiêm tức giận đáp... đúng là ngốc.

Lạp Tráp sững sờ, đồ ăn do đầu bếp hảo hạng nấu anh cũng không vừa miệng vậy lâu nay đồ cô nấu... hóa ra anh chỉ nói vậy... Có phải lâu nay cơm rất khó nuốt.

Trong phút chốc ánh mắt cô bỗng trùng xuống, Lục Khiêm nhíu mày vừa muốn mở miệng liền không nói được gì nữa. Tức giận bỏ đi.

Vỹ Vỹ đứng bên cạnh giường như giác ngộ được điều gì ánh mắt liền lóe lên.

Trời ạ. Nên nói Lạp Tráp quá ngốc hay nói ông chủ của cô ngốc đây.

-----

- Hình như ông chủ muốn ăn đồ cô nấu.

- Không đâu...

- Cô tin tôi đi. Vỹ Vỹ dọn dẹp trong bếp nhìn Lạp Tráp bất lực ngồi ườn ra ghế.
.

.

.

" Cốc Cốc".

- Lục Khiêm.

-...

- Lục Khiêm.

- ...

- Lục..

- Vào đi.

Lạp Tráp mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc của anh. Cô nhìn anh rất lâu... cho đến khi anh khó chịu quay qua hỏi.

- Có chuyện gì.

- Anh xuống dùng cơm đi.

- Tôi không đói.

- Nhưng anh chưa ăn gì.

- Tôi nói tôi không đói.

- Vậy tùy anh.

- Cô....

-----

Lạp Tráp ngồi nhìn Lục Khiêm cắm cúi ăn rất ngon. Cô bật cười... Giờ phút này nhìn anh cứ như một đứa trẻ thật khác với anh của thường ngày.

- Hôm qua cô nói cô về sớm.

Lạp Tráp ngẩn người.

- Dạo này công ty đòi hỏi những người có thực lực sáng tạo, đặc biệt là ở phòng chiến lược. Nên em phải chăm chỉ... Nếu không sẽ bị đuổi.

- Tôi sẽ không đuổi cô đâu.

Lục Khiêm làm Lạp Tráp lại cứng họng... cô quên mất chồng cô làm Tổng tài.

- Nhưng dù sao em cũng không nên lợi dụng anh.

Lạp Tráp gắp đồ ăn cho vào bát anh rồi cười nhẹ. Lục Khiêm ánh mắt phức tạp nhìn cô gái trước mặt.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro