Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Phi ánh mắt đắc ý nhìn ở đầu bàn bên kia. Cô ả tính cùng anh đi ăn nhưng sau đó lại muốn qua đêm cùng anh nên đã làm nũng muốn đến đây.

Thật hay người nào đó cũng đến đây... Đúng là ý trời...

Triển Phi nhìn Lạp Tráp mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó làm tôn lên vòng một đẫy đà gợi cảm của mình. Bên dưới mặc một chân váy da bó sát sơ vin làm lộ ra đường cong quyến rũ trên cơ thể. Đúng là thân hình hoàn hảo khiến đàn ông không thể kiềm chế.

Nhìn qua có thể thấy ánh mắt ả đang rất đố kị, ghen tị nhưng chỉ là thoáng qua. Vì ả đang bận xem kịch hay.

- Lục Khiêm em không ngờ Lạp Tráp cũng đến những nơi như thế này... Còn cùng với người đàn ông khác.

-...

- Hình như là Tuấn Khải....

-----

Lạp Tráp bị ép uống rượu khiến mặt cô đỏ ửng... Hình như cô sắp say.

- Lạp Tráp uống một li nữa nào.

- Để anh uống thay em ấy.
Cô nàng vừa định đưa tay ra nhận liền bị Tuấn Khải tranh mất. Anh cầm lấy uống ực ực xuống bụng.

- Ồooooooooo. Mọi người vui vẻ đùa cợt ồ lên trêu chọc... tất cả đều biết Tuấn Khải là bậc hội trưởng của Lạp Tráp từ khi học đại học.

-Lạp Tráp em sao vậy.

Lạp Tráp khó chịu, cơn buồn nôn dâng lên tận não bộ. Cô nhịn không được ôm miệng .

- Hức..ọe. Lạp Tráp lắc đầu đứng nhanh dậy khập khiễng chạy tìm nhà vệ sinh.

Tuấn Khải lo lắng đỡ lấy người Lạp Tráp, anh ân cần ôm lấy Lạp Tráp giúp cô vào nhà vệ sinh.

.
.
.

Lục Khiêm ánh mắt đầy tia máu đỏ, khuôn mặt tối sầm lại rất đáng sợ. Triển Phi vừa định nói gì nhìn lại anh liền bị dọa hết hồn.

- Lục Khiêm anh sao vậy.

- Không sao . Miệng nói không sao nhưng ánh mắt vẫn nhìn về lối nhà vệ sinh. Triển Phi bất ngờ cô có thể thấy tay anh đang nắm chặt lấy li rượu... Gân xanh đã nổi đầy từ bao giờ. Anh không nói gì cầm lấy li rưỡi tu mạnh một hơi hết sạch.

Lạp Tráp xoa xoa thái dương dày cao gót đi không vững nên suýt bị té. Cũng may Tuấn Khải đỡ kịp lấy cô.

- Cảm ơn anh.

- Để anh đưa em về.

- Em tự về được. Em không muốn Lục Khiêm hiểu lần chúng ta.

Lạp Tráp cười cười lơ đãng nhìn ra xa thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đập vào mắt mình.

Cô dụi dụi mắt nhìn lại vẫn thấy bóng dáng anh hiện ra trước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn mình. Cô vui vẻ vừa định chạy lại thì.... Nhìn thấy Triển Phi ngồi bên cạnh.

Cô thấy cô ả đang sà bộ ngực đẫy đà vào cánh tay rắn chắc của anh. Từ từ đưa tay khoác lên cổ anh, hôn lên môi anh.

Ánh mắt Lạp Tráp bỗng đau đớn.

Lục Khiêm... Anh ấy không ngần ngại đáp lại. Tay không yên phận luồng vào trong chiếc sơ mi mỏng bó của ả. Ánh mắt anh như dao nhọn nhìn thẳng vào sâu trong mắt cô.

Bỗng một dòng nước nóng ấm chảy xuống, cô đang khóc.

Lục Khiêm.. Anh nói anh bận việc.. Việc của anh đây sao.

Lạp Tráp đau nhói nhắm mắt quay người rời đi.

Lạp Tráp hình như lâu nay mày lại ảo tưởng vị trí của mình nữa rồi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro