Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phu Nhân..  Không xong rồi.  Xe ở biệt thự đều bị xì hơi hết rồi.

Lạp Tráp sửng sốt chạy nhanh ra nhà xe. Cô nhìn một dãy xe hơi bánh đều bị xẹp.

- Chuyện gì.

Lục Khiêm một tay đút túi một tay cầm lấy điều khiển xe bấm.

- Ông chủ  .  Tất cả xe đều bị xì .

- Oh...  ai lại dám to gan lớn mật như vậy. Lục Khiêm gương mặt tức giận.

Lam Lam đứng bên cạnh Vỹ Vỹ bụm miệng cười...

Lạp Tráp nhìn đồng hồ...  Hôm nay phòng cô có cuộc họp cùng các cổ đông lớn.  Hồ sơ quan trọng đều để chỗ cô không thể đến trễ được.

- Xe em bị xì rồi...  Bất quá anh từ bi một chút cho em quá giang. ( Mị gõ GG thì chị GG nói đi nhờ xe là quá giang nghen).

Lạp Tráp nhìn Lục Khiêm đang rất đắc ý. . Cô có chút sững sờ...

Vỹ vỹ cùng mọi người nhìn anh chằm chằm...  Ông chủ bị làm sao vậy.

- Sao em không trả lời.  Anh nói cho em quá giang.

Lạp Tráp sững sờ nhìn Lục Khiêm anh ấy bị bệnh rồi sao.

- Ông chủ...  Tất cả xe đều bị xì...  Nghĩa là xe ông chủ cũng bị xì.

Lục Khiêm mặt đang đắc ý bỗng tối sầm lại, ánh mắt không muốn tin nhìn bánh xe mình...  Xẹp Lép.

Lục Khiêm cố nén tức giận lườm Lam Lam ánh mắt phẫn nộ thầm mắng:" Tôi bảo cô xì tất cả nhưng trừ xe tôi ra "-_-

-----

Lục Khiêm ngồi trên xe khó chịu giả vờ ho khan.

Lạp Tráp nhịn cười nhìn cả xe buýt đang lén nhìn anh. Nhìn ánh mắt họ đang sáng rực rỡ như trăng rằm thế kia ... Cũng phải lần đầu trên xe buýt xuất hiện một vị tổng tài tuấn tú mặt lạnh hơn tiền cũng nên.

- Khó chịu lắm sao.

- Đừng nói chuyện với tôi.

- Anh trở mặt nhanh như vậy.

- Đừng nói chuyện với tôi.  Lục Khiêm lườm Lạp Tráp quay đi chỗ khác khiến cô bật cười thành tiếng.

Cô hạnh phúc nhìn anh,  suốt năm năm qua những cảm giác mà cô ao ước cuối cùng cũng nhận được từ anh.

- Lục Khiêm. . Đừng giận.  Nhìn anh kì cục lắm. Lạp Tráp dịu dàng ôm lấy lưng anh cả thân hình nhịn không được cười phá lên.

Lục Khiêm mặt đen sì nhìn mọi người đang nhìn hai người họ, anh quay lại bịt miệng cô.

----
- Sắp đến giờ họp rồi...  Lạp Tráp sao còn chưa đến.

- Trợ lí Hạ.  Em gọi cho Lạp Tráp mà cô ấy không nhận.

- Đã trễ 15p rồi ... chúng ta coi như tiêu.

Tuấn Khải đứng bên điềm tĩnh nhâm nhi li cafe.

- Lục Tổng cũng chưa đến.

Câu nói của Tuấn Khải quả thật làm mọi người nhẹ lòng...  Lục Tổng chưa đến cuộc họp sẽ chưa
------

- Xin lỗi em đến muộn.

- Lạp Tráp không phải đã dặn đi dặn lại là phải đến đúng giờ hay Sao.  Đây không phải là tác phong của một người chuyên nghiệp.

- Là tôi làm cô ấy trễ giờ.  Tôi phải xin lỗi cô vì tác phong thiếu chuyên nghiệp của tôi hay không.

Lục Khiêm bận bộ Vest đen sang trọng bước lại gần trên người thoang thoảng mùi uy nghiêm.

Nhân viên phòng Chiến lước vừa thấy anh đã cúi đầu chào. Trợ lí Hạ nghe anh nói liền cúi đầu cung kính...

- Không đâu ạ.

- Vào họp thôi.

-----

Lam Lam bị ánh mắt của Lục Khiêm dọa đến ám ảnh.

- Chị Tiểu Vỹ...  Em đã làm theo lời ônm chủ dặn là xì hết tất cả xe hơi trong nhà xe nhưng sao ônm chủ lại không vui.

Vỹ vỹ đứng đờ người cuối cùng cũng biết chuyện gì đang diễn ra.

- Có phải em ngốc lắm không.

- Không những em ngốc mà chủ của em cũng ngốc.

----

" Hắt xì".
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro