Chap 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lạp Tráp anh nghĩ chúng ta không chung đường.

Lục Khiêm không hiểu sao vừa nói ra tim hắn như bị ai bóp nát...  Rất đau.  Nhưng người phụ nữ này với hắn tuyệt đối không thể yêu...  Hắn lấy cô chỉ vì thù hận.

Hắn đồng ý lấy cô chỉ vì muốn giày vò cô đến chết để lấy lại công bằng cho người khác.... Chính hắn cũng không nghĩ tới có ngày hắn lại muốn ở gần cô rất muốn ở gần cô như thế này. Nhưng Lục Khiêm lại không biết rằng rất lâu sau này nguời con gái mà hắn làm tổn thương đó, hắn đã đau đớn tận cùng để có thể lại có được cô.

- Em chắc chắn mình muốn li hôn.

Cô đau lòng nhìn anh... cô lại tự ngược chính mình.

- Em không muốn li hôn..  Nhưng không thể ở lại vì anh không yêu em.

- Anh sẽ li hôn... Nhưng là lần tới em đề nghị.

- Lí do.

- Vì cả hai đều muốn như thế.

-----

Mấy ngày tới vẫn trôi qua như không có chuyện gì, hôm nay hắn lại cùng cô đi dạo tối.

- Lục Khiêm...  anh về trước đi.

- Sao cơ.

- Em muốn đến chợ. Nhìn anh chắc mệt rồi.

---

- Lâu rồi mới thấy cô đến đấy...  Bà lão ở chợ dù mắt đã mờ nhưng vẫn nhìn ra cô gái nhỏ.

- Con nghĩ bà quên con rồi.

- Làm sao quên được...  Tôi ngày nào cũng nhắc đến cô luôn nợ tiền tôi vì đi chợ quên ví với mấy đứa cháu mà.

Lạp Tráp xấu hổ nhìn bà cười...

- Hôm nay cô mua cái gì nào. Bà lão lấy rẻ cho cô nhé.

- Lấy cho con cái này ... Cái này..  Này nữa  .. Cả cái kia...

- Lạp Tráp em mua nhiều như vậy làm sao có thể ăn hết.

Bây giờ bà mới để ý phía xa có một người đàn ông sang trọng.  Bà nhìn anh đi lại gần... bà thấy anh cúi chào bà.

- Anh là chồng của nhỏ ngốc này đó hả.

- Vâng.  Lục Khiêm nhíu mày có chút sửng sốt. Bà ấy gọi vợ anh là Nhỏ Ngốc???

- Thật tội nghiệp cho cậu...  Hầy...  lấy phải người vừa hậu đậu vừa hay quên thế này ... Tôi thay mặt ba mẹ nhỏ xin lỗi cậu.

Lạp Tráp bật cười nhìn bà lão đang dọn đồ ăn nóng hổi ra bát dĩa.

Lục Khiêm gật đầu cũng không nói gì.

-----

- Ngon không.

Gật gật.

Lạp Tráp thấy Lục Khiêm gật đầu liền nháy mắt với bà cụ.

- Chồng con kén ăn lắm.  Bà may mắn lắm đấy nhé. Anh ấy vừa khen đồ bà ngon kìa..

Lục Khiêm mặt mũi đen sì hai người này như thân quen lắm vậy.

- Cậu lúc trước đi công tác mới về nước mấy tháng nay sao.

Lục Khiêm cùng Lạp Tráp có chút sửng sốt.

- Tại tôi thấy 5 năm nay nhỏ này đều đi lang thang một mình, cũng rất ít khi thấy nhỏ cười.  Tôi còn nghĩ là hai người li thân hay là ông chồng đã mất.

" Phụt"

Lục Khiêm nghe bà lão nói liền bị sặc...  Trách bà thật thà hay khôi hài vậy.  Nói chuyện như thế có phải thoải mái quá hay không.

- Không đâu.  Tôi vẫn ở đây.

Bà lão khó hiểu nhìn anh.

- À... Chúng con ở riêng vì công việc của anh ấy rất bận bịu.  Năm nay anh ấy mới dọn về đây...

- Nhìn hai cô cậu rất giống người có tiền...  Không ngờ cũng khó khăn như vậy.

Lạp Tráp cười cười.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro