Chap 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thị trấn này người dân kiếm sống chủ yếu bằng nghề trồng trái cây.  Hôm nay là ngày thu hoạch tại vườn dâu ở phía sau thị trấn.

Lạp Tráp mặc một chiếc váy dài màu vàng đi theo vợ chồng Kiều Ân cùng một vài người nông dân đi thu hoạch dâu.

- Lạp Tráp cô phụ trách bên này nhé.

- Vâng.  Lạp Tráp dịu dàng cười ngồi xổm xuống bắt đầu hái những trái dâu chín đỏ mọng.

- Còn đau không??.  Bỗng giọng nói trầm ấm từ đâu vang lên.

Lạp Tráp không trả lời,  cô vờ như không nghe thấy,  càng không nhìn thấy ai kia làm người kia mặt mũi đen sì.

- Đêm qua em rất nhiệt tình.

-...

- Là em cầu xin tha mạng nên anh mới dừng lại...  Em hối hận sao???.

-....

- Bây giờ ở đây cũng được.  Anh bằng lòng. -_-

-...

Lạp Tráp không phản ứng mặc cho anh vung lời biến thái.  Cô cũng mặc kệ... 

Lục Khiêm đang định nói gì chọc tức cô liền từ xa có một cô gái mặt mũi ưa nhìn đi tới.

- Anh rảnh không...  Giúp em với.

Lạp Tráp nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên cũng đồng thời cùng lúc ngước lên nhìn.  Mặt mũi cũng không tệ, hình như cô ấy chính là hoa khôi mà mọi người thường nhắc đến.

- Cô muốn tôi giúp gì???  Lục Khiêm nhíu mày.

- Ở đằng kia có mấy chùm nho, nó hơi cao em vói không tới,  anh trai giúp em được không.

- Được...  Em gái.  Lục Khiêm nhún vai đi theo sau cô gái nhỏ... Để lại Lạp Tráp tức giận đến nỗi nhổ cả lá bỏ luôn vào giỏ đựng.

Em gái???  Con cừu chết tiệt.

---

- Bạn trai cô sao. Đẹp trai như vậy. Một bà lão đi ngang qua thấy anh liền muốn trêu đùa.

- Không phải...  Không phải.  Cô gái lắc lắc đầu vẫn tiếp tục đi theo giúp anh để nho vào giỏ đựng.

Lục Khiêm thân hình cao lớn không cần vươn tay, chỉ cần nhẹ nhàng đưa lên quả nho đã nằm gọn trong tay.

- Anh trai anh tên là gì.

- Tôi tên là Lục Khiêm.

- Em tên là Minh Luân.

- Là tên con trai???

- Phải.

- Vậy cô là chuyển giới????

Lục Khiêm nhíu mày đôi mắt sắc lẻm nhìn cô một lượt chằm chằm.

Minh Luân nghe anh nói mặt liền đần ra,  người đàn ông này không lẽ là ngốc thật.  Cô vươn tay lên áp vào ngực anh.

- Anh trai nói xem anh có cảm giác gì???

- Con gái.

Cô gật gật đầu đi theo anh...

- Chị hồi nãy là bạn gái anh sao.

- Không có.

Minh Luân cười cười, cô vừa mới lên thành phố giao hàng hóa về nên không biết có sự hiện diện của hai người họ.

- Vậy..  Anh thấy em thế nào.

Lục Khiêm nhíu mày anh dừng hẳn động tác.

- Em gái??  Em là đang tỏ tình.

- Anh đẹp trai như vậy, nhìn còn rất ra dáng người có tiền nếu em gả cho anh sẽ được nuôi cơm đầy đủ.

Lục Khiêm nghe xong cũng không có phản ứng...  Anh biết cô chỉ đang đùa.

Lạp Tráp đứng ở phía sau vô tình nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, mặt mũi cô đỏ bừng, ánh mắt lộ rõ tức giận... 

- Được đấy..  Cô muốn gả tôi giúp cô gả.

Lục Khiêm quay lại đã thấy Lạp Tráp đầu đầy khói lửa.. Anh không phản ứng giường như đã biết trước.

- Chị là ai.

- Cô đoán xem.

- Anh ấy nói chị không phải là bạn gái vậy là bạn bình thường rồi.

Lạp Tráp nghe đến đây mặt mũi liền méo xẹo...

- Phải tôi là gì chứ...  Tôi chẳng là gì.  Nói rồi cô cố tình đập mạnh vào vai anh,  nhưng vì thấp quá vói không tới nên  bị hớ.  Cô xấu hổ tức giận rời đi.

Lục Khiêm bật cười,  ánh mắt ngọt ngào nhìn bóng lưng nhỏ xinh rời đi.  Minh Luân cũng cười, ánh mắt sắc bén nhìn anh.

- Em đoán không sai.  Hai người là một cặp.

- Tôi cũng đoán không sai.  Cô cũng đã có cặp.

----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro