Chap 42: Kết quả là một cơn ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Chân Trình...  Em đến thăm chị đây.

Cô thở dài ngồi co ro trước bia mộ,  thật ra cô còn có một người chị gái...  Nhưng không may chị ấy đã qua đời cách đây 5 năm trước. Cô còn nhớ hôm đó cô đang tập lái xe bỗng một chiếc xe lao nhanh ở làn đường ngược chiều... Lúc đó Lạp Tráp đã phanh không kịp nên tông trúng cô.  Năm đó cô cũng đã suýt chết...  Cô nghe vii bác sĩ năm đó nói tỉ lệ cứu sống của Chân Trình cao hơn,  còn cô giường như không còn một tia hi vọng.

Nhưng đến cuối cùng cô lại sống,  Chân Trình lại chết.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn hai người không ở gần nhau nhưng cô rất thương chị ấy...  Vì chị ấy chính là người rất tốt.

- Chị...  Lục Khiêm, hình như em và anh ấy thật sự không có phận.

-...

- Em nên li hôn đúng không....

-...

- Chị biết không...  Anh ấy yêu người khác...  Người đó tên là ELi...  Nhìn hơi hơi giống chị...  Nhưng là hơi hơi  ..

-...

- Người đó cũng đã qua đời.

-...

- Nhưng anh ấy đã nói không ai có thể thay thế vị trí của cô gái ấy trong lòng anh ấy.

Tần Lam đứng từ xa nhìn đứa cháu gái ngốc của mình, ông lau nước mắt...  Không tiến lại gần...  Cũng không rời đi.

- Lạp Tráp... Ông ngoại xin lỗi.

----

Nửa tháng lại trôi qua.

Vỹ Vỹ ngồi bần thần trong nhà bếp...  Ngôi nhà này đã lâu không còn có tiếng cười.

- Phu Nhân,  cô đang ở đâu.

Vỹ Vỹ đau lòng lau nước mắt, giày vò nhau như thế sướng lắm không.

Cô nhìn Lục Khiêm có chút tiều tụy đi xuống.  Nhìn gương mặt anh hình như ốm xuống thì phải. Râu cũng hơi nhú lên... Nhìn rất thê thảm.

- Hôm nay tôi không ăn  .. Không cần nấu.

Lục Khiêm nói rồi nhìn xung quanh một lượt bóng dáng nhỏ nhắn lại xuất hiện...  Anh lắc mạnh đầu.

----

Lạp Tráp cầm chiếc liềm nhỏ lên đồi thăm chị gái.

- Dạo này thời tiết tốt cỏ dại mọc nhiều...  Em giúp chị diệt chúng.

Lạp Tráp mặc một chiếc váy hai dây dài xuống mắt cá chân màu đen đội mũ cói khom người bắt đầu nhổ cỏ.

- Chị ấy à...  Chị sướng lắm đấy nhé. Có người em tốt bụng như em.

- ...

- Nếu chị còn sống thì tốt quá... Chúng ta có thể tâm sự nhiều hơn.

-...

- Chị...  Chị thấy em thê thảm lắm đúng không...  Nhưng em rất yêu anh ấy.

Một hồi lâu cố nặn ra nụ cười rốt cuộc Lạp Tráp cũng không nhịn được bật khóc.  Cô yêu anh...

----

Lục Khiêm ngồi ở tầng cao nhất của 'BBul' uống hết li này đến li khác.  Trường Tử đứng một bên không nói gì.

Mạn Quân ngồi bên cạnh hắn,  lớn lên với hắn từ nhỏ lần đầu tiên hắn thấy anh không kiểm soát được đến vậy.

- Lục Khiêm...  Đừng uống nữa.

- Cậu im đi.

- Trước khi quá muộn, ... Đừng để khi nhận ra thì người ta đã tuột khỏi tay mình. Đi đi... Mạn Quân nhấm nháp li rượu trên tay bộ dạng phong tình cợt nhã vừa đùa vừa thật. Mặc dù chỉ gặp Lạp Tráp một lần vào ngày cưới nhưng quả thật cô không tệ. 

Chỉ có điều khi lậ đầu thấy Lạp Tráp hắn có hơi giật mình,  nhìn cô có vài phần rất giống Eli.

- Khiêm...  Mình không đùa nữa. Nói nghiêm túc...

-...

- Cậu yêu Lạp Tráp rồi.

- Thì sao? Lục Khiêm không cự tuyệt.

- Vậy từ bỏ thù hận đi... Cậu đừng cố chấp nữa...  Rõ ràng cậu biết Lạp Tráp không cố tình khiến Chân Trình chết.

Lục Khiêm tu hết ngụm rượu trong li rồi cầm áo khoác rời đi...  Anh không muốn nghe.

- Vậy thì oan ức cho Chân Trình quá.

Mạn Quân thở dài,  phải Chân Trình cũng vô tội.

- Nhưng cậu có thể dùng cách khác để bù đắp cho Chân Trình.

- Hừ...  Ngoài việc làm cho cháu gái Tần Lam bị giày vò tới chết...  Tôi còn có thể làm gì hơn.

- Khiêm...  Tớ biết cậu rất yêu Lạp Tráp... Đừng lừa mình lừa người nữa.

- Yêu...  Thì sao chứ.  Lục Khiêm xót xa..., anh đang lừa chính mình... Anh biết...

- Khiêm...  Cậu không nhớ cô ấy sao.

Lời vừa dứt quả thật Lục Khiêm có phản ứng,  khuôn mặt hiện lên chua xót...  Hắn xứng sao?? 

Nghĩ đến đây hắn thật muốn cười diễu chính mình. Rõ ràng miệng nói hận cô, muốn cự tuyệt cô nhưng sao lòng hắn lúc nào cũng in hằn hình bóng Lạp Tráp...  Nói thật...  Chân Trình hắn cũng không sâu đậm đến vậy.

- Tôi sẽ kết thúc chuyện này.

-----

Mấy hôm sau.

Tần Lam đang ngồi ở thư phòng liền nghe tiếng gõ cửa, ông đặt tờ báo xuống.

- Lạp Tráp...  Con gõ cửa làm gì.

" Cạch" cánh cửa mở...

Người đàn ông thân hình cao lớn bước vào trong,  gương mặt lạnh lùng đầy tia máu lạnh.

- Lâu rồi không gặp..  Giáo sư Tần.

Tần Lam mày nhíu lại,  có chút bất ngờ không kịp phản ứng.

- Sao vậy... Ông sợ??  Lục Khiêm thân hình cao lớn ngồi xuống sofa chân gác chéo lên nhau nhìn ông.

- Cậu đến đây làm gì.

Lục Khiêm như nghe được chuyện cười ánh mắt lạnh lùng cười...  Nụ cười lạnh đến thấu xương.

- Mấy hôm nữa là ngày dỗ Trình nhi,  ông quên??

Tần Lam đau xót nhìn người đàn ông trước mặt, cậu ta không có chút gì là thay đổi.

- Không quên... Nhưng cậu nói với tôi làm gì.

- Ông cướp đi một mạng người..  Lại có thể mở miệng nói những lời như thế.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa...  Tôi không làm gì có lỗi với Châu Trình.

Lục Khiêm nghe đến đây ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm ông, anh nắm chặt tay thành đấm.

- Năm đó...  Chính ông...  Vì ông muốn cứu cháu gái mình nên mới để mặc Chân Trình chết.

- Lúc đó...  Tôi có gọi Bác sĩ khác.

- Ông nói dối. Là cháu gái ông đâm vào xe Chân Trình...  Lúc đưa đến bệnh viện rõ ràng tỉ lệ cứu sống của Chân Trình cao hơn nhưng ông lại để mặc bệnh Nhân,  không nhận ca được giao.... Khiến cô ấy phải chết trên bàn mổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro