Chap 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải là vì sinh đôi.

Câu nói vừa phát ra cả Vỹ Vỹ cùng Chân Trình đều giật bắn mình.

Lạp Tráp đang cười bỗng nhìn chiếc nhẫn trên tay Chân Trình...  Cảm giác khó thở lại bao vây lấy cô.

Đôi mắt Lạp Tráp không giấu được nét buồn đau...

- Chị kết hôn rồi.

- Ừm.

- Còn em bé  ..

- Nó đã được 3 tháng.

Lạp Tráp cười cười...  Hai người họ đã thực sự kết hôn rồi...  Sao cô lại cảm thấy đau đớn thế này.

- Thật ra...  Lạp Tráp à...  Lục Kh...

Chân Trình đang định nói gì Minh Luân liền hối hả từ sau chạy tới.

- Chị Ái..  Không xong rồi.  Người của chúng ta bị xã hội đen kiếm chuyện.

Lạp Tráp nhíu mày lập tức chào cả hai người rồi rời đi.

Vỹ Vỹ đau lòng muốn chạy theo liền bị Chân Trình tóm lại.

- Sao cô không để tôi nói với cô ấy.  Ông chủ yêu cô ấy rất nhiều.

Vỹ vỹ bật khóc, cô biết Lạp Tráp rất muốn khóc, gương mặt cô mếu máo...  Vỹ vỹ nhìn thấy rất rõ điều đó...  Cô nàng lau nước mắt nhìn thân hình nhỏ bé ôm cái bụng lớn đi mất.

---

Lục Khiêm ngồi trên xe nhìn đồng hồ liền nhíu mày... 

- Không thể vượt đèn đỏ sao.

- Không ạ...  Hôm nay kẹt quá rồi.

Lục Khiêm thở dài, hắn lại bắt Chân Trình chờ mình rồi.

Anh ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi... Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Bỗng mắt anh nheo lại...  Một loại cảm xúc khó chịu tràn qua tim...  Hình ảnh người con gái ôm cái bụng bầu đang chạy giữa đường lớn.

Cô gái ấy...  Sao lại giống người hắn mong chờ đến như vậy.

Lục Khiêm không kiểm soát được não bộ như muốn nổ tung hắn không để ý xe mình đã lăn bánh chạy đi, lập tức đá văng cửa chạy băng nhanh qua những chiếc xe lao tới.

Tài xế mặt mũi tái mét chưa kịp phanh xe lại thì Lục Khiêm đã biến mất.

Lục Khiêm mặc kệ mọi ánh mắt của mọi người,  tiếng phanh xe gấp cùng tiếng còi vang lên ing ỏi. Người đàn ông đó vẫn không quan tâm, bây giờ chỉ còn lại hình bóng người con gái ấy.

- Lạp Tráp...  Là em...  Là em đúng không.

Lục Khiêm ánh mắt thê lương,  đau lòng chạy nhanh theo bóng dáng nhỏ nhắn phía xa.  Anh nhảy qua những chiếc xe lao như tên bắn... Miệng không nhịn được hét lớn.

- Lạp Tráp...  Anh nhớ em.

---

" Lạp Tráp... Anh nhớ em"

Bước chân Lạp Tráp liền khựng lại, mọi động tác đều dừng lại.  Giờ phút này cả thế giới như ngừng quay ... Cô...  Hình như cô nghe có tiếng của ai đó...  Gọi cô.

Một cỗ chua xót không tên trào lên,  bóng dáng người đó lại hiện lên...  Cô.. không phải cô đã quên anh rồi sao.

Minh Luân thở dốc sửng sốt nhìn giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rơi xuống. Cô hoảng hốt

- Chị Ái...  Chị sao vậy...  Chị đau ở đâu sao.

Lạp Tráp lấy lại hồn, lắc đầu lau nước mắt nhìn về phía sau rồi quay lưng rời đi.

Lục Khiêm mơ hồ đứng giữa đường lớn nhìn xung quanh...  Cô đã biến mất.  Hắn điên cuồng tìm kiếm xung quanh hét lớn...

- Lạp Tráp... Em đừng trốn nữa.  Xin em đừng trốn nữa.

Anh vô lực quỳ rạp hai chân xuống mặt đường... Ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh...

- Lạp Tráp...  Anh thật sự rất nhớ em.

---

Tối hôm đó.

Trường Tử ôm lấy Lục Khiêm đi vào trong nhà...  Anh say đến mức không biết gì.

Chân Trình hoảng sợ đỡ lấy anh nằm trên giường...  Cô vắt khăn ướt lau mình cho Lục Khiêm .

Vỹ Vỹ thở dài giúp cô đi thay thau nước mới...

- Lạp Tráp...  Anh yêu em.

Chân Trình nhìn người đàn ông đang nhắm chặt mắt miệng vẫn không ngừng gọi tên Lạp Tráp.  Một giọt nước mắt nóng ấm chảy xuống.

Nửa năm qua thật sự chưa bao giờ dễ dàng với anh.

Lúc Lạp Tráp đi Lục Khiêm đã tự nhốt mình trong phòng một tuần liền không ăn không ngủ. Anh cứ ngồi đó nhìn tấm hình của cô  ..

Đêm nào cũng vậy...  Anh ngồi trong thư phòng nhìn tấm ảnh của Lạp Tráp lại thì thào...

- Lạp Tráp...  Hôm nay anh lại nhớ em rồi.

Cứ như vậy đến một thời gian sau Lục Khiêm cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ như xưa...  Có điều anh trở nên lạnh lùng ít nói đến đáng sợ.

Ngày nào Lục Khiêm cũng cắm đầu vào công việc,  anh dùng công việc để giết thời gian,  để không nhớ đến cô gái ấy nữa.

Ngày nào Lục Khiêm cũng về nhà trong tình trạng say xỉn, đau khổ...  Sáng hôm sau lại lạnh lùng đến công ty làm việc đến tối.

Lục Khiêm luôn bày ra bộ mặt bình thản, chi đến khi tối đêm hôm đó.

Lục Khiêm ngồi ở trong phòng làm việc, anh điên cuồng ném hết đồ đạc xuống sàn tay liên tục đánh mạnh vào tường đến khi bật máu.

Trên sàn chai rượu vang vỡ ra lan tràn ra khắp phòng...  Anh bộ dạng thật đáng thương cầm lấy tấm hình của cô khóc. Người đàn ông đó vì cô mà lần đầu tiên yếu đuối khóc lớn.

Anh ôm lấy tấm hình của cô,  hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Lạp Tráp...  Anh sai rồi...  Em về đi được không.

- Anh thật sự sai rồi.

Hình ảnh người đàn ông tiều tụy tóc tai rối bù xù thảm hại ngồi giữa vũng loang lổ cả máu lẫn rượu. 

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro