Chap 59 (p2): Đứa bé chúng là con tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không khám nữa.

Lục Khiêm thấy Lạp Tráp tức giận muốn bỏ đi liền ôm cô lại.

- Tráp,  em đừng trẻ con như vậy.

- Anh đừng đeo bám mẹ con tôi nữa... Xin anh đấy để tôi yên đi.

Lục Khiêm tựa hồ đau nhức anh buông cô ra.

- Trạp, ít nhất em phải để anh nhìn thấy con anh một lần chứ. Nó là con của anh.

Lạp Tráp thấy ánh mắt bi thương của Lục Khiêm cô có chút rung cảm.

----

Lục Khiêm cả người đổ mồ hôi đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giácc hồi hộp như thế này. Hai tay anh bấu víu vào nhau cả người nghiêm trọng ngồi trên ghế chờ đợi.

Anh nhìn Diện Lan bôi một chút chất lỏng gì đó lên bụng lớn của Lạp Tráp. Tay xoa đều cho chất lỏng tạo thành một lớp màng mỏng.

Vị bác sĩ mỉm cười nhìn Lạp Tráp:
- Mẹ của Chân Hạo và Chân Ái,  cô sẵn sàng chưa.

Lạp Tráp gật đầu nhìn cô bác sĩ tươi cười cầm lấy máy gì đó rà trên bụng cô ngay lập tức trên màn hình lớn hiện lên hình phác họa của hai đứa nhỏ đang nằm trong bụng mẹ.

Lục Khiêm ngây người bần thần ngồi đờ ra rất lâu. Anh cảm nhận sống mũi cay xè cả người lan tràn một dòng chảy nóng ấm xoẹt qua tim rồi đi khắp cơ thể hắn...

Con của hắn,  đó là con của hắn sao.

Lạp Tráp cắn răng lén lút nhìn anh,  người đàn ông ánh mắt đang bỡ ngỡ nhìn lên màn hình.

" Lục Khiêm,  chúng là Con anh đấy" Lạp Tráp nhìn anh không giấu nổi nước mắt,  cô thì thầm trong bụng.

- Đó..  Đó là con tôi sao.  Lục Khiêm xúc động hỏi, người đàn ông chưa bao giờ biết về sự thiêng liêng của người đàn ông khi làm bố...  Nay cuối cùng anh cũng có thể cảm nhận được.

Lục Khiêm ánh mắt hạnh phúc mong chờ tột độ nhìn vị bác sĩ.

Bác sĩ Diện có chút giật mình,  không nghĩ người đàn ông lạnh lùng mang vẻ xa cách này giờ phút này lại gần gũi thân thiện đến mức như vậy. Hình như anh đang rất hạnh phúc.

- Phải. Anh không cần lo.  Chúng đều rất khỏe mạnh...  Phát triển rất tốt.

Lục Khiêm nghe vị bác sĩ nói xong liền đứng bật dậy, tay không ngừng vò đầu bức tóc...  Con hắn,  con của hắn đã lớn tới vậy mà bao lâu nay hắn không biết..  Hắn không hề biết.

Lục Khiêm lại khóc,  đôi mặt lạnh lùng giờ chỉ còn trào dâng nước mắt của hạnh phúc.  Anh lại gần đưa tay chạm vào màn hình....

Lạp Tráp quay người không dám nhìn...

Lục Khiêm đi lại qùy xuống đất vùi đầu vào người phụ nữ hắn yêu thương nằm trên giường khám...

- Tráp, con của chúng ta... Anh sắp được làm bố rồi... Sắp rồi.

Lạp Tráp bật khóc nhìn người đàn ông đang vùi vào ngực cô khóc gào lên.

Bác Sĩ Diện cũng bật cười,  hóa ra người đàn ông này lại yếu đuối đến như vậy.

----

Được một lúc sau mọi thứ đã quay về ổn định,  Lục Khiêm cũng vắt cạn nước mắt lấy lại vẻ lạnh lùng trong chớp mặt.

Bỗng tiếng đạp cửa vang lên bóng dáng người đàn ông nhất mực ôn nhu xuất hiện vội vã đi vào trong.

- Ai cho anh đến đấy. Ngạo Thiên cả người nhếch nhác mồ hôi tiến lên ôm lấy Lạp Tráp gầm lên với anh.

Lục Khiêm nhíu mày, anh ta không được ôm Lạp Tráp.

- Tôi đến đưa cô ấy đi khám thai.

- Cô ấy là vợ tôi,  chúng nó là con tôi. Không cần anh quản.

Lạp Tráp nghe ngữ khí này biết Ngạo Thiên đang rất tức giận,  cô vươn tay xoa xoa sau lưng anh.

Ngạo Thiên nhìn cô, ánh mắt có chút đau lòng. Sao em nỡ làm vậy với anh.

Lạp Tráp lắc lắc đầu ý bảo không có.

- NÓ LÀ CON TÔI. Lục Khiêm ánh mắt sắc bén gầm lớn.

- Không đúng. TÔI MỚI LÀ BỐ ĐỨA NHỎ.

- TÔI NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA.  HAI ĐỨA NHỎ TRONG BỤNG TRÁP LÀ CON CỦA LỤC KHIÊM NÀY.

- Anh lấy tư cách gì làm cha đứa nhỏ. Nửa năm qua tôi là người chăm sóc trò chuyện cùng hai đứa nhỏ.

- XEM NHƯ TÔI NỢ ANH MỘT LỜI CẢM ƠN.  BÂY GIỜ TÔI SẼ LÀM CHA CỦA CHÚNG.

Lạp Tráp chóng hết cả mặt nhìn hai người đàn ông không ngừng tranh dành. Không chỉ vị Bác Sĩ Diện mà tất cả mọi người đều tò mò ngó nghiêng vào xem. Ai nấy đều hứng thú nghe.

- Đủ rồi. Nó không phải là con hai người,  nó là con tôi.

Lạp Tráp tức giận đẩy hai người họ ra bỏ đi,  Ngạo Thiên thấy Lục Khiêm muốn đuổi theo liền kéo lại.

Anh vừa định chạy theo liền bị Lục Khiêm kéo lại. .. Cứ như vậy hai người họ đứng đó dằng co mãi.

😐😐😐😐😐

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro