Chap 61: Lục Vô Sỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chó mới tin anh.

Lục Khiêm thở dài ánh mắt cún con nhìn cô.

- Anh thật sự không còn tiền, sáng nay đã bị lấy cắp hết thẻ mất rồi.

Lạp Tráp nhíu mày ánh mắt cố lạnh lùng nhìn Lục Khiêm. Tôi thà tin con lợn biết bay còn hay hơn.

Người như Lục Khiêm không trộm đồ của người khác thì thôi, người nào có bản lĩnh như vậy lại cả gan lấy cắp được ví tiền của Lục xã hội đen cơ chứ.

- Hôm nay... Anh vẫn chưa ăn gì.

Vừa nói xong quả thật có tiếng bụng rỗng kêu lên. Lạp Tráp ngây người nhìn Lục Khiêm đang khúm núm cúi đầu.

Cô hừ mạnh hét lên:

- Tôi tin anh tôi mới là heo.

Lạp Tráp ánh mắt có chút giao động,  nhưng lời anh nói không đáng tin chút nào. Cô lắc đầu không quan tâm bước đi...

Nhưng đi được một đoạn lại không nỡ mà phụng phịnh ôm bụng quay lại.

- Đi thôi.

-...

- Không phải anh nói anh đói sao. Dù sao cũng sắp tới nhà trọ, chi bằng vào nhà tôi nấu cho anh ăn.

Lục Khiêm nghe xong ánh mắt lóe sáng lên nhưng căn bản con người này quá xảo quyệt đi. Anh vẫn bày bộ mặt mếu máo cực kì đáng thương lẽo đẽo đi theo cô về nhà.

Nhưng cô nào biết tên họ Lục này thực chất đang lải nhải cười lớn trong bụng.

- Lạp Tráp, em chính là heo. Muahaha.

(" Tôi tin anh tôi mới là heo"😀😀😀😀😊)

------

" Cạch"

Lạp Tráp mở cửa đi vào nhà chưa kịp mở miệng cảnh cáo đã nghe tiếng động lớn vang lên.

" CỐP"

" Á" Lục Khiêm mặt mũi đen sì ôm đầu nhìn cánh cửa. Cái cửa chết tiệt????  ( Con tác giả chết tiệt 😂😂😂😂).

Lạp Tráp nghe tiếng động rất lớn, biết anh va rất mạnh, rất đau liền không dấu được mà nhăn mặt.
- Xin lỗi nha. Tôi vừa định nhắc anh cúi thấp đầu xuống nhưng mà... Tại anh lanh chanh quá thôi.

Lục Khiêm khóc không ra nước mắt, hai con ngươi lườm cánh cửa, cúi thấp người xuống đi vào.

Căn phòng nhỏ hẹp nhưng được bày trí gọn gàng, hợp lí với hai tông màu trắng và màu tím của oải hương. Riêng phòng bếp lại kết hợp trắng và xanh lá, căn phòng nhỏ bé này tạo cảm giác rất ấm cúng, thoáng đãng.

Lần đầu bước vào nơi Lạp Tráp sống quả thật cảm xúc trong lòng Lục Khiêm giờ đây rất hỗn độn. Yêu, thương và rất nhớ.

Đang thất thần thì thấy cửa phòng ngủ mở ra, Lạp Tráp đã thay xong đồ máu tóc dài buộc cao lên nhưng hình như hoạt động rất khó khăn.

Lục Khiêm theo phản ứng cơ thể bước lên, nắm lấy kẹp tóc hình quả dâu buộc vào cho cô.

Hành động có chút vụng về nhưng quả thật không tệ.

- Anh... Lần đầu kẹp tóc cho người khác nên  ..

Lạp Tráp ánh mắt long lanh, cô rất muốn nói cho anh biết những thứ cô ao ước trong 10 năm yêu đơn phương cũng chỉ đơn giản thế thôi.

Lục Khiêm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lạp Tráp gần gũi trước mặt không nhịn được xao động. Nửa năm qua anh thật sự nhớ cô đến phát điên.

Bỗng Lục Khiêm cúi xuống ánh mắt thương nhớ nhìn chằm chằm cô, mắt từ từ nhắm lại môi chạm nhẹ lên môi Lạp Tráp nhưng...

-Lục Khiêm, anh đừng có lợi dụng cơ hội.

Lục Khiêm mở mắt ra thấy môi đang hôn lên mhững ngón tay của Lạp Tráp còn đang đặt trên môi mình. Còn mặt cô thì đang né ra xa.  Anh bĩu mới bộ dạng không phục, Lục Khiêm ánh mắt có chút biến thái, anh hé môi liếm liếm lên những ngón tay cô.

Lạp Tráp nhíu mày rụt tay lại.

- Anh..  Biến thái.

Lục Khiêm bật cười cởi vest đưa cho cô, Lạp Tráp theo thói quen vô tình nhận lấy mà quên mất đáng ra cô không nên làm vậy.

- Hình như trước đây chỉ có mỗi lúc ở trên giường em mới nói như vậy.

- LỤC KHIÊM, anh vô sỉ.

----

Đêm buông dài trên vùng trời thuộc về thành phố này.

Lục Khiêm quả thật đói đến không biết trời đất gì. Cái gì anh cũng nói dối trừ cái bụng đói là thật.

Lạp Tráp nhìn Lục Khiêm ăn như đứa trẻ bị bỏ đói ánh mắt lại đượm buồn nhớ về ngày trước. Lúc anh mới dọn về nhà sống cùng cô, Lạp Tráp đã lén nấu cho anh ăn. Lúc đó cô đã rạo rực hỏi

" Lục Khiêm cơm... Cơm có hợp khẩu vị anh không"

" Cơm cô làm? "

" Không không"

" Vậy hỏi kĩ như vậy làm gì"

" Em.. "

" Ngon "

Nghĩ đến đây Lạp Tráp không nhịn được cười, ông trời... Đã trêu đùa họ quá rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro