Chap 67: Tráp. Tráp. Tráp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Khiêm hôm nay có cuộc họp quan trọng nên phải dậy sớm. Anh dùng chìa khóa của Dì Mai chủ phòng trọ mở cửa phòng nhìn cô đang ngủ, lại không muốn làm cô tỉnh giấc nên chỉ hôn cô rồi thôi.

Bỗng Lạp Tráp tỉnh dậy,  vào phòng tắm thấy anh đang đánh răng.

- Ố... Em dậy rồi sao.

Lạp Tráp gật gật đầu dụi dụi hai mắt.

Lục Khiêm bật cười ôm lấy Lạp Tráp bóp bóp cái mông đang vểnh lên của cô.

- Nếu anh không muốn bị ném ra đường thì đừng biến thái với em.

Lục Khiêm nhe răng cười, anh hôn lên bụng cô nhẹ nhàng nói.

- Mẹ không thương bố gì cả. Bố đã ăn chay gần một năm rồi đây này Huhu...

Lạp Tráp tức giận đánh mạnh lên người Lục Khiêm.

-Anh đừng có dạy con biến thái.

- Em không cần lo. Nó là con anh,  căn bản trong người nó đã mang dòng máu biến thái mất rồi còn đâu.

- Anh..

Lục Khiêm thấy Lạp Tráp tức tối rời đi liền lầy lội đi sau cô bóp bóp mông cô. Người đàn ông này thật sự khiến cô muốn phát điên.

- Anh... Đừng có bóp nữa.

-Ứ... Không thích.

----

" Cốc Cốc".

- Mời vào.

Lục Khiêm dừng bút ngước đầu lên đã thấy Tiểu Dạ tươi cười có chút ngại ngùng đi vào.

- Em tới rồi sao.

- Anh gọi em tới đây làm gì.

Lục Khiêm bật cười từ trong ngăn keo lấy ra một tập hồ sơ đôi chân dài thẳng tắp rù quến đi về phía sofa để lên bàn nhìn cô.

- Cảm ơn em.

- Vì em đã giải thích cho anh biết tâm tư của thiếu nữ năm 17 tuổi?

Lục Khiêm gật gật đầu,  đêm đó Lục Khiêm âm thầm chủ động bằng lòng đưa Tiểu Dạ về là vì muốn thăm dò tâm tư của Lạp Tráp. Anh muốn bù đắp cho Lạp Tráp những năm tháng đẹp nhất trong đời em ấy.

- Còn đây là gì?

- Anh sẽ đầu tư vào chuỗi cafe của gia đình em. Nếu em muốn em có thể kí vào. Nhờ nó mà anh mới có cơ hội làm lại từ đầu.

- Anh yêu chị ấy nhiều tới vậy?

Lục Khiêm bật cười, là nụ cười mãn nguyện.

- Yêu hơn chữ yêu, thương hơn chữ thương. Sau này lớn lên em sẽ hiểu...  Khi người con gái đó xuất hiện ngoại trừ cô ấy ra không còn thứ gì định nghĩa là quan trọng hơn nữa.

----
Màn đêm buông xuống, nhưng những tòa nhà rực sáng đèn chiếu rọi rực rỡ như ban ngày.

Một người đàn ông bóng dáng cao lớn mang chiếc áo blu trắng đứng ở dưới nhà trọ...  Người anh ngập mùi rượu, ánh mắt nhìn người con gái đang ngủ gập trên ban công.

- Tới rồi sao.

Lục Khiêm một tây đút túi một tay xách theo túi bánh ngọt lịch lãm đứng từ xa nhìn Ngạo Thiên.

- Lục Tổng đi chợ?

Lục Khiêm mặt mũi đen sì, anh nhíu mày lại gần Ngạo Thiên.

- Cậu uống rượu.

- Một chút.

------

Trong màn đêm bình yên, hai người đàn ông cao lớn đĩnh đạc đứng sừng sững trên tòa sân thượng.

- Cảm ơn cậu.

Ngạo Thiên nhếch mới cười.

- Cảm ơn?  Vì tôi biết điều rút lui?

Lục Khiêm không nói gì cười cười cúi đầu nhìn xuống cả thành phố trong tầm mắt.

Hai người đạ ông đứng im lặng rất lâu,  rất lâu sau Ngạo Thiên giọng nói ôn tồn đượm buồn vang lên.

- Tôi yêu Trì Ái,  yêu cô ấy rất nhiều.

Lục Khiêm không có gì bất ngờ anh gật đầu, đưa cho Ngạo Thiên một điếu thuốc.

- Tôi biết, tôi biết hết.

Ngạo Thiên bật cười, khói thuốc lá ngấm vào hơi thở anh.

- Tôi đã định cầu hôn cô ấy, tôi đã tự làm nhẫn, đã tự mày mò làm một năm để có thể cầu hôn cô ấy khi đi công tác về.

-...

- Nhưng anh lại xuất hiện...

- Tôi nên xin lỗi cậu không?

Ngạo Thiên thả điếu thuốc đã tàn đi một nửa xuống, đôi giày thể thao đắt tiền nghiền nát nó.

- Anh biết lí do tại sao tôi lại dễ dàng rút lui như thế hay không. Là vì tôi biết Trì Ái không yêu tôi cô ấy yêu anh.

-...

- Tôi biết cô ấy yêu anh rất nhiều, vì vậy dù đồng ý lấy tôi cô ấy cũng không hạnh phúc. Trì Ái đã đợi anh quá lâu rồi tôi không muốn bước vào làm cuộc đời của cô ấy tệ đi...  Tôi không muốn làm kì đà...

Lục Khiêm nhìn điếc thuốc trên tay, anh đang lắng nghe, chân thành lắng nghe.

- Nên.... Nếu anh dám làm Trì Ái khóc, làm cô ấy đau lòng, tôi sẽ bất chấp mọi thứ. Tôi có thể đánh đổi tất cả để dành lại cô ấy từ tay anh. Bởi vì... Tôi yêu cô ấy...  Luôn sẵn sàng chờ đợi cô ấy.

Lục Khiêm quay sang nhìn Ngạo Thiên..

- Cậu yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu.

Lục Khiêm ném điếu thuốc bước lên dang tay ra ôm lấy Ngạo Thiên, bàn tay to lớn xoa xoa đầu cậu.

- Dù sao cũng Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều.

Ngạo Thiên da gà da vịt nổi hết cả lên đẩy mạnh anh ra, nhíu mày.

- Lục Khiêm, tôi với anh là kẻ thù đấy.

Lục Khiêm bật cười..

- Đừng gọi tên tôi,  nếu không xét về địa vị xã hội, năng lực,  tài sản.  Chỉ tính về tuổi tác cậu cũng đã phải gọi tôi một tiếng tiền bối đấy. Muốn đấu với tôi... Thằng nhãi vắt mũi chưa sạch này thật là...

Lục Khiêm bật cười nhìn Ngạo Thiên đang đen sì mặt nhìn anh..

- Lục Tổng,  anh không máu lạnh như lời đồn Sao.

-----









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro