Chap 69: Người đàn ông tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 Tháng sau.

Cô gái nhỏ xinh đẹp mặt mũi nhăn nhó ngồi dưới tán cây cổ thụ tay cầm cái quạt giấy nhàm chán quạt. Bụng cô đã lớn hơn rất nhiều, hai bé đã được 8 tháng rồi nha.

Bỗng có tiếng người đàn ông thở dốc từ đâu hồng hộc chạy lại.

- Xin...  Xin lỗi anh về trễ.

Lục Khiêm tóc tai bù xù mồ hôi nhễ nhãi đầy sơ mi trắng. Bóng dáng cao lớn tuấn tú khom thấp thở dốc.

Lạp Tráp ánh mắt bỗng lóe lên tia sáng, ánh mắt xọẹt qua chút nghịch ngợm, cô giả vờ giận dỗi không nhìn anh.

- Em không muốn ăn nữa.

Lục Khiêm nhíu mày sắc mặt có vài phần nghiêm trọng.

- Sao...  Em thấy mệt ở đâu .

- Anh đã đi mấy tiếng rồi, thử hỏi em còn thèm ăn nữa hay không.

Lục Khiêm cởi áo khoác ngồi xuống bên cạnh cô ân cần xoa bóp trên vai cô.

- Tráp,  kẹt xe quá.  Anh xin lỗi...  phải ăn chứ.. Ăn mới có sức được.

- Sức...?

- Sức để sinh. Lục Khiêm giờ phút này ngây thơ đến lạ.

Lạp Tráp nhíu mày quay mặt đi chỗ khác, giận dỗi đẩy anh ra xa.

-Anh chỉ thương con anh thôi .

Lục Khiêm bị cô dọa đến giật bắn mình...

- Anh... Tráp không....  Anh yêu em...

Lạp Tráp vẫn quay mặt đi không nói gì.

Lục Khiêm gãi đầu,  từ khi ở cùng cô anh như kẻ bị dại không biết phải làm sao mới tốt nhất.

- Tráp, anh yêu con và cũng yêu em mà.

- Cũng...  Em chỉ là cũng thôi sao.

- Em... Anh..

Lạp Tráp bỗng bất ngờ quay lại bĩu môi nhõng nhẽo nhìn anh.

- Khiêm... Anh chỉ được yêu mình em thôi.

Lục Khiêm bật cười ôm lấy Lạp Tráp để mặc cô làm nũng thật đã rồi ánh mắt gian xảo hạ xuống sát mắt cô,  môi mỏng nhếch môi cười tà mị.

- Em đừng làm vậy... Vì anh sẽ không nhịn được mà muốn em.

😁😁😁😁😁😁

----

Trong siêu thị lớn nhất của thành phố,  bóng dáng cao lớn của Lục Khiêm thật nổi bật khi đứng trong đám người.

Anh ngáp dài ngáp ngắn đi đến nhậm lấy xe đẩy rồi đến quầy thực phẩm.

Mặc dù đã sắp làm bố nhưng sức hút của Lục Khiêm chính là không thể cưỡng lại được, gương mặt tuấn tú lạnh lùng mang theo nét tà mị nam tính, thân thể đàn ông cường tráng to lớn như đội cả trời. Ba vòng... Đẹp... Siêu chuẩn.

Ai mà tin được đây sắp là ông bố hai con,  là người đàn ông của gia đình.

Từ khi dọn về ở cùng vợ con, anh đảm đang hẳn. Đúng chuẩn người đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp.  Mọi thứ trong nhà từ nấu cơm giặt dũ đến ngồi cắm cúi sửa điện tháo vát đều do anh làm. Gương mặt Lục Khiêm bỗng đầy tự hào, người đàn ông thiếu điều muốn nhảy lên khoe khoang.

Bỗng đi qua lướt qua hàng trẻ sơ sinh và mẹ ông bố trẻ Lục Khiêm bỗng dừng lại, anh quay xe chậm rãi vừa muốn quẹo vào trong thì..

- Xin lỗi anh cần gì.

Lục Khiêm nhíu mày nhìn cô nhân viên cả người như muốn bổ nhào lại cắn xé lấy anh. Lục Khiêm thật sự muốn giúp cô chùi nước dãi trên mép.

Anh e hèm một tiếng, cô ý đưa tay đeo nhẫn lên vuốt tóc.  Chỉ về hướng đường vào khu sơ sinh và mẹ...

- Tôi vào khu đó không phải khu này.

Lục Khiêm nhếch mới cười nhìn qua khu áo quần nam rồi ngoáy mông đi thẳng.

----

Lục Khiêm có chút khó thở,  chậm chạp bước tới bàn tay thô to chạm vào đồ sơ sinh.  Còn mấy ngày nữa là sẽ đi siêu âm,  đến lúc đó anh có thể cùng Lạp Tráp đi chọn đồ cho con của hai người.

Lục Khiêm cầm lấy bao tay nhỏ nhắn cho bé, ánh mắt hơi sửng sốt.

- Sao lại mềm và nhỏ như vậy nhỉ? 

Lục Khiêm ngây ngô cười ôn nhu,  ánh mắt có chút ươn ướt. Anh ngó nghiên xung quanh rồi bộ dạng rất đáng yêu đưa bao tay sơ sinh lên mũi ngửi.

" Thơm thật".

Lục Khiêm lại cầm lấy tất chân, ngây ngô đưa chân mình lên đo.

- Nhỏ thế Nhỉ?.

Rồi bỗng nhiên cầm chiếc tất xanh biển cười lớn... Như người có chút không bình thường.

Anh ngỡ ngàng chạy lục tới lục lui khiến ai cũng ngỡ ngàng nhìn người đàn ông. Họ thấy người đàn ông này đang rất hạnh phúc, có điều thật không bình thường cho lắm.

Bỗng đôi dày sa sáng bóng dừng lại trước một hàng đồ nọ. Lục Khiẻm có chút ngỡ ngàng ban tay thô to cầm lên.

- Quý khách, đây là máy nghe nhịp tim của em bé.

Lục Khiêm hai mắt tròn xoe nhìn cô nhân viên, lại cầm lấy đồ nhỏ trên tay, anh ân cầm sờ sờ cái tai nghe.

- Có thể nghe được sao.

- Vâng ạ. Đây là mẫu hàng tốt nhất. Anh không cần lo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe em bé...

---

Buổi tối tại phòng trọ nhỏ giữa lòng thành phố,  mùi hạnh phúc tràn ngập nồng nàn.

Lạp Tráp đã ngủ thiết đi từ lâu, Lục Khiêm sau khi kí xong đống giấy tờ liền xoa xoa hai mắt đứng dậy làm việc nhà. Anh rửa bát nhúng vào nước nóng rồi để lên dãy tủ.

Trong đám tối bóng dáng cao lớn của một người đàn ông sắp làm bố đã từ lâu mang theo nét dịu dàng, trưởng thành hơn biết bao.  Lục Khiêm quyét nhà, lau nhà... Cuối cùng là đi đổ rác.

Bỗng anh nhìn thấy Dì Mai cũng đang đi đổ rác.

Lục Khiêm lịch sự cúi đầu.

-  Lục Khiêm.. Ra dáng người đàn ông gia đình ghê.

Luc Khiêm che miệng khiêm tốn cười...

- Haha.. Con biết mà.

Gì Mai bật cười..

- Con không thấy mệt sao. Vừa phải làm việc ở công ty tới tối vừa phải làm việc nhà .

Lục Khiêm ngồi đối diện người phụ nữ ở ghế gỗ dưới gốc cỗ thụ. Anh nhâm nhi tách trà rồi đặt lên bàn lắc lắc đầu.

- Con chỉ muốn Lạp Tráp hạnh phúc... Con muốn con chính là người đỡ cả bầu trời cho cô ấy.

Gì Mai mỉm cười gật đầu, người đàn ông này thật sự tốt..  Rất tốt.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro