Chap 72: Người đàn ông tội nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Tráp che miệng khóc lớn, cô ngoái đầu ra sau nhìn con đường phía sau như mong mỏi điều gì.

- Tráp...

- Đừng gọi tên em,  sao anh có thể làm như vậy.

- Tráp, đây là lệnh.

Lạp Tráp đau lòng ôm bụng nhìn ra phía sau. 

- Lục Khiêm...

- Nếu em không dừng lại Tần tiên sinh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy.

- Anh dám đụng vào anh ấy,  em sẽ chết cho anh xem.
-----

- Anh không sao chứ, anh gì ơi.

Lục Khiêm nhíu mày đau đớn lau vết máu ở trên đầu. Vội vã đẩy đám người ra chạy nhanh đi.

- Tráp... Chờ anh. Nhất định anh sẽ đến mang em về.

Mọi người xung quanh chợt bàng hoàng. Muốn giữ anh lại liền bị người đàn ông không thương tiếc đẩy té...

- Anh ấy bị thương nặng quá.

- Phải,  nếu không vào viện cầm máu e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Đầu anh ta chảy rất nhiều máu.

- Sao xe cấp cứu còn chưa đến,  anh ta đã đi rồi còn đâu.

Người dân xúm lại nhìn theo bóng dáng người đàn ông bê bết máu đang lao như điên trên đường.

-----

- Tráp,  sau khi sinh con ông sẽ nuôi.

Lạp Tráp không nói gì cắn răng ngồi đó nhìn Tần Lam.

- Nếu con muốn để hai đứa bé cho Lục Khiêm cũng được...

- Ông muốn con con phải lớn lên giống như mẹ nó sao.

Lạp Tráp bỗng đau lòng đứng bật dậy ôm bụng khóc lớn.

- Bởi vì ta không muốn nó lớn lên giống con nên ta mới ngăn cản.

- Ông ngoại,  làm sao ông có thể. Lục Khiêm anh ấy đã vì con mà làm rất nhiều thứ... Sao ông có thể cướp anh ấy chứ.

Lạp Tráp đau lòng khóc thét lên, cô xúc động đánh mạnh vào ngực mình.

Tần Lam nhíu mày giữ chặt đứa cháu gái ngốc nghếch.

- Tráp, quên Lục Khiêm đi được không.

- Ông ngoại, con yêu anh ấy.. Con của con cũng yêu bố chúng... Hức.... Sao có thể nói quên là quên .

----

Cô gái nhỏ bóng dáng cô đơn ngồi  ở trong phòng, tiếng nấc của cô vang lên không thể kìm lại được. nỗng tiếng điện thoại vang lên,  cô vui mừng nhận lấy.

- Lục Khiêm,  ông ngoại...

- Anh biết,  Tráp đừng khóc, em đừng khóc có được không.

- Khiêm,  em nhớ anh...  Con cũng rất nhớ anh.
Lạp Tráp cắn răng nói nhỏ lại, cô nghe thấy tiếng Lục Khiêm bật khóc lớn ở đầu dây bên kia. Cô biết trái tim anh đang đau đến xé lòng.

- Anh mau đến đón em đi,  mau lên.

- Chờ anh...  Em nhất định phải chờ anh.

- Em nhất định sẽ chờ anh.

-----
A Diệp đứng ngoài cửa phòng thở dài nhìn cô, li sữa nóng trên tay nắm chặt, 'Tráp anh xin lỗi... Nhưng anh không thể kháng lệnh'.

Ông ngoại cũng chỉ là muốn tốt cho em.

-----

Chiếc Lamborghini màu đen sang trọng dừng trước cửa biệt thự của ông Tần.

Lục Khiêm có chút nhếch nhác muốn đi vào trong liền bị 5-6 tên chận lại ở cửa.

- Tránh ra.

Lục Khiêm muốn vào nhưng liền bị đẩy văng ra. Anh tức giận đánh mạnh vào mặt mấy tên vị sĩ.

Từ đâu chạy ra thêm mấy tên nữa quanh tròn lấy chỗ anh,  Lục Khiêm thở dốc nhìn ngôi nhà xa xa... 

----

" Bốp"

" Bốp "

" Bốp "

Người đàn ông bộ dạng nhếch nhác, xơ xác, ho ra máu khom người nằm lê liệt dưới đất,  anh cười cười nhìn ông Tần đứng cách đó không xa.

- Giáo Sư Tần,   tôi đã làm theo lời ông.  Tôi có thể mang Tráp đi rồi chứ.

Tần Lam đau lòng không nhìn anh, bất quá đành phải làm mạnh tay mới tách được hai người họ.

Lục Khiêm khó khăn đứng dậy muốn tiến vào trong liền bị một tên lấy gậy sắt đánh mạnh vào chân.  Anh khụy gối ngã giữa sân. Dùng chút hơi sức yếu ớt hét lên.

- Tráp, Tráp,  anh đến rồi.

Lạp Tráp đang ngồi ở trong phòng nghe tiếng anh nói liền muốn chạy  nhanh lại cửa sổ.

- A Diệp. Nếu anh không mở cửa em sẽ nhảy cửa sổ.

----

Lạp Tráp lau nước mắt ôm bụng chạy nhanh xuống lầu,  cô đau lòng chạy ra ngoài tìm anh. Bỗng gương mặt Lạp Tráp đờ ra, ánh mắt hiện lên tia chua xót....

Lục Khiêm cả thân đầy máu đỏ đang cố đứng dậy, nhưng càng muốn đứng vệ sĩ lại đánh lên chân anh.

- Tráp...  Đứng ở đó. Anh sẽ lại chỗ em.

Lạp Tráp nhịn không được che miệng khóc,  nhìn Lục Khiêm bị đánh đến sắp chết mất rồi.

Lục Khiêm bật cười xua xua tay ý nhắc cô đã hứa sẽ không khóc. Anh cười cười ho ra máu vẫn cố đi lại chỗ cô. Mặc dù biệt thự không lớn nhưng sân biệt thự lại rất lớn...  Rất xa...

" Bốp"

Vệ Sĩ xếp một hàng dài,  anh đi đến đâu đều có người đứng cầm gậy sắt chờ sẵn. Lục Khiêm rốt cuộc nhịn không được nhã khụy ra mặt đất. Máu từ trên đầu lại chảy anh khó khăn lau chúng. Anh nhìn cô cười.

- Đứng không được thì anh bò... Bò không được thì sẽ lết. Không sao mà.
.
.
.
Cuối cùng ngón tay đeo nhẫn của Lục Khiêm cũng chạm tới được ngón chân của Lạp Tráp.

Một giọt nước mắt rơi xuống,  cô ngây ngốc đứng nhìn người đàn ông thảm hại dưới mặt đất quét đầy máu.

Cô thấy anh cười mãn nguyện.

- Chờ anh lâu rồi đúng không. Nào... Chúng ta về nhà.

Câu nói vừa phát ra một tên vệ sĩ liền túm lấy Lục Khiêm kéo ra ngoài. Lạp Tráp hoảng sợ chạy theo túm lấy tay anh..

- Không... Lục Khiêm,  em nhớ anh...  Không được... Lục Khiêm.

Lục Khiêm nhịn đau vùng lên lê thân khó khăn chạy tới ôm lấy cô,  anh cố không để máu dính trên người cô.

Bỗng bàn tay thô to của A Diệp ôm lấy tay cô,  kéo cô ra.

Lạp Tráp lắc đầu đau khổ bấu víu từng ngón tay của Lục Khiêm.

- Đừng mà...  Đừng...

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro