Chap 81: Độc quyền chiếm hữu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Tráp nhấn nút thang máy lên phòng cao nhất của tòa nhà . Ở đây ngoài phòng thư kí trưởng và phòng làm việc của anh thì không còn gì khác. Bởi vậy hành lang rất rộng,  thoáng đãng nhưng đi rất mệt nha.

" Cốc Cốc "

- Không cần gõ, trực tiếp vào đây.

Lạp Tráp biết điều bưng li cafe nóng đi vào trong.

- Lục Tổng, cafe của anh.

- Ừ.

Lục Khiêm ừ một tiếng mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhìn cô.

Lạp Tráp cười dịu dàng cúi đầu rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm thấy hơi là lạ,.. . Theo lí mà nói với tính khí của Lục Khiêm,  lại trong lúc đang bất bình đáng ra anh sẽ không để yến cho cô đi mới phải.

Cho đến khi...

- Hơ...  Anh...  Lạp Tráp kéo cánh cửa nhưng phát hiện nó đã tự động khóa.  Cô nhíu mày quay lại nhìn người đàn ông bóng dáng cao lớn nam tính sửa lại chiếc vest đen bên ngoài tiến lại gần cô.

Lạp Tráp không hiểu sao đến bây giờ cô vẫn sợ cảm giác bị khóa cửa phòng lại rồi nhìn người đàn ông đó từ từ tiến lại gần cô... như cảm giác lần đầu bị anh cướp mất.

Vẫn rất sợ.

- Em sợ sao? Lục Khiêm lại gần một tay cầm đai quần, một tay cầm dây kéo quần kéo xuống.  Phải... Là cô sợ anh biến thái.

Lạp Tráp tóm lấy kéo quần anh kéo lên nhưng bị anh khống chế cổ tay... Mặt cô có hơi đỏ.

- Anh muốn gì.

-Nếu em không trả lời anh,  anh sẽ muốn em ngay lập tức.

-....

- Sao em lại đến bar... Sao em lại mặc váy ngắn đến đó. Em có biết chỗ đó rất nguy hiểm không. Lỡ lúc đó có ai có ý đồ với em ... Em nghĩ em còn toàn mạng về nhà không. Lục Khiêm tức giận quát lên.  Chưa bao giờ anh sợ cô xảy ra chuyện gì như vậy... Còn Cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.. Lúc ở Thụy Sĩ anh đã trơ trẽn đẩy hết công việc cho Sở Ngạo trốn về trước chỉ vì nhớ cô đến phát điên, sau đó anh còn làm cơm đợi cô về... Kết quả cô lại nói cô tới bar khiến trong người anh rất bực bội.

Lạp Tráp cắn môi dưới, cô không ngờ anh tức giận tới vậy. Nhưng nếu không làm thế kế hoạch của cô sẽ không thành.

- Em không có gì để nói.

Lạp Tráp đẩy tay anh ra muốn đi liền bị anh tóm lấy bắp chân, kéo chân cô lên cao trên thắt lưng mình, còn người anh thì có hơi hạ xuống.  Lạp Tráp nhíu mày bàng hoàng trước hành động của anh.

Hai người đang làm ra cái tư thế rất mờ ám, biến thái.

- Cho em 3s để lựa chọn một lần nữa.

Lạp Tráp bị anh làm cho sợ hãi đến cực độ, cảm nhận vật cứng đang chà sát giữa hai chân cô, còn một chân kia của cô bị anh kéo lên cao rất mỏi.

Cô hoảng sợ hét lớn.

- Tiền Kim. Cứu tôi... CỨU TÔI.

Lục Khiêm nhếch môi cười tà mị, anh rút cái thắt lưng quàng vào cổ cô.

- Em nghĩ xem. Vợ chồng làm chuyện ấy có nhất thiết phải phô trương cho người ngoài biết hay không??  . Nhưng mà em yên tâm,  thoải mái một chút cho dù có gọi cũng không có ai nghe thấy đâu, gỗ này cách âm hảo tốt.

Nói rồi anh tóm lấy chân váy cô xé rách làm lộ ra quần lót trắng bên trong.

Lạp Tráp hoảng hốt đẩy anh ra liền bị anh vác lên vai đi vào trong phòng riêng của chủ tịch.

Một tay cầm di động gọi cho cô thư kí..

- Tiền kim không có lệnh của tôi, không ai được bén mảng lại gần phòng chủ tịch.

---

Tiền Kim gật đầu vừa định cúp máy liền nghe tiếng Lạp Tráp khóc lóc hét lên.

" Em biết lỗi rồi, Khiêm tha cho em đi.  Đừng mà".

" Ư...Cục cưng... Ngoan... Nhỏ tiếng một chút anh đang nghe điện thoại "

" Biến thái... Thả em xuống. Em nói thả em xuống. "

" Em nói gì. Em nói muốn anh à. Ư... Được. Chờ một chút để anh tắt nguồn đã. ".

Cô thư kí ngây ngốc mặt bỗng đỏ lên... Lục Tổng... Biến thái a...

-----

7h tối tại phòng ngủ bí mật ở trong phòng anh. 

Lạp Tráp thở dốc cả người xụi lơ nằm trên chiếc giường lớn.  Cô lấy chăn che từ trên ngực xuống, có thể thấy cả người cô ở đâu cũng toàn vết xanh tím.

Lục Khiêm có chút áy náy,  anh lấy ghen mỡ nhẹ nhàng bôi vào nơi tư mật giữa hai chân cô.

- Á.. Đau.

Lạp Tráp nhăn mặt, tóc tai rối xù tức giận hét.

Lục Khiêm cả người trần như nhộng ngồi chăm chú bôi thuốc vào nơi tư mật của cô. Lạp Tráp có chút xấu hổ muốn khép chân lại nhưng bị anh chế ngự, bỗng mắt cô hơi long lanh.

- Chỗ không nên thấy anh cũng đã thấy, đã vậy còn chạm qua vào không ít lần. Em nói xem vì sao em còn xấu Hổ?  Lục Khiêm nhếch môi biến thái nói, bỗng anh thấy hai chân cô run lên liền kì qúai ngước lên.

Hai mắt Lục Khiêm bỗng bối rối, cả người đờ đẫn không kịp phản ứng nhìn khuôn mặt cô đã đẫm nước từ bao giờ.

Bỗng Lạp Tráp nhịn không được bật khóc nức nở. Lục Khiêm hốt hoảng ném hộp thuốc mỡ qua một bên trườn người đè lên người cô ôm lấy cô.

- Tráp, anh làm em đau sao. Em đau lắm sao.  Hay chúng ta đi viện...

Lục Khiêm đáng chết,  xem như công sức của cô đều đổ sống đổ biển.  Chưa kịp chờ đêm tân hôn đã bị anh liếm sạch sẽ,  tới nỗi không còn lại thứ gì.

- Lục Khiêm,  anh đi chết đi.  Mau đi chết đi ..hức...  Oaoaoaaoao..

----

Lạp Tráp thất thần ngồi trên giường cho Chân Ái uống sữa, từ lúc anh bế cô từ công ty về cô như bị câm, không hé răng nửa lời.

Lục Khiêm vừa tắm xong chỉ kịp quàng chiếc khăn tắt trên hông... Anh từng bước chậm rãi lại gần cô.

- Đừng giận mà.

-...

- Đã Một năm anh không chạm vào phụ nữ. Mỗi lúc ham muốn đều phải tự giải quyết trong nhà vệ sinh. Hôm nay là lần đầu tiên anh được giải phóng hết năng lượng trong một năm qua ...  Em nói xem. Lúc đã ấy... Ấy ... có nhịn được nữa hay không.

Bỗng đôi mắt Lạp Tráp đột nhiên mở to hết cỡ cô nghiến răng nghiến lợi hướng anh gầm nhẹ.

- Em ước gì bây giờ em lại dính bầu. Cho anh ăn chay thêm một năm nữa.  Để em xem lúc đấy anh còn dám mang em ra làm chuyện xằng bậy hay không.

Lục Khiêm bỗng nấc cụt liên tục.  Chết tiệt... Đó là điều mà anh sợ nhất. .. Nó tuyệt đối không thể xảy ra...

- KHÔNG ĐƯỢC.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro