Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phu nhân... Phu nhân.... ".

" Cô tỉnh rồi ".

Lạp Tráp mơ màng tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn. Cả người không còn chút sức lực.

- Phu Nhân... Cô đã hôn mê bốn ngày.

-....

- Cô yên tâm. Sau hôm đó ông chủ không có về.

Lạp Tráp thê lương cười gật gật đầu. Quay người qua vô tình liếc thấy đơn li hôn nằm trên bàn ngủ.

Cô cầm lấy, trên tờ giấy đã có chữ kí của người vợ... Chỉ chờ anh kí vào. Người khác nhìn vào chỉ nghĩ cô chờ đợi chồng mình 5 năm nhưng mấy ai biết cô đã chờ đợi anh suốt 15 năm. Cô gái năm đó dùng cả tuổi trẻ của mình để đi sau anh... Chỉ cần anh quay lại liền có thể nhìn thấy cô. Tiếc rằng 15 năm qua người đàn ông đó chưa bao giờ nhìn lại... Dù một lần. Cũng chưa bao giờ đứng lại trong cuộc đời cô.

----

Lạp Tráp cầm li trà nóng đứng thẫn thờ nhìn vào trong tiệm cà phê.

Cô nhìn thấy được gì.... Một người đàn ông ân cần chăm sóc một người phụ nữ... Một người đàn ông cô biết chưa bao giờ bỏ sự kiêu hãnh của mình để có thể bước vào một nhà hàng 4, 5 sao vậy mà vì cô ấy anh ta sẵn sàng sải chân bước vào một quán ăn vỉa hè một quán cà phê nhỏ ven đường.

Thật là một câu chuyện tình đẹp, chỉ vì cô xuất hiện... Làm hai người yêu nhau không thể đến được với nhau, không được xã hội công nhận. .. Hình như cô mới là người thứ 3.

Lục Khiêm ôm Triển Phi đã ngủ thiết đi trong lòng ngực. Anh mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa kính vừa vặn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của một người con gái quen thuộc... Dáng vẻ cô độc đặc trưng mỗi khi nhìn thấy.

Bóng dáng cô gái nhỏ bé đi trong đêm.

-------

Tối hôm đó anh lại về.

Lạp Tráp ngồi ở phòng khách đan len nghe thấy tiếng bước chân tay cô lại bất giác run lên. Đó là phản xạ tự nhiên.

Lục Khiêm mệt mỏi bước vào nhà đưa áo khoác cho người làm từ từ đi lại gần cô, anh nhìn cô im lặng mặt không giấu được bất mãn, trong lòng cảm thấy không vui.

- Lần trước tôi nhớ cô chỉ cắt tay... Đâu có cắt miệng.

Lạp Tráp quả thật ngừng lại, nén đau lòng ngước lên nhìn anh.

- Sao vậy... Cô ấy lại nói em bị chị ấy đánh??

Lục Khiêm nhíu mày đôi mắt gợn tia máu đỏ.

- Tôi không muốn cãi nhau. Thay đồ... Cùng tôi đi dự tiệc.

Lạp Tráp nghe xong không nói gì đứng lên thay đồ.

- Đồ ở ngoài xe... Mặc vào. Đừng để người khác nói tôi bạc đãi cô mặc đồ của ăn mày.

------

Lạp Tráp lau nước mắt lấy hộp phấn bôi lên những vết thương hở miệng.

- Phu nhân... Như thế sẽ bị nhiễm trùng.

- Không sao... Cũng không thể để người ngoài nhìn thấy.

- Đau lắm đúng không

- Một chút.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro