Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Khiêm kiên nhẫn chờ đợi bữa tiệc kết thúc, âm thầm đưa Triển Phi về.  Suốt đường đi nhìn cô cố nén ủy khuất, Lục Khiêm nghi ngờ hỏi.

- Em sao vậy.

- Không Sao...  Chị Lạp Tráp không có làm gì em. Nói xong Triển Phi tỏ vẻ lỡ lời.

Lục Khiêm nghe vậy liền đột ngột dừng xe...  Lạp Tráp.

- Lạp Tráp???  Lẽ nào cô ta làm gì em.

- Không...

- Đừng dấu anh... Tâm địa người đàn bà đó anh hiểu rất rõ.

- Thật... thật ra cũng không có gì...  Nhưng anh phải hứa không được làm gì chị ấy...

Lục Khiêm nhíu mày, không vui gật đầu .

" Chị ấy nói... Chị ấy mới là vợ anh...  Mới là người anh yêu thương.  Chị...  Hức...  Chị ấy nói rằng chị ấy mới chính là người anh chọn ở bên cạnh,  còn em chỉ là người trong bóng tối...  Sẽ bị anh vứt bỏ như qua đường mà thôi ".

------

Lạp Tráp hắt xì liên tục,  mang áo bếp lau chùi quét dọn khắp phòng bếp.

- Lục Phu nhân , Lí quản gia nói cô làm nhanh lên một chút rồi có thể lên phòng đi ngủ. Cô hầu xót xa nhìn cô.

Lạp Tráp gật đầu thân hình bé nhỏ nhẹ nhàng lau chùi thật sạch mọi ngóc ngách, vừa mới xong việc định lên phòng liền...

- Lục Phu Nhân thật xin lỗi,  ở trong kho còn có mấy chai rượu quý của ông chủ cần dọn dẹp,  ngoài cô ra chúng tôi không thể vào được căn phòng đó.

Lạp Tráp nghe bà quản gia nói xong liền tức giận

- Để ngày mai,  bây giờ tôi thật sự mệt.

- Không được,  phải làm bây giờ.

- Bà quá đáng rồi đấy...  Trong nhà này tôi là chủ.

- Trong nhà này tôi mới là chủ.  Từ xa giọng nói lạnh lùng âm trầm vang lên.

Lạp Tráp nhìn bóng dáng người đàn ông lịch lãm từ xa bước lại gần... Cô không nói gì nữa im lặng nhận lấy chìa khóa kho bước qua người anh.

Lục Khiêm thật sự muốn phát điên...  Người phụ nữ này anh còn nghĩ cô ta sẽ cãi cho đến cùng.

------

Lạp Tráp mệt quá nên đã thiết đi luôn trong phòng kho.... Lúc cựa quậy vô tình đụng đến vết thương máu ứa ra làm cô đau muốn ngất đi.

Lạp Tráp ngồi dậy mở cổ tay áo ra xem thấy vết thương nhỏ trên bắp tay hình như bị nhiễm trùng...  Cô nhíu mày cắn răng đứng dậy.

- Vỹ Vỹ.

- Bà chủ...  Sao vậy

- Vỹ Vỹ tôi đau quá

Cô hầu gái nhìn cô tái nhợt đứng trước cửa phòng người ở liền hoảng hốt. Nhưng còn hoảng hốt hơn khi nhìn thấy vết thương do mảnh bát đĩa để lại...  Chúng đều bị nhiễm trùng sưng tấy đầy máu đỏ.

---
- Phu Nhân cô chịu một chút.

- Aa... Ưm. Lạp Tráp nhịn không được cắn ngón tay mình. Nước mắt tuôn dài xuống như một đứa trẻ. Thật sự rất đau.

Cắn đến bật máu vừa quay mặt lên đã thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đứng trước cửa phòng. Cô mặt không còn hột máu lấy áo che đi cảnh xuân trước mặt đứng bật dậy tay chân lúng túng che vết thương.

Lục Khiêm nhíu mày,  ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng lướt qua chỗ khác.

- Tôi đi đây.

- Được

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro