Chap7: Ngược đến bao giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau cô được xuất viện cùng Vỹ Vỹ trở về nhà anh. Sắc mặt đã tươi tỉnh hẳn...  Có vẻ cô đã khá hơn nhiều.

- Bác sĩ nói vết thương của cô đã khỏi nhưng vẫn phải chịu khó bôi thuốc.

- Tôi biết rồi.

Lạp Tráp mặc một chiếc váy dài màu trắng dịu dàng... Bước vào nhà trong lòng có chút đau đớn. Không biết người tình bé nhỏ của chồng cô đã khỏi bệnh hay chưa...

Cô dáng vẻ cô đơn đi lên phòng, Lạp Tráp ngồi đó nhìn chiếc nhẫn mình đeo trên tay rất lâu. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu lí do tại sao anh không chịu li hôn... Là bởi vì anh sợ cô ta sẽ bị xã hội lên án???

- Lạp Tráp, cô không đi làm Sao.

Lạp Tráp quay người nhìn Lục Khiêm từ ngoài bước vào.  Suốt 5 năm cô chỉ nhìn thấy anh bận tây âu mỗi khi xuất hiện. Thứ cô nhìn thấy là dáng vẻ của một ông chủ chứ chưa bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ của một người chồng.

- Tôi đã xin nghỉ phép.

Lục Khiêm nghe nói vậy liền bật cười anh đi lại gần ném thẳng tập hồ sơ vào mặt cô.

- Lạp Tráp cô vô dụng cũng đừng để người khác liên lụy. Bản chiến lược yếu kém thế này...  Xứng không.

Lạp Tráp vội vàng cúi người nhặt hết đống văn kiện. Lúc đó cô bị ốm căn bản đứng cũng không vững có thể đánh thành thạo chính tả đã là giỏi lắm rồi.

- Xin lỗi...  Tôi sẽ làm lại.

- Làm lại??? Đáng ra tôi không nên để loại yếu kém như cô bước vào...

- Cuộc đời anh ... Đúng không.

Lục Khiêm nhíu mày con ngươi sâu thẳm nhìn người con gái trước mặt...

- Vậy thì li hôn...  Sao anh lại không chịu li hôn. Lạp Tráp nhịn không được run rẩy.  Phải...  Từ nhỏ đến lớn...  Cô chưa bao giờ được công nhận về sự xuất hiện của mình.

- Cô điếc..   Tôi đã nói tôi không li hôn.

- Không phải anh yêu Triển Phi sao...  Li hôn rồi kết hôn với cô ấy tôi thành toàn giúp anh.

- Cô bước vào phá hoại cuộc đời tôi...  Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi dễ dàng vậy sao.

Lạp Tráp đau lòng nhìn Lục Khiêm lạnh lùng quay lưng... Cô chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh.

- Lục Khiêm cho đến bây giờ dù một giây thôi anh cũng chưa từng yêu em???

- Chưa từng.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro