Chap9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong suốt 5 năm kết hôn anh ở lại ngôi nhà này...trong chính căn phòng này. Căn phòng tân hôn do chính tay cô chuẩn bị, căn phòng mà cô đã ấp ủ bao nhiêu dự định mong ước, cũng chính là căn phòng cô hằng đêm đợi chồng mình về suốt 5 năm.

Lạp Tráp bật cười hạnh phúc vùi những giọt nước mắt vui sướng vào gối cả người co ro ở một góc giường. Cuối cùng cô cũng chờ được ngày người đàn ông này quay về lại đây... Mà không vì người phụ nữ khác.

Lục Khiêm rốt cuộc cũng chịu gấp máy tính, anh mệt mỏi nhắm mắt lại cả thân người to lớn tựa lên gối đầu giường tạo thành một vệt bóng đổ dài ra sàn. Trong đêm tối hai con mắt màu hổ phách lơ đãng xoẹt qua tấm lưng nhỏ bé đang khép mình lại ở mép giường, mày bỗng nhíu lại, anh thấy vai cô không ngừng run lên.

Lạp Tráp cô khóc sao???

Lục Khiêm cứ thế ngồi nhìn đôi vai đó run mãi rất lâu,  nếu không phải vì cãi nhau, nếu không vì mỗi lần tức giận đều muốn nhìn thấy mặt cô,  trút hết lên người cô có lẽ hắn đã không còn nhớ hắn có một người vợ, một người phụ nữ đã kết hôn với hắn lâu tới như vậy...Lòng chợt trống rỗng... Cảm giác này thật khó chịu, hắn xoa xoa thái dương cho suy nghĩ đó bay đi vừa mới nằm xuống đã nghe tiếng Lạp Tráp nghẹn ngào dịu dàng vang lên bên tai.

- Lục Khiêm... Em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh... Cảm ơn anh đã về dù chỉ một lần.

Anh cứng người, lòng lại chợt trùng xuống nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Từ đầu đến cuối anh đều không có thiện cảm với cô gái này... Người phụ nữ này nhất định là cô ta lại muốn giở trò.

----

- Phu nhân sớm như vậy đã đi chợ về rồi Sao.

Vỹ Vỹ vừa mới tỉnh dậy đang chuẩn bị làm việc liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ của Lạp Tráp bê túi lớn túi bé từ ngoài cửa vào.

Lạp Tráp gật gù cười ánh mắt đó đang rất hạnh phúc...  Vỹ Vỹ lại nghĩ chỉ cần nhìn ông chủ về nhà nghỉ ngơi một chút, cô ấy cũng có thể vui vẻ tới vậy.

- Vỹ Vỹ... Giúp tôi một tay. Nếu không làm kịp Lục Khiêm sẽ đi mất.

Vỹ Vỹ gật đầu, lời nào thốt ra cũng như cứa vào tim Vỹ Vỹ.

- Phu nhân, sáng mai cô còn phải dậy sớm đi làm.  Hay cô lên nghỉ đi để tôi làm.

- Không được.  Khó khăn lắm Lục Khiêm mới về nhà tôi muốn làm cho amh ấy ăn.

Cứ thế hình dáng nhỏ bé của hai người phụ nữ qua lại trong bếp.  Từ xa vẫn có thể ngắm nhìn tron vẹn nụ cười tươi tắn đó... Nụ cười của người vợ đang nuôi nấng bao hi vọng.

------

Cả Thành phố lại bắt đầu một ngày mới, Lục Khiêm thân hình to lớn với bộ tây âu lịch lãm từ trên lầu đi nhanh xuống.

- Lục Khiêm em chuẩn bị bữa sáng xong rồi. Anh ăn một chút đã hẵng đi.

Lạp Tráp ánh mắt hớn hở vừa thấy anh đã chạy nhanh lại gần réo lên.

Lục Khiêm nhìn cô vẫn lạnh lùng như thế.
- Tôi bận rồi

- Lục Khiêm...  Anh ăn một chút thôi.

- ....

- Lục Khiêm... ăn một chút thôi sẽ không mất nhiều thời gian.

- Tôi không muốn ăn. 

Ánh mắt đầy hi vọng của người con gái bỗng nhiên tắt hẳn, cô nhìn anh đi ngang qua mình.

Trong phòng khách giờ đây im lặng đến nghẹt thở... Chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Vỹ vỹ đứng ở mép cửa bếp nhìn Lạp Tráp thân hình cô đơn đứng giữa một căn nhà lớn. Cô đang cúi gầm đầu che đi khuôn mặt đầy nước mắt...

-Đây gọi là kiên cường hay ngu ngốc. Có đáng không????
Vỹ Vỹ nhịn không được bật ra thành lời. Cô hầu đau lòng  quay người đi vào bếp...

- Đáng chứ.

Lạp Tráp từ xa cười khổ vọng lại...  Là cô tự làm khổ mình... Cô không trách anh.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro