✌️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này qua anh bắt nạt anh Minseok đến mức nào mà để ảnh khóc xưng mắt vậy?"-Wooje

-"Bộ anh mày giống kẻ bắt nạt lắm à?"
-" Mà mày tính ôm Minseok đến khi nào vậy?"-Hyeonjun

-" Ủa em thích ôm thì kệ em liên quan đến anh à"-Wooje

-"Mẹ nó, chiều riết hư mẹ rồi"-Hyeonjun

-"Này! Không được la em nó"-Minseok

Wooje với vẻ mặt chiến thắng cười khinh anh mình, còn Hyeonjun chỉ biết chửi thầm vì Minseok đã nói vậy rồi thì hắn đâu dám chửi nữa. Cuối cùng ngày đó cũng đã tới, ngày mà T1 và Gen G đối đầu nhau lúc ra chào sân mid bên Gen G luôn nhìn hỗ trợ T1 khiến nhiều fan nhớ lại quá khứ của họ mà đau lòng hộ nhưng các thành viên T1 thì khác bọn họ đều khó chịu khi hỗ trợ nhà mình như bị mid nhà bên cướp mất vậy nên bọn họ càng muốn thắng hơn nữa và trận đấu đã bắt đầu với sự căng thẳng đến lạ thường cho đến cuối trận đấu Jihun đã làm một chuyện khiến cho nhiều người không biết cậu đang bị gì khi hỗ trợ nhà bên sắp chết rồi mà cậu lại không giết mà để cho Minseok đường lui, khiến cho đồng đội lên tiếng hỏi sao không giết thì Jihun lặng lẽ trả lời:
-"Không biết sao nữa, bàn phím tôi bị hư rồi thì phải"
Thật ra ai cũng biết đây chỉ là cái cớ thôi thật tế là anh không nỡ nên họ cũng không nói gì nhiều và tất nhiên đội chiến thắng là T1, lúc kết thúc trận đấu Jihun đã đợi Minseok phỏng vấn xong thì cậu liền kéo tay em về cuối hành lang rồi hỏi:
-"Sao chưa gì em đã có người mới rồi vậy? Là em chán anh ngay từ đầu à?"

-"Anh nói cái gì quái gì vậy? Thả em ra"

-"Vậy em với Hyeonjun có mối quan hệ gì? Hôm trước thì cùng nhau đi ăn, hôm nay thì từ đầu trận đến cuối trận cậu ấy luôn đi theo bảo vệ em"
-" Anh hỏi lại lần nữa em và cậu ta có mối quan hệ gì và bắt đầu từ bao giờ?"

-"Anh thôi đi! Người bỏ rơi em là anh mà giờ người trách móc em thân với người khác cũng là anh"
-"Rốt cuộc anh muốn cái gì từ em hả?"

-" Anh muốn em!"
Nói xong Jihun liền hôn Minseok mặc cho cậu cố đẩy ra, cảnh tượng ấy đã lọt vô mắt Hyeonjun khi đang đi kiếm cậu lại một lần nữa, trái tim hắn lại một lần nữa tan nát cũng chỉ biết quay lưng lại chịu đựng sự nhói đau trong lòng này. Khi quay về phòng nghỉ ngơi của đội sắc mặt của Hyeonjun không được tốt khiến cho Minseok lại gần hỏi thì bị hắn bơ đi, thấy vậy Minhyung chạy lại choàng vai cậu kéo cậu về phía mình rồi nói:
-"Sao nào? Thấy nay xạ thủ của cậu chơi tốt không?"

-"Minhyung chơi siêu hay luôn á, tuyệt vờii"

Và chuyện này cũng lọt vào tầm mắt của Hyeonjun khiến hắn càng khó chịu hơn nữa, hắn liền chửi thầm trong lòng " Mẹ kiếp, cún con này sao nhiều vệ tinh quá vậy? Wooje thì suốt ngày ôm cậu, Minhyung lúc nào cũng bám cậu ngay cả anh Sanghyeok cũng cưng cậu không ngừng đã vậy còn anh Jihun nữa chứ không biết còn vệ tinh nào nữa không". Khi lên xe đi về hắn cũng không thèm quan tâm gì đến chú cún kia nữa mà liền vào chỗ ngồi xong ngủ, khiến cho mọi người đều hỏi chấm trong lòng không biết ai chọc gì cậu nữa mà từ khi kết thúc trận đấu đến giờ mặt cứ như muốn đánh người lắm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onria