11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok phải mất gần một tuần thì mới hết sốt, khiến mọi người lo lắng cả đêm không ngủ được vì sợ cậu đau chỗ nào mà không nói nên cứ âm thầm quan sát cậu. Chuyện sẽ không có gì xảy ra khi cậu vừa hết sốt thì người đàn ông đó lại đến, người mà khiến cả đội không muốn cho em gặp mặt một tí nào

-"Minseok ơi, cho anh gặp em một chút được không?"

Cậu im lặng không nói gì đứng suy nghĩ một lúc cậu cũng gật đầu đi theo anh ta ra ngoài công viên ngồi, nơi mà anh đã từng tỏ tình với cậu mọi hồi ức quay về khiến lòng cậu đau nhói, đang suy tư thì anh ta lên tiếng.

-"Minseok à, anh xin lỗi"

-"Anh có làm gì đâu mà xin lỗi em?"

-"Anh biết việc hôm thuỷ cung em đã thấy rồi, sau khi suy nghĩ anh đã nhận ra anh vốn chỉ coi em là em trai chớ không có tình cảm khác nào với em, anh thật sự xin lỗi"

-"Ha, yêu nhau gần một năm giờ anh kêu vốn chỉ coi em là em trai?"
-"Anh đùa em à? Vậy từ trước tới giờ chỉ có mình em tự ôm lấy hi vọng vào tình yêu này còn anh thật sự chỉ đang trêu đùa tình cảm của em đó anh có biết không?"

-"Anh xin lỗi em Minseok nhưng-"

-"Thôi đủ rồi! Anh im đi em xin phép đi về trước nói vậy đủ rồi, em tự có đáp án cho bản thân mình rồi"

Nói xong cậu quay lưng chạy thật nhanh với hai hàng nước mắt cứ chảy xuống vì cậu vừa đi vừa nghĩ nên đã không để ý mà đụng phải anh Hyukkyu, anh đỡ em lại thì thấy mắt em đỏ hoe nước mắt thì không ngừng rơi thấy người anh mình yêu quý cậu liền nhào vô lòng mà khóc oà lên khiến anh hoảng loạn nghĩ em ở bên T1 bị bắt nạt liền vỗ về an ủi

-"Sao vậy cún con của anh? Bên kia họ bắt nạt em à dẫn anh qua chỗ đó đi anh lấy lại công bằng cho em"

-"Hic, họ đối xử với em rất tốt họ như đội mình hồi xưa vậy"

-"Vậy tại sao em khóc? Quản lý hay huấn luyện viên bên đó ức hiếp em ư?

-"Dạ hong họ cũng đối xử tốt với em"

-"Ngoan nói anh nghe, ai bắt nạt em để anh xử lý"

-"Anh Jihun ạ hic"

-"Thằng nhóc đó làm gì em?"

-"Yêu nhau gần một năm trời thì ảnh kêu chia tay vì không muốn làm đối thủ của em nên em vẫn ôm hi vọng một ngày nào đó quay lại với ảnh"
-"Nay ảnh hẹn em ra kêu chỉ coi em là em trai"
-"Quen nhau gần một năm mà ảnh mới nhận ra chỉ coi em là em trai thì không khác gì từ trước đến giờ em bị ảnh trêu đùa cả"

-"Thằng khốn đó sao nó dám! Để anh đi xử nó cho em"

-"Thôi mà anh, dù sao ảnh cũng nói sớm để em buông bỏ đoạn tình cảm này"
-"Nhưng sao lòng em đau quá anh ơi hic"

-"Ngoan nào đừng khóc nữa, để anh dẫn em đi ăn nha không khóc nữa"

Nói xong anh nắm tay cậu dẫn đến quán ăn cậu thích, nhìn người mình nâng niu từng li từng tí không nỡ làm em buồn nói chi là khóc bị kẻ khác trêu đùa khiến anh muốn đánh tên đó một trận, đôi mắt luôn vui vẻ của em giờ chỉ toàn nước mắt do tên đó làm mà anh đau nhói, anh lặng lẽ nhìn em ăn rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Sanghyeok

Lee Sanghyeok

-"Này Sanghyeok"

-"?"

-"Cún con tôi nâng niu nay đã đưa cho cậu mong cậu chú ý đến cún con chút và tránh cho nhóc con đó gặp Jihun, nay nhóc con đã khóc rất nhiều vì tên đó rồi"
-"Mong cậu quan tâm, chăm sóc Minseok thay tôi nếu cảm thấy không nuôi được thì trả về cho tôi"

-"Tôi hiểu rồi, tôi nuôi được cậu không cần phải giựt lại"

Thấy Sanghyeok nhắn vậy anh ta cũng yên lòng nhìn cậu nhóc của mình đang được đồ ăn chữa lành tâm trạng, chỉ mong em được hạnh phúc là anh vui rồi không cần gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onria