14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ sống yên bình cùng nhau, cùng nhau thi đấu và giờ họ đang còn một xíu nữa thôi là sẽ có cup vô địch nhưng may mắn không tới với họ, họ đã để thua 3-2 trước DRX khi nhà vừa bể hắn liền đứng dậy nhìn qua chỗ em thì như hắn nghĩ đứa trẻ ấy đã khóc, khóc đến run người lên hắn xót chứ liền chạy lại an ủi em và cũng tự trách mình không phải là người đi rừng tốt không giúp em dành lấy được chức vô địch khi chỉ còn xíu nữa thôi, tất nhiên không chỉ mình hắn thấy xót và tự trách bản thân mà ba người kia khi thấy em khóc cũng tự trách bản thân lắm còn về phía Hyukkyu anh không biết nên vui hay buồn nữa vì vui khi có được cup vô địch đầu tiên của mình còn buồn vì hắn đã gián tiếp làm em khóc, khi kết thúc trận đấu đội thắng sẽ bắt tay với đội thua nhưng tới lượt em anh lại ôm em vào lòng thay lời an ủi nhìn em khóc mà anh xót lắm chứ nhưng biết sao đây khi cả hai là đối thủ cơ chứ. Khi về lại ký túc xá Minseok liền chạy lên phòng vì cậu cũng đang tự trách bản thân mình cậu không tin được là mình đã thua khi còn thiếu chút xíu nữa thôi, hắn vô phòng thấy em cứ ôm con gấu bông hắn tặng mà khóc cứ khóc không ngừng hắn lặng lẽ lấy con gấu từ tay em ra rồi ôm em vào lòng.

-"Anh ở đây, đừng khóc nữa anh xót lắm"

-"Hic, em xin lỗi em là một trợ thủ không tốt không giúp mọi người dành chiến thắng được"

-"Nào không được nghĩ vậy, không phải lỗi do ai cả là do đối thủ mạnh thôi không phải lỗi của em ngoan nào không được khóc"

-"Em xin lỗi"

-"Sao em không nghe lời anh nhỉ? Anh đã kêu không phải lỗi của em rồi đừng nói xin lỗi nữa em không có lỗi"

Nói xong hắn nhẹ nhàng vỗ về em trong lòng còn em vẫn cứ khóc em đã cố nín nhưng không được. Sau hôm đó tâm trạng của ai cũng đi xuống Wooje không dám nói chuyện với Minseok nữa vì cậu nghĩ mình là nguyên nhân khiến trận đấu đó thua cậu sợ anh sẽ chán ghét cậu nên cậu không dám lại gần nói chuyện với anh còn Minhyung một người luôn tự luyến và đầy năng lượng thì giờ đã im lặng nhưng tất nhiên anh Sanghyeok sao để các em mình buồn được anh liền đi xin quản lý cho cả team đi cắm trại tất nhiên quản lý nghe vậy mừng muốn chết vì mong cả đội lấy lại được không khí như mọi ngày.

-"Này các em, anh có chuyện muốn thông báo"

-"Anh giải nghệ ạ?"

-"Đừng mà bọn em sẽ cố gắng hơn đừng bỏ rơi bọn emm"

-"Đúng đó hứa bên nhau mà sao giờ anh lại bỏ bọn em đi"

-"Anh mà đi thì đừng trách sao em đăng bài phốt anh thất hứa"

-"Anh đã nói là anh giải nghệ đâu?"

-"Làm bọn em hết hồn không phải vụ đó thì được"

-"Tài lanh quá ha, quay lại chủ đề nè"
-"Cuối tuần này cả đội sẽ đi cắm trại nha ai không đồng ý thì cũng phải đồng ý"

-"Úi thật không ạ?"

-"Thật, mình sẽ ở lại 2ngày 1đêm nên các em chuẩn bị đồ đi"

-"Zeeee, i love công ty-quản lý và anh Sanghyeok zéee"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onria