Chương 22: Anh cho rằng tôi sẽ từ bỏ diễn xuất sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của Trình Tiêu bỗng chốc dần dần đỏ lên, trước đây hình như Vương Nhất Bác không bao giờ nói như vậy.

Anh khống chế mình không được tức giận, hoàn toàn không để tâm đến.

Vương Nhất Bác không chỉ có mông cong*, mà anh còn hoàn toàn lên cấp, biến thành Vương Nhất Bác 2.0!

(*) Xem lại chú thích chương 12.

Trình Tiêu che mặt lại, nghĩ thầm, bây giờ mà đỏ mặt quả thật là quá mất mặt đi chứ?

Sao cô có thể để chuyện này làm mất thể diện được, nhất là đang ở trước mặt Vương Nhất Bác, cô phải cố gắng nhẫn nhịn.

Trình Tiêu nghiến răng, kìm nén sự xấu hổ, bỏ hai tay đang che mặt ra, mông vặn vẹo hai cái, cọ sát vào người của Vương Nhất Bác

Cô cố ý hạ giọng xuống, giọng nói trở nên ái muội: “Vậy thì anh đi khóa cửa lại đi.”

Vương Nhất Bác ngẩn người, buông Trình Tiêu ra. Cô chạy nhanh về hướng bên cạnh để trốn, nhân lúc Vương Nhất Bác đứng lên, cô lập tức đặt mông xuống, ngồi trước gương trang điểm để hóa trang.

Chiếc ghế trước bàn trang điểm lại quá hẹp, không đủ cho hai người.

Cô cười gian xảo với Vương Nhất Bác: “Anh đi ra ngoài đi, tóc tôi đang rối, nên muốn sửa sang lại một chút.”

Vương Nhất Bác đã thấu mánh khóe nhỏ của cô, nhưng cuối cùng vẫn để bị cô lừa.

Anh lẳng lặng đứng đằng sau gương hóa trang, kìm nén nhìn cô sửa sang lại mái tóc phía dưới đang rối.

Khuôn mặt của Trình Tiêu nóng lên, không ngừng đưa tay vuốt tóc để che giấu đi tâm tư đang rối bời.

Cô lén liếc trộm một cái trong gương, bỗng nhiên lại chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác

Tràn đầy tình nồng, dịu dàng như nước.

Anh vẫn lẳng lặng nhìn cô, ở trong thời khắc như vậy.

Đối với anh mà nói, nơi này thật sự vô cùng chật hẹp, không khí cũng không trong lành, căn phòng nhỏ lộn xộn không chịu nổi.

Thế nhưng anh không biểu lộ ra sự khó chịu một chút nào cả, trái lại còn hết sức kiên nhẫn.

Trình Tiêu ngơ ngác trong hai giây, buông tay đang nắm tóc xuống. Không phải cô không muốn để Vương Nhất Bác đóng vai thế thân, nhưng có điều đây là công việc của cô. Vương Nhất Bác không nên cương quyết như vậy, không bàn bạc với cô đầu tiên mà hoàn toàn thay cô tự ý quyết định toàn bộ mọi việc.

Trình Tiêu hít thở thật sâu, cố gắng thảo luận với Vương Nhất Bác: “Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm diễn xuất, nếu phải diễn thế thân, nhất định sẽ làm chậm trễ lịch trình của toàn bộ đoàn làm phim. Tôi có thể xin để không diễn cảnh thân mật, hoặc có thể tìm một người thay thế diễn nội dung của cảnh này, anh không nhất thiết phải tự mình diễn.”

Lời nói này có hơi nới lỏng, Vương Nhất Bác trầm giọng nói: “Nếu như làm chậm trễ tiến độ quay, anh sẽ chịu mọi trách nhiệm phí tổn hại.”

Ở trong mắt anh, chỉ cần có Trình Tiêu  ở bên cạnh, mọi chuyện khác đều là chuyện nhỏ.

Trình Tiêu nghe thấy những điều này lập tức ngây người một lúc. Sau đó, cô chỉ chậm rãi nói: “Ở trong mắt anh, làm chậm trễ tiến độ quay của đoàn, chỉ cần tùy tiện bỏ một khoản tiền ra là có thể bù lại được sao?”

Vương Nhất Bác không ngờ cô sẽ đột nhiên hỏi như vậy, nhất thời không có cách nào đáp lại.

Trình Tiêu cầm một thỏi son ở trên bàn, cô hơi ngơ ngác, son môi ở trong tay cứ mở ra rồi đóng lại, mở ra rồi đóng lại.

Âm thanh đóng mở của nắp son cứ vang lên, cô tiếp tục lên tiếng: “Đạo diễn đã đổ biết bao nhiêu tâm huyết, diễn viên mỗi lần quay đều mất bao nhiêu công sức, nhân viên cùng nhau nỗ lực tốn biết bao thời gian. Vậy mà trong mắt anh, tất cả chỉ cần dùng tiền là có thể giải quyết?”

Cảm xúc của cô lúc này đột nhiên xuống dốc khiến anh nói không nên lời.

Trình Tiêu đóng nắp lại, ném cây son lên trên bàn làm âm thanh vang lên: “Tôi đã phải tập diễn cho bộ phim suốt hai tháng, vậy mà anh chỉ cần một cuộc gọi điện, lập tức làm hại tôi mất đi tư cách được diễn.”

Trình Tiêu quay đầu lại, lặng lẽ nhìn về phía của Vương Nhất Bác

“Anh mua cho tôi rất nhiều trang sức, tôi không hề có suy nghĩ nhận lấy nhưng anh biết tôi vì sao lại nhận lấy nó không?”

Cô đang nói đến hồi trung học, đó là lúc cô bị cướp mất cơ hội diễn vai Juliet.

Vương Nhất Bác chỉ cắn chặt môi dưới, vẫn không mở miệng.

Cô chỉ chậm rãi thở dài. Như từ trước tới nay, cô chưa bao giờ nói cho Vương Nhất Bác suy nghĩ hay cảm xúc của chính bản thân cô.

Cô thực sự y như một con đà điểu, không bao giờ có đủ dũng khí để nói thành lời.

Cho tới tận ngày hôm nay, sau khi chia tay đã bốn năm, cô mới dám nhắc lại chuyện ngày trước.

Cô mở miệng nói: “Bởi vì ở trong thâm tâm của anh, dù sao tôi vẫn chỉ là một đứa con gái có thể dùng tiền để giải quyết mọi chuyện.”

Đáy mắt của Vương Nhất Bác bỗng hoảng loạn. Tuy trên mặt vẫn duy trì vẻ bình thản nhưng đáy lòng đã hỗn loạn tới mức không biết nên giải thích với cô như thế nào.

Trình Tiêu nhớ lại năm đó, khi đó cô đã không cẩn thận nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Trình Thắng Nam.

Trình Thắng Nam biết lúc đó cô và anh đang ở bên nhau, bà ta đã chủ động gọi điện cho Vương Nhất Bác và nói hai điều.

Thứ nhất, Trình Tiêu là con gái của nhà họ Trình, nhưng nhà họ Trình còn có một đứa con trai, nên cô không có quyền thừa kế.

Thứ hai, muốn ở cùng con gái nhà họ Trình, không thể không trả giá. Bởi vì bà ta đã nuôi con gái tốt như vậy nên nhà họ Vương cần phải đưa một số nhượng bộ nhất định trong mỗi lần hợp tác.

Lúc ấy Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại, đứng sát về phía cửa sổ, đằng sau là cả bàn ăn lộng lẫy.

Trên bàn ăn bày ra một bữa ăn tối thịnh soạn, dáng đứng của anh thẳng tắp, bóng dáng ấy đã bị nắng vàng của hoàng hôn kéo dài tới tận góc phòng.

Anh nhàn nhạt nói: “Xin lỗi vì tôi không thể đáp ứng được điều kiện của bà, tại sao vì một người con gái có thể dùng tiền giải quyết mà tôi lại phải trả cái giá lớn đến như vậy?”

Lúc đó, hô hấp của Vương Nhất Bác như dừng lại, cô không biết tại sao mình lại như vậy. Có lẽ vì sợ anh phát hiện ra mình đã xuống lầu, cho nên mới căng người để nín thở.

Cô cứ như vậy đứng ở trong góc vài phút, lắng nghe những lời nói sắc bén của anh và Trình Thắng Nam cãi nhau một hồi.

Sau vài phút ấy, một câu nói cô cũng đều không nghe vào.

Cô không biết rốt cuộc mình đã bị Trình Thắng Nam bán đi bao nhiêu tiền, nhưng cô biết, từ sau cuộc điện thoại ấy, thái độ của Trình Thắng Nam với cô đã tồi tệ hơn trước kia nhiều.

Trình Tiêu hồi tưởng lại không biết lúc ấy mình đã bước về phòng như thế nào.

Cô vừa mới định hình lại, ngồi xuống chiếc giường êm ái thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

Vương Nhất Bác đã lăn lộn với cô cả một buổi chiều, làm hại cô choáng váng, tâm trí vẫn chưa tỉnh táo. Khi thức dậy thì đã là lúc bắt đầu bữa tối, anh bước tới. Bàn tay lạnh lẽo của anh chạm nhẹ vào trán cô, ôm cô vào lòng, khẽ hỏi cô có phải mệt quá hay không.

Trình Tiêu chết lặng, chỉ gật đầu một cái. Cô đoán rằng có lẽ anh chỉ đối tốt với cô theo thói quen thôi.

Bởi vì không có ai có thể ngoan ngoãn, nghe lời như cô.

Bởi vì cô yêu anh rất nhiều, nên tình nguyện vì anh mà trả giá càng nhiều. Cho dù đó là sở thích của cô, thói quen ăn mặc của cô, hay thói quen sinh hoạt.

Những điều đó cứ như vậy kiên trì suốt 18 năm, cũng không phải không thể từ bỏ.

Nhưng cái giá phải trả quá cao. Vương Nhất Bác không muốn vì cô mà trả giá nhiều như vậy nhưng cô lại muốn.

Trình Tiêu không nói rõ ràng. Có lẽ chính từ lúc đó, trong lòng cô đã không còn cân bằng nữa.

Cô cũng không nói gì cả, nhưng cũng không muốn nghe theo những sắp xếp của Vương Nhất Bác vô điều kiện.

Đại khái cô muốn thử xem cô không ngoan ngoãn, không nghe lời liệu anh còn muốn cô hay không.

Bốn năm trước, sau khi cô rời đi, anh chưa hề tới tìm.

Ngay khoảnh khắc ấy, dường như Trình Tiêu đã trút được gánh nặng.

Cô vẫn không thể hiểu nổi, anh yêu cô quá sâu đậm nên mới cố chấp như vậy hay vốn chỉ theo thói quen luôn kiểm soát nhất cử nhất động của người bên cạnh.

Sau này cô đã hiểu, Vương Nhất Bác không cần thiết phải yêu cô nhiều như vậy, đó chỉ như một thói quen mà thôi.

Nếu không, tại sao lại không tìm cô.

Trình Tiêu luôn cảm thấy mình khác người, rõ ràng là tự cô bỏ đi, vậy mà lại vô cùng cẩn thận cất giấu tâm tư của mình. Có lẽ ngay từ ban đầu, cô đã nói với chính mình rằng nếu như Vương Nhất Bác tìm cô, cô sẽ tha thứ cho anh.

Nhưng anh không làm vậy.

Cô đã đợi suốt một quãng thời gian. Mãi đến sau này, cô tự nhủ rằng sẽ loại anh ra khỏi cuộc đời mình.

Bốn năm sau, cô đã thôi chờ đợi.

Thật ra, đáy lòng Trình Tiêu hiểu rõ, Trình Thắng Nam bám dính như keo, chỉ vì để đạt mục đích mà không biết xấu hổ.

Nếu Vương Nhất Bác không dứt khoát từ chối có lẽ anh sẽ không bỏ mặc Trình Thắng Nam. Hết lần này đến lần khác, bà ta chỉ biết lợi dụng Vương Nhất Bác để thỏa hiệp, đạt được lợi ích của bản thân.

Chẳng qua là vì tình cảm nên cô không có cách nào chấp nhận được những lời nói lạnh nhạt như vậy.

Cô ở với nhà họ Trình nhưng trong thâm tâm của Lục Chí Phong, cô cũng chỉ là một món đồ, không hề có cảm xúc. Chỉ đơn giản là đến thời điểm quan trọng thì sẽ sử dụng nó để đạt được lợi ích riêng.

Nhưng cô vốn đã sớm quen với nó, cuộc sống suốt mười tám năm đầu, cô đã sớm quen với cảm giác ấy.

Nếu như cô không tự khuyên mình, cô sẽ không phải ăn năn hối hận, chắc đã không thể sống tốt cho đến năm mười tám tuổi.

Mà đến lúc cô nghĩ mình đã không còn quan tâm thì Vương Nhất Bác xuất hiện.

Anh đối xử với cô vô cùng tốt, cho cô gần như tất cả mọi thứ, mở cho cô tới một thế giới mà cô chưa bao giờ được thấy.

Cuộc đời của cô là do Vương Nhất Bác bắt đầu.

Trong cảm xúc như vậy, bất kể cho dù có như thế nào, cô không thể tha thứ được cho lời nói ấy của Vương Nhất Bác.

Với cảm xúc như vậy, thật sự rất khó để có thể mở lời.

Cô chưa bao giờ nói cho anh và tới tận bây giờ, anh cũng không hề biết rằng cô đã nghe được cuộc điện thoại đó.

Bấy giờ, khi nhắc lại chuyện cũ, Trình Tiêu nhất thời khó thở. Nói xong những lời nói ấy, cô lập tức hối hận.

Trình Tiêu sững sờ nhìn về phía Vương Nhất Bác, hít sâu một hơi, muốn mở lời để giảm đi bầu không khí nặng nề.

Vương Nhất Bác im lặng vài giây, đáy mắt cất giấu nhiều tâm tư. Ngay trước khi Trình Tiêu nói, anh đã lên tiếng trước: “Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, hẳn là anh đã muốn giữ lấy hợp đồng của em để đe dọa, uy hiếp em, cắt đứt mọi tài sản của Kiều Vân đang sở hữu. Mà không phải là đang ngồi ở đây, nghe em nói những điều này.”

Anh đang giải thích rằng anh cũng không biết tại sao Trình Tiêu lại nghĩ như vậy.

Anh cũng chưa từng yêu ai, khi không nhìn thấy cô thì cảm thấy khó chịu.

Nhìn thấy cô cùng với người khác vừa nói chuyện, vừa cười, anh không thể kiềm chế được nổi máu ghen tuông điên cuồng.

Tình cảm của anh là như vậy, vậy mà với đối phương chỉ coi như là đồ tiếc rẻ khiến anh không khống chế được cảm xúc của chính mình.

Trình Tiêu vốn muốn nói lời xin lỗi nhưng nghe lời nói như vậy, sự tức giận ẩm giấu tận bên trong không thể giấu được nữa.

Như đổ thêm dầu vào lửa, cô giật mọi đồ trang sức trên tóc xuống. Bởi vì dùng quá nhiều sức mà để đứt một vài sợi tóc.

Đôi mắt của cô không hề chớp lấy một lần, lạnh mặt nói: “Anh đã làm vậy mà anh nghĩ rằng anh không làm?”

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cô. Bên trong đáy mắt tựa như có một con thú dữ. Ở trong không gian chật hẹp như vậy, Trình Tiêu cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.

“Anh đã làm gì?”

Trình Tiêu cắn chặt môi, lý trí nói cho cô, ngàn vạn lần không nên nói ra những lời từ tận đáy lòng.

Nói ra như nước đổ lá khoai, gương vỡ khó lành, nói xong lại không thể giải quyết được.

Nhưng Vương Nhất Bác cứ như vậy lạnh lùng nhìn cô, dường như không hề có chút tình cảm nào.

Trong đầu cô ong lên một tiếng, sợi dây đã đứt.

“Lần đầu tiên anh tới phim trường, đột nhiên chuyên viên trang điểm mà Kiều Vân liên hệ nói rằng do bận. Sau đó Kiều Vân hỏi cô ấy rằng người của anh với thầy của cô ấy đã từng qua lại. Y hệt bốn năm trước, anh để một nữ sinh khác thế vai diễn của tôi. Bây giờ, cái trò lặp lại đấy đã quá cũ rồi, anh cho rằng tôi không có thợ trang điểm thì sẽ bỏ diễn xuất sao?”

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao