Chương 24: Nhưng họ không phải Trình Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Tiêu ổn định tâm tình, muốn từ bỏ.

Bởi vì cô chẳng khác gì con cá nằm trên thớt cả, không tiền không quyền thế, nào có thể nổi giận được.

Nên thế nào hay muốn sao, ngày mai vẫn phải đến đoàn phim xin lỗi đạo diễn Từ, sau đó Vương Nhất Bác muốn thế nào cô cũng đều nghe thế ấy.

Dù sao bổn phận của cô cũng là vậy, một con rối nhỏ không có quyền cá nhân.

Tâm trạng Kiều Vân rất phức tạp, anh ta còn muốn nói thêm, nhưng vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh ta mở bluetooth, nhận điện thoại.

"Có phải Kiều Vân không?"

Đầu dây bên kia là giọng nói của đạo diễn Từ, Kiều Vân vội vàng trả lời: "Là tôi, đạo diễn Từ cứ nói đi ạ."

"Là như vầy." Giọng nói của đạo diễn Từ khách sáo một cách bất thường: "Hôm qua tôi sắp xếp không ổn thỏa, chưa chuẩn bị kỹ càng. Tôi đã cẩn thận suy nghĩ lại rồi, đúng là giám đốc Vương không thích hợp để làm thế thân như vậy. Cái thứ nhất, ngài ấy không phải diễn viên chuyên nghiệp, thứ hai là vì thời gian cũng khẩn cấp nên mới cố ý sắp xếp như vậy, còn làm chậm trễ thời gian của mọi người. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên sắp xếp một diễn viên thế thân chuyên nghiệp thì hơn. Cậu nói với cô ấy, sáng sớm ngày mai có phân cảnh quay sớm, phải đến đoàn phim trước 7 giờ, cố gắng đừng tới muộn."

Đạo diễn Từ không nói chữ nào về việc phát sinh mâu thuẫn trong đoàn phim ngày hôm này, cũng không đề cập tới việc Trình Tiêu không nể mặt Vương Nhất Bác chút nào.

Chỉ nhận hết mọi nguyên nhân là do ông ta, do ông ta không sắp xếp chu toàn nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Cũng chẳng nói chuyện chính Vương Nhất Bác là người sắp đặt tất cả, chỉ nói anh không đủ kinh nghiệm. Vừa cho Trình Tiêu đường lui, vừa giữ thể diện cho anh

Đúng là gừng càng già càng cay, nói không để một giọt nước lọt qua.

Không đề cập tới chuyện không vui nửa chữ, chỉ nhắc Vương Nhất Bác ngày mai đến đoàn phim sớm một chút.

Kiều Vân mở loa ngoài, quay đầu liếc nhìn cô.

Trình Tiêu kéo áo khoác ngoài đang đắp trên đầu ra, gật đầu với Kiều Vân.

Kiều Vân thở phào nhẹ nhõm, gương mặt lộ vẻ vui mừng: "Đâu giống lời của đạo diễn Từ nói, là chúng tôi không quen với quy tắc nên mới làm náo loạn hết. Ngày mai tôi biết rồi, lịch trình đã sớm sắp xếp đâu vào đó."

Đạo diễn Từ bên kia đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng thở phào nhẹ nhõm, lại nói đôi lời khách sáo mới cúp điện thoại.

Đến khi điện thoại vang lên tiếng tút tút, Kiều Vân mới tắt điện thoại, quay đầu liếc nhìn cô

Tóc Trình Tiêu vẫn chưa tháo hết, lớp trang điểm diễm lệ vẫn như cũ. Cơ thể nhỏ nhắn của cô trong chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình, trông có chút điềm đạm đáng yêu lại lộ ra vẻ mất sức sống.

Kiều Vân nhìn trong chớp mắt, đáy lòng thầm nghĩ nếu đạo diễn Từ không gọi cuộc điện thoại này tới mới là chịu thiệt, Tiêu Tiêu nhà anh ta mới là người thể hiện Dư Mạn tốt nhất.

Anh ta dám chắc, cả cái giới giải trí này cũng không có mấy nữ minh tinh có thể giữ nét trang điểm như vậy.

Gương mặt được trang điểm sắc sảo, lộ sự mơ màng không rành thế sự. Một người đàn bà vô cùng mạnh mẽ, cường đại khiến cho người người khiếp sợ, lại có năng lực đặc thù.

Nhưng cũng cùng người đó, là một cô bé đơn thuần.

Kiều Vân cũng đã đọc qua tiểu thuyết gốc, lúc anh ta mới quay đầu lại, như nhìn thấy một Dư Mạn ngoài đời thực.

Người nhỏ nhắn, ôm đầu gối, âm u ngồi trong góc.

Thật ra cô ấy chỉ thích một người không nên thích thôi.

Nhưng không ai giúp, người khác chỉ thấy chảy trong người cô nguồn sức lực dồi dào, nhưng không ai thấy, lúc cô điều khiển những lực lượng ấy, sẽ bị cắn trả.

Kiều Vân sực tỉnh, xe trước mắt thắng gấp một cái, anh ta suýt chút nữa đâm vào đuôi xe. Bất ngờ đạp mạnh vào phanh khiến Trình Tiêu không kịp phòng bị, suýt thì ngã xuống từ chỗ ngồi.

Cô vội vàng nắm được ghế ngồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Kiều Vân: "Anh ưng ý tay chủ xe phía trước à?"

Kiều Vân: "... Anh mới thất thần."

Trình Tiêu cũng vừa mới thất thần, cô chẳng thể nghĩ ra nổi việc vậy mà Vương Nhất Bác lại thỏa hiệp.

Đây có thể là, lần đầu tiên trong đời anh cúi đầu với người khác sao?

Trình Tiêu không chắc, nhưng với tính cách của Vương Nhất Bác như vậy. Năm đó lúc anh chưa phải người chèo lái nhà họ Vương, cũng bởi vì Vương Vĩnh Hưng thao túng quyết định, một tay anh cắt đứt quyền lực của Vương Vĩnh Hưng.

Ngay cả cha ruột còn đối xử như vậy, anh càng sẽ không cúi đầu với người khác.

Đây thật sự là quyết định của Vương Nhất Bác sao?

Cô hơi khó tin.

Trình Tiêu chóng mặt, cô vừa hối hận những lời nói ngày hôm nay, vừa không nghĩ ra được Vương Nhất Bác muốn làm gì?

Anh thỏa hiệp vì cô.

Trong lòng vang lên một giọng nói, thì thầm nói với cô.

Nhưng cô không dám nghe.

Trình Tiêu lấy điện thoại di động, mở ra tài khoản khác để cô bộc phát tâm trạng, rồi lại mở khung đăng tải trạng thái.

Người đàn ông không đoán ra nổi...

Cô đánh xong hàng chữ, rồi lại xóa.

Hôm nay không nên xúc động như vậy...

Suy nghĩ một chút, lại xóa đi.

Cô lặp đi lặp lại suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ đăng lên một cái biểu cảm nhún vai.

Tài khoản này cô không có mấy ai chú ý, từ trước đến giờ cũng không có bình luận khen ngợi. Hai ngày này đột nhiên có người chú ý tới cô, mỗi dòng trạng thái đều bình luận khen ngợi, Trình Tiêu cũng chẳng để ý lắm.

Cô vừa mới đăng trạng thái, điện thoại di động liền kêu tinh tinh, lại là bình luận của người này.

Là một biểu cảm ôm ôm.

Trình Tiêu nhìn chằm chằm điện thoại di động một lúc, lại suy nghĩ một chút, cũng không trả lời lại. Cô tắt màn hình điện thoại, ném sang một bên.

Bên kia, Ngô Nham thẳng tắp đứng nhìn bạn nối khố nhà mình cho tới bây giờ vẫn vô cùng kiệm lời.

"Cậu đã nhìn chằm chằm điện thoại di động cả đêm rồi đấy, nghĩ gì vậy?"

Ngô Nham này, tên chênh lệch khá nhiều với tính cách. Không nên gọi anh ta là Ngô Nham, phải gọi là Hoa Đa.

Dưới Ngô Nham còn có một em gái cưng, từ nhỏ đã thích nói dông dài, gặp chuyện gì cũng phải lải nhải mấy câu theo thói quen. Cư xử với bạn, tự nhiên cũng thành ra y như vậy.

"Cậu đừng có liều mạng với công việc như vậy, theo thông lệ thì ngày hôm qua phải tiến hành kiểm tra. Nhưng cậu lại vì công việc, ngay cả người cũng chẳng thấy đâu.

Ngô Nham là người nhà mẹ của Vương Nhất Bác, cũng khá thân thiết.

Anh ta đã thành danh từ khi còn trẻ, gia cảnh phong phú, cha thương mẹ yêu, em gái khôn khéo nghe lời.

Đi hết một phần ba đời người cũng chưa bị thất bại chuyện gì. Anh ta dựa vào tín ngưỡng của đời người, nên theo đuổi cái gì thì phải theo đuổi cho bằng được, đừng để bản thân phải tiếc nuối.

Lúc Ngô Nham 14 tuổi có thích vẽ một chút, năm mười bốn tuổi đã giành được giải thưởng lớn nổi tiếng quốc tế.

Rồi sau đó không để ý lời khuyên của mọi người, chạy ra nước ngoài học y. Hiện tại trong phương diện y tế, anh ta đã là một bác sĩ vô cùng quyền uy.

Từ sau bốn năm trước, Vương Nhất Bác bị lây nhiễm ở vùng núi, anh ta đã chịu trách nhiệm về sức khỏe cho anh.

Vương Nhất Bác như không nghe thấy lời của anh ta, vẫn như cũ cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Ngô Nham đã quen rồi, từ nhỏ anh đã như vậy. Nếu không phải có đầu óc nhạy bén đè ép, sợ là tên này ở nhà họ Vương sớm tiêu đời.

Dùng câu mà em gái anh ta hay nói chính là cái anh này chẳng ai ưa nổi.

"Nhìn gì vậy?" Ngô Nham liếc mắt, thừa dịp anh chưa chuẩn bị, đã đưa tay cầm điện thoại di động.

Đập vào mắt chính là trang chính của Trình Tiêu

Vương Nhất Bác ngước mắt liếc nhìn anh ta, đáy mắt mang một tia cảnh cáo.

Ngô Nham đã có giao tình nhiều năm với anh, còn lâu mới sợ.

Anh ta "ôi dồi" một tiếng, đi vòng qua phía sau, vội vàng liếc nhìn: "Là Tiểu Trình Tiêu à? Sao nào, cách của Bùi Dịch có đáng tin không?"

Ngô Nham đưa tay làm bộ vuốt màn hình, Vương Nhất Bác đi tới, một tay cầm lấy điện thoại trong tay anh ta.

Lần này Ngô Nham không tránh, nếu nhìn thêm chút nữa có khi Vương Nhất Bác tức giận thật đấy.

Anh ta cười một tiếng: "Có để ý cậu không?"

Anh mím môi, lại ngồi trên ghế sofa tiếp. Cũng chẳng nói lời nào, chỉ thả điện thoại di động xuống.

Ngô Nham cũng ngồi sang bên cạnh ghế sofa, lười biếng gác chân lên: "Chắc chắn là không để ý rồi, xem ra bác sĩ tâm lý lẫy lừng như Bùi Dịch cũng không đáng tin lắm."

"Để ý." Vương Nhất Bác mở miệng, cắt đứt dòng lảm nhảm của anh ta.

"Thật?" Ngô Nham tự nhận mị lực mười phần, muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn có năng lực có năng lực.

Anh ta tự tin mình có lừa gạt cũng hoàn toàn không quá đáng. Nhưng cho dù anh ta có tự tin, cũng không dám so sánh với Vương Nhất Bác.

Với gương mặt này của Vương Nhất Bác, đúng là được Thượng đế ưu ái khi ông nhào nặn mà đắp thành. Khí chất cấm dục này, chậc chậc, làm sao có thể không theo đuổi nổi một cô gái nhỏ vậy?

Ngô Nham không hiểu, sau nhiều năm như vậy mà anh vẫn không thể theo đuổi nổi cô gái đó?

Trong lòng Ngô Nham hừng hực hóng hớt, cả khuôn mặt như phát sáng lên, nhìn Vương Nhất Bác "Để ý cậu thế nào, kể với tôi chút đi?"

Anh liếc anh ta, không đáp.

Ngô Nham không ngại ngùng chút nào, tiếp tục dụ dỗ: "Cậu nói với Bùi Dịch sao không nói với tôi, đây chính là phân biệt đối xử. Cậu nhìn Bùi Dịch mà xem, mặc dù là bác sĩ tâm lý, nhưng cậu ta đã yêu bao giờ chưa? Chưa từng. Còn nhìn tôi mà xem đây, bạn gái nhiều vô kể. Mấy chuyện tình trường thế này, lý thuyết sẽ không có ích gì, cậu phải thực hành mới được. Cậu nói với tôi một chút, còn hữu dụng hơn so với lý luận suông của Bùi Dịch kia."

Đầu Vương Nhất Bác hơi ngửa về sau, tựa vào lưng ghế sofa. Không nhìn đôi mắt chứa đầy tò mò của Ngô Nham, một lát sau, anh mở miệng nói:

"Gọi tôi là giám đốc Vương, còn nếu người khác có hỏi thì nói là không quen tôi."

Nếu không phải Ngô Nham, chắc không có người có thể khiến anh mở miệng nói ra thất bại của mình.

Ngô Nham vẫn luôn biết, bởi vì do mẹ của anh mà tính cách anh đã lầm lì. Lúc nhỏ, lầm lì đến nỗi khiến không ai có thể lại gần anh.

Khi đó bà nội đau lòng thương anh, thường hay đưa anh đến nhà một thời gian ngắn. Ngoại trừ bà nội, Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý ai.

Những đứa trẻ con trong căn nhà rộng lớn ấy, không một ai dám nói chuyện với anh, trừ Ngô Nham.

Từ nhỏ da mặt Ngô Nham đã dày, bởi vì có em gái nữa nên hay bị ngó lơ hơn nhiều so với các bé trai khác.

Con gái quá đáng yêu, cha mẹ yêu chiều nhiều hơn là phải.

Ngô Nham chính là dựa vào sự mặt dày của bản thân để bám đến cạnh Vương Nhất Bác

Sau đó bà nội qua đời, rồi kể từ khi ông cụ cũng đi theo bà, Vương Nhất Bác cũng không về biệt thự nhà họ Ngô nữa.

Sau khi anh trưởng thành, tính tình lầm lí cũng thay đổi. Không phải anh trở nên sáng sủa hơn, chỉ là che giấu sự lầm lì của bản thân đi mà thôi.

Trên thương trường, anh quả quyết sát phạt, không chút lưu tình với đối thủ. Nếu nói lầm lì cũng là một loại u buồn, vậy anh của bây giờ, giống như người máy không có cảm xúc.

Cho đến khi anh ở bên Trình Tiêu

Ngô Nham vẫn nhớ, trước ngày sinh nhật của Trình Tiêu mấy hôm, Vương Nhất Bác còn cau mày, cẩn thận hỏi anh ta và Bùi Dịch xem con gái thích nhất là đồ gì với một vẻ mặt nghiêm túc.

Vốn Ngô Nham muốn khuyên anh, nếu như thật sự không có được, vậy thì bỏ đi.

Ngô Nham đã qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng anh ta vẫn tự nhận bản thân rất biết giữ mình, qua lại một thời gian vẫn luôn giữ khoảng cách.

Chia tay mới cân nhắc người khác một chút.

Anh ta không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, cho tới bây giờ anh ta vẫn không tin tình cảm là cái gì đó có thể kéo dài cả đời.

Anh ta không tin mấy thứ này.

Anh ta muốn nói cho Vương Nhất Bác, nếu không muốn người này, vậy thì còn có người tiếp theo. Với điều kiện của Vương Nhất Bác, cô gái nào mà chẳng có được.

Nhưng Ngô Nham vẫn nhớ như in dáng vẻ đó của anh, vì vậy anh ta không mở miệng khuyên can nữa.

Có lẽ Vương Nhất Bác có thể có được bất kì một cô gái nào trên thế giới, nhưng họ lại không phải là Trình Tiêu

HẾT CHƯƠNG 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao