Chương 35: Rửa bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Vương Nhất Bác nói xong, xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng một hồi. Tai anh đỏ bừng, ăn xong bèn tự giác đứng dậy, bưng mâm cơm vào phòng bếp.

Anh chưa bao giờ phải làm những việc này, ở nhà đều đã có người giúp việc làm thay. Ăn cơm xong, anh chẳng bao giờ phải động tay vào.

Nhưng ở đây chỉ có anh và Trình Tiêu. Anh không thể để cô động tay vào làm. Nhìn đống bát đũa còn thừa ở phía trước, anh do dự mất vài giây trước khi vứt hết đồ ăn thừa vào thùng rác.

Anh suy nghĩ một lát, cầm đống bát đũa và chuẩn bị ném tất cả vào thùng rác.

Lúc này, Trình Tiêu cũng kịp hiểu ra vì sao lúc ấy Vương Nhất Bác lại đỏ mặt. Cô ngăn anh lại, nói: “Anh đừng vứt, để đó tôi rửa.”

Thi thoảng cô cũng xuống bếp, tất cả đồ dùng trong bếp đều là nguyên bộ. Ban đầu lúc mua đã xót tiền sắp chết rồi, không thể để anh vứt nó như vậy được.

Vương Nhất Bác im lặng trong chốc lát, hơi chần chừ.

Từ nhỏ cô đã có tính tiết kiệm. Không phải do Trình Thắng Nam keo kiệt với cô, mà là vốn trong lòng bà ta không nhớ đến cô con gái này, thường xuyên quên đưa tiền sinh hoạt cho người giúp việc.

Cứ cách một khoảng thời gian lại chuyển cho số tiền lớn. Cho tới giờ cũng chưa từng hỏi số tiền đó đã được chi tiêu ở đâu, như thế nào.

Về sau, giúp việc xấu xa, sử dụng tiền này phục vụ cho bản thân, không dùng cho Trình Tiêu nữa.

Khi cô học tiểu học, chỉ dùng duy nhất một chiếc cặp suốt sáu năm [1], giặt đi giặt lại.

[1] Cấp tiểu học ở TQ là 6 năm, từ 6 – 12 tuổi. Cấp trung học từ 12 – 18 tuổi bao gồm THCS và THPT, mỗi cấp 3 năm.

Đồ dùng cũng có hạn, trong tay thì không có tiền tiêu vặt. Vậy nên cô đã tự tạo thói quen cho bản thân cần phải tiết kiệm ngay từ nhỏ.

Lúc cô và Vương Nhất Bác ở bên nhau, cô đã mấy lần bày tỏ sự bất mãn với hành động phung phí quá mức của anh.

Có điều anh chẳng vượt qua nổi chướng ngại tâm lý, cứ bị người khác chạm vào thứ gì là không muốn dùng lại lần thứ hai.

Cô đã cố gắng sửa giúp anh mấy lần nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc.

Lần này Trình Tiêu dứt câu, cô có thể đoán được Vương Nhất Bác sẽ không nghe theo mình. Anh tình nguyện ngồi đây ăn cơm, sử dụng bát đũa mà cô đã dùng qua đã là vô cùng nể mặt cô rồi.

Giờ lại để anh chạm vào những thứ này, tuyệt đối không có khả năng.

Dứt lời, cô lập tức đứng dậy, muốn lấy lại chảo chống dính trước khi Vương Nhất Bác chuẩn bị vứt nó đi. Hơn nữa, cái chảo này tận mấy ngàn tệ lận, bây giờ cô lấy tiền đâu ra để mua nổi cái thứ hai.

Mới nãy những nguyên liệu nấu ăn tối nay đã đắt rồi, rõ ràng những thứ dư lại còn có thể nấu thêm được một bữa nữa.

Trong đầu cô quanh quẩn vang lên tiếng nhạc của chủ nghĩa tư bản thì thấy Vương Nhất Bác xắn ống tay áo lên. Nhưng âu phục được thiết kế riêng không phù hợp với loại công việc này.

Anh cố gắng thử nhưng không thể xắn ống tay áo lên, lập tức đưa những ngón tay ra, lần lượt mở từng khuy một.

Trình Tiêu nhìn anh cởi chiếc áo vest xuống, để lộ ra thân hình mặc áo sơ mi trắng. Lúc xoay người, có thể nhìn thấy cơ ngực lấp ló.

Cô vô thức nhắm hai mắt lại, không dám nhìn kỹ hơn.

Vương Nhất Bác đưa chiếc áo khoác cho cô, cô mới ngẩn người ra. Chờ khi phản ứng lại thì áo đã ở trong tay.

Nhìn anh từ từ xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay dài mà cường tráng.

Anh cầm lấy chiếc chảo đặt vào trong bồn rửa, mở vòi nước lên.

Dường như có phần hơi do dự, anh đứng tại chỗ mất mấy giây để thích ứng rồi mới lấy một ít xà phòng, cầm lấy lưới rửa bát rồi bắt đầu rửa nồi.

Động tác của anh có hơi vụng về. Trình Tiêu đứng ở phía sau anh, trố mắt nhìn.

Vương Nhất Bác lớn đến bằng này rồi nhất định là chưa bao giờ phải làm loại chuyện như thế này. Có khi đến cả nhìn người khác làm, anh cũng chưa từng nhìn qua.

Cầm lưới rửa bát chà bên này một chút, kỳ bên kia một chút, không theo trật tự nào cả, bọt xà phòng liên tục bị văng ra.

Có vài giọt bắn lên bộ âu phục, để lại vết bẩn dính lên trên áo.

Trình Tiêu nhìn thấy chân mày của anh nhíu chặt lại, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi sẽ không chịu đựng được, thêm một chút kích động thì anh sẽ trực tiếp phủi tay không làm nữa.

Giây tiếp theo vẫn không có động tĩnh gì, anh tiếp tục kiên nhẫn rửa nồi.

Cô nhìn một lúc, cầm bộ áo khoác trong tay treo trong phòng khác rồi quay trở lại: “Nước nhiều quá rồi. Tắt vòi nước đi rồi đổ sạch ít nước.”

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cô, giằng co cả nửa buổi sáng. Mặt trời ấm áp cũng đã lên cao. Qua tấm rèm nhà bếp, từng tia nắng kéo dài, phủ lên người anh

Phác họa hình dáng mông lung, không thể diễn tả nổi.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, rất nghe lời tắt vòi nước đi, đổ một nửa nước ở trong nồi đi, chỉ để lại một nửa, ở phía trên vẫn còn chút bọt nổi lềnh bềnh.

Cô lại tiếp tục chỉ dẫn: “Bây giờ anh cứ rửa theo vòng tròn, chậm một chút thì nước sẽ không bị tràn ra.”

Anh nghe theo lời của cô, khả năng tiếp thu của anh rất tốt. Sau khi vượt qua được chướng ngại tâm lý, anh rất nhanh chóng rửa sạch nồi.

Trình Tiêu dọn nốt đống bát đũa ở bên cạnh, để anh rửa nốt.

Vương Nhất Bác cũng lập tức thuận theo rửa nốt chúng.

Trình Tiêu lại tiếp tục dạy anh làm thế nào có thể rửa sạch bọt xà phòng: “Cần phải rửa 6 lần nước thì xà phòng mới không còn ở trên bát đũa.”

Cô vẫn không quên ý định muốn thay đổi lối sống xa xỉ của Vương Nhất Bác, thuyết phục anh: “Dù sao những đồ dùng này cũng không hẳn là tiệt trùng bởi lúc sản xuất chắc chắn cũng đã dính bụi hoặc là vi khuẩn rồi. Dùng nhiều lần rồi thì sẽ không cần sợ bẩn nữa, rửa sạch đi cũng sẽ không còn bẩn nữa.”

Vương Nhất Bác không nói gì. Ngược lại vẫn tiếp tục rửa chén nhưng môi thỉnh thoảng mấp máy.

Cô quan sát cẩn thận. Sau vài lần nhìn, cô mới phát hiện ra Vương Nhất Bác đang đếm từng lần một.

Anh cầm một cái đĩa lên, bắt đầu rửa dưới vòi nước. Mỗi một lần rửa là anh lại thầm đếm theo cho đến khi đủ sáu lần mới bắt đầu đặt lại bát đũa ở trên kệ.

Cô không nén được cười thầm. Cô không hiểu sao nhưng vào giây phút này, tâm tình bỗng trở nên tốt hơn.

Từ đó đến giờ, cô không biết thì ra anh lại có mặt đáng yêu như vậy.

Người này vẫn luôn nghiêm túc và cao quý.

Thâm trầm, khó đoán.

Cho dù đã từng ôm anh rất chặt nhưng chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ anh.

Nhưng ngày hôm nay, cảm giác mà anh đem lại cho cô đã khác, dường như anh đang sống lại vậy.

Có hơi ấm từ bản thân, anh có lẽ đã sẵn sàng mở lòng mình, để người khác bước vào nơi ấy.

Trình Tiêu hơi cười, Vương Nhất Bác vội vàng im lặng, không máy môi nữa, chỉ tự đếm nhẩm trong lòng.

Trình Tiêu cảm thấy anh đáng yêu muốn chết luôn. Cô thoáng cảm giác khoảng thời gian nửa năm bên nhau cũng không bằng mấy chục phút ngắn ngủi của ngày hôm nay, làm cho cô trở nên hạnh phúc.

Nơi đó chỉ có căn phòng lạnh buốt, có một đám người giúp việc, còn có một lão quản gia đáng kính, đức cao vọng trọng*.

(*) Đức cao vọng trọng = đức độ và có quyền cao.

Thật ra quản gia đối xử với cô khá tốt, có điều ông quá tuân theo quy củ. Bất cứ khi nào cô làm điều gì khác người so với người bình thường là ông ngay lập tức sẽ nhắc nhở một cách lịch sự, nghiêm túc, không thể không nghe theo.

Bởi mọi chuyện đều liên quan đến Vương Nhất Bác nên chỉ cần cô không làm tốt, dù chỉ là một chút, dường như một giây tiếp theo có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Cô vốn không phải đứa trẻ được giáo dưỡng bởi những lễ nghi trong gia đình quyền quý. Vất vả lắm mới trốn ra khỏi nhà họ Cố, cô chỉ có thể nhẫn nhịn.

Vương Nhất Bác lại quá bảo thủ khiến cô cảm thấy bức bối tới mức không thở nổi.

So với việc hưởng thụ vinh hoa phú quý mãi mãi, cô lại càng muốn tận hưởng cuộc sống như thế này hơn. Một ngôi nhà vừa xinh, không bị người khác quấy rầy, làm phiền.

Cô muốn duỗi rồi lại bắt chéo hai chân, muốn lười biếng nằm dài trên ghế sofa, muốn ăn gì là ăn cái đó.

Mọi thứ đều tự do tự tại, không cần phải câu nệ ai cả.

Thế nhưng, cio yên lặng thầm than. Cô với Vương Nhất Bác nhất định là không hề giống nhau.

Trong lúc cô đang mải suy nghĩ những điều này thì cuối cùng anh đã tráng sạch sẽ, dọn dẹp xong bát đũa. Sau đó anh tự mình rửa tay nhiều lần, từng ngón tay cho đến từng móng tay, tất cả đều được rửa một cách sạch sẽ.

Lông mày của anh vẫn nhíu chặt, không có dấu hiệu giãn ra, có vẻ như vẫn chưa vượt được chướng ngại tâm lý này. Trên quần áo bị nước bắn lên tung toé làm đi lại cũng khó khăn.

Cô nói: “Trước tiên anh hãy thay thành áo ngủ của tôi đi.”

Trình Tiêu có mua một chiếc áo ngủ rất to nhưng chưa từng mặc nó lần nào. Chỉ có anh mới mặc chiếc áo này được.

Vương Nhất Bác gật đầu một cái: “Anh muốn tắm một chút trước đã.”

Lúc cô đang chuẩn bị nước tắm cho anh, Vương Nhất Bác gọi điện cho trợ lý của mình, để cho trợ lý đem đến một bộ quần áo sạch mới.

Trong khi cô chờ anh tắm, bởi ăn hơi no nên cô nằm trên ghế sofa rồi mơ màng ngủ từ lúc nào không biết.

Đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cô mới tỉnh dậy sau giấc ngủ.

Cô mơ thấy một giấc mơ đẹp. Trong đó, cô với anh cùng nhau sống trong một căn nhà gỗ.

Mỗi ngày đều tự đốn củi để nấu cơm, nấu nước. Trong giấc mơ, anh như chưa hề mắc bệnh sạch sẽ, động tác chặt củi vô cùng mạnh mẽ.

Tỉnh giấc, khóe miệng cô vẫn còn cong lên. Mặc chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra mở cửa.

Là trợ lý Lâm. Trên tay xách theo chiếc túi vô cùng cẩn thận, bên trong đó có chứa quần áo của Vương Nhất Bác.

Cô sững sờ: “Anh tới đây bao lâu rồi?”

Trợ lý Lâm cũng hoảng hốt. Trực giác của anh ấy mách bảo rằng cô gái trước mặt mình so với bốn năm trước đã thay đổi rất nhiều.

Nếu là bốn năm trước, nhất định cô sẽ nở nụ cười ngọt ngào, cất tiếng chào anh ta.

Dù có vấn đề như thế nào thì đối phương cũng sẽ không hỏi.

Trợ lý Lâm kinh ngạc tận đáy lòng, nói thời gian vô cùng chính xác và cụ thể: “Bốn mươi hai phút.”

Cô mới nhận ra thời gian trôi vô cùng nhanh. Cô nhận lấy quần áo, thản nhiên nói: “Không thể giữ anh lại được.”

Trợ lý Lâm gật đầu: “Tôi sẽ về ngay.”

Lúc anh ta xoay người, cánh cửa cũng vừa vặn đóng lại, chỉ kịp nhìn thấy dáng người và gò má của cô.

Chỉ thoáng qua, trong chớp mắt, cánh cửa đã đóng chặt lại.

Giờ phút này, trợ lý Lâm cảm nhận sâu sắc được rằng cô thật sự đã thay đổi.

Nếu là trước đây, cô sẽ không đóng cửa mà đợi anh vào hẳn trong thang máy. Cô cũng sẽ lịch sự nhìn anh rời đi, trên khuôn mặt luôn giữ nụ cười dịu dàng, không vội vàng tắt nụ cười trên môi.

Bất kể nội tâm cô ra sao, cô luôn luôn điềm tĩnh, hòa nhã.

Đó là ấn tượng của mọi người đối với cô, bao gồm cả đám người của Vương Vĩnh Hưng.

Mà bây giờ dường như cô đã giấu mình dưới một lớp ngụy trang. Chỉ cần bỏ đi cái mặt nạ dịu dàng ấy, cô sẽ lộ ra khuôn mặt lãnh đạm. Có điều, đôi lúc lại giống với Vương Nhất Bác.

Lạnh lùng nhìn thế giới.

Trợ lý Lâm không suy nghĩ quá nhiều. Đây là vấn đề anh chỉ nên thỉnh thoảng đề cập đến.

Sau khi  đóng cửa lại, cô cầm túi quần áo đi tới phía cửa phòng tắm, gõ nhẹ vào cửa: “Quần áo tôi đặt lên giường, anh đi ra có thể mặc được.”

Cô gõ cửa hai lần nhưng bên trong không nghe thấy tiếng trả lời.

Cô không suy nghĩ nhiều, đặt quần áo lên giường, xoay người, đi đến cửa phòng ngủ.

Cô dừng lại hai giây, không nhịn được, quay đầu lại, bắt đầu nói to: “Anh xong chưa?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Vương Nhất Bác tắm không nhanh. Anh luôn tắm rất kỹ càng. Sự sạch sẽ của anh được hiện rõ nhất chính là vào lúc tắm.

Cô gọi hai lần nhưng đều không tiếng đáp lại.

Trong lòng hơi luống cuống, sắc mặt cô bắt đầu thay đổi, cô trực tiếp vặn chìa khóa, mở cửa phòng tắm ra.

Lúc mở cửa, cô rất vội vã, phải xoay mấy lần liền thì mới có thể mở nó ra. Lần thứ nhất không mở được, cô đã gấp tới mức đạp vào cửa một cái, vang lên tiếng động rất lớn.

Hình như Vương Nhất Bác mới từ trong giấc mộng bị cô làm bừng tỉnh, nằm trong bồn tắm. Đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao