Chương 40: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên họ Ôn là người làm trong bất động sản, có đầu tư vào ngành giải trí, nhưng ông ta ôm trong mình ít nhiều ý định xấu xa.

Khi Tiểu Đình nghe được một số lời đồn đại trong đoàn phim, cô nhóc phát hiện được có một vai phụ ở kịch bản là do tên giám đốc họ Ôn nhét vào.

Trình Tiêu cũng không bận tâm đến, nhưng đúng là lúc bữa tiệc hôm nay bắt đầu, cô thấy người đóng vai nữ phụ này với giám đốc Ôn đi vào cùng nhau.

Cô hơi chóng mặt nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Cô rút tay lại, lắc đầu một cái, ánh mắt toát lên sự lạnh lùng, không mở lời với giám đốc Ôn.

Nhưng tên giám đốc Ôn kia không bận tâm đến sự thờ ơ của cô. Ngược lại, ánh mắt ám muội, nhìn lên nhìn xuống, quan sát cô

Bởi vì mang cảm giác hơi say rượu nên mặt cô ửng đỏ. Hàng lông mi dài dưới ánh đèn in bóng lên gương mặt Trình Tiêu.

Vẻ ngoài say xỉn, yếu ớt như một chú thỏ nhỏ, lại cũng giống như mèo con muốn cào người. Ánh mắt thì lạnh lùng, tựa như chú mèo đang giơ móng vuốt ra.

Ai dà!

Cả đời này giám đốc Ôn chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp đến như vậy. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy, ông ta đã thấy thích rồi.

Ông ta đã thử tiếp cận mấy lần nhưng đều bị trợ lý của cô chặn lại. Cũng sợ bị người khác phát hiện ra nên lão không dám có hành động gì cả.

Cuối cùng cơ hội cũng đến. Ông ta biết được từ Nhan Linh rằng Trình Tiêu không có hậu thuẫn lớn nhưng may mắn được đạo diễn Từ chọn vào vai nữ phụ, mới có thể được nhận vai diễn.

Sau đó, Nhan Linh yêu cầu ông ta chụp loại hình ảnh đó của Trình Tiêu nên mới tạo cơ hội tốt cho ông như vậy.

Đầu tiên, lôi đạo diễn Từ cùng với những người khác đi ra chỗ khác, chỉ để lại cô một mình.

Đáy lòng giám đốc Ôn cũng trở nên sốt ruột. Chờ đến khi sau này cô thành công thì lão có muốn cũng không thể chơi được.

Ví dụ như Nhan Linh, ông ta luôn muốn trêu đùa với Nhan Linh một chút. Đáng tiếc là đối phương luôn làm bộ làm tịch, cũng chỉ qua loa cho có lệ đối với ông ta, căn bản là không phản ứng.

Nhớ tới chuyện này, giám đốc Ôn lại cảm thấy căm phẫn, ánh mắt nhìn Trình Tiêu có phần khinh bỉ.

Ông ta nghĩ loại phụ nữ dễ dãi kia cũng chỉ để chơi bời thôi.

Trình Tiêu chỉ uống say có đúng một lần nên đối việc say rượu, cô không biết rõ. Hơn nữa, đêm hôm nay cô cũng không uống một giọt rượu nào nên không cảm thấy bản thân mình uống say hay tương tự vậy.

Có lẽ trong hội trường quá ngột ngạt, đông người, lại có nhiều người hút thuốc nên cô hơi chóng mặt, cố gắng đứng dậy nhưng phát hiện ra hai chân mình mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống.

Giám đốc Ôn cũng đứng dậy theo, duỗi tay muốn ôm cô vào trong ngực.

Trình Tiêu nhanh tay nhanh mắt đẩy cái cái bụng phệ của tên đàn ông này ra. Khi ngước mắt lên chạm phải ánh mắt của ông ta đã cảm thấy buồn nôn muốn ói.

Cô kìm nén cơn buồn nôn, nói giọng khàn khàn: “Đừng chạm vào tôi.”

Giọng của cô quá lạnh nhạt, tới mức cái “thiện cảm” của lão ta về cô trở thành nhục nhã. Ban đầu, lão ta định dụ dỗ cô, nếu cô không biết trái phải thì cũng đừng trách tại sao ông lại không dịu dàng.

Ông ta nắm lấy cổ tay của cô, được người ta thông báo mọi người với đạo diễn Từ đã đi sang phòng bên cạnh để hát hò. Mà đàn ông một khi đã uống say thì không ai sẽ chú ý tới bên này.

Mà trợ lý cô cũng được người của ông ta lừa gạt đi chỗ khác. Đến khi người khác phát hiện ra không thấy cô thì lão ta cũng đã thành công giấu cô đi rồi.

Trình Tiêu né tránh một chút, nhưng không cử động. Lúc này, cô không chỉ cảm thấy có chút chóng mặt, thậm chí có cảm giác như cả hội trường cũng đang quay xung quanh.

Cô chớp mắt, nghe thấy giọng điệu đáng ghê tởm vang lên trên đỉnh đầu: “Tôi đỡ em đến phòng khách nghỉ ngơi một chút, em uống say rồi.”

Trình Tiêu muốn nói cô không uống rượu nên không thể nào say được. Nhưng cái cảm giác này thật sự quá mệt mỏi. Nghe thấy được hai từ nghỉ ngơi, cô bối rối rồi vô thức gật đầu.

Giám đốc Ôn vui mừng ra mặt, duỗi tay đỡ lấy vai cô: “Vậy để tôi đỡ em qua.”

“Không! Đừng động vào tôi!” Nghỉ ngơi là nghỉ ngơi nhưng không được đụng vào cô. Mặc dù ý thức của cô mơ hồ nhưng ngược lại về điểm này là vô cùng kiên quyết.

Đáy mắt của giám đốc Ôn lộ ra ý định xấu nhưng vì ngại trong hội trường còn có một số người khác, lão sợ sẽ bị phát hiện điều bất thường nên ngoan ngoãn nghe lời, buông tay ra.

Trong lòng thầm nghĩ chờ đến khi tới phòng rồi nhất định sẽ trừng phạt cô.

Chân của cô mềm tới nỗi cô phải bám vào thành ghế để lấy túi, bắt hụt tận tới hai lần. Đến lần thứ ba mới miễn cưỡng cầm được.

Cô không biết mình đang nghĩ gì, mỉm cười một chút sau đó nhấc túi lên, ôm nó vào trong ngực, vuốt hai cái như đang ôm trẻ con vậy.

Cả người mềm nhũn bắt đầu đi tới phòng khách, muốn ngủ một giấc. Nhất định sau khi ngủ rồi sẽ không còn cảm thấy chóng mặt nữa.

Giám đốc Ôn đi theo phía sau, nhìn vòng eo của cô uyển chuyển lắc qua lắc lại suýt nữa không nén được, chỉ muốn ôm chầm lấy.

Trình Tiêu bước đi, đôi chân mềm nhũn ra, vội vàng ôm lấy cái cột bên cạnh. Cô ôm chặt lấy cây cột gỗ, dựa vào nó chớp mắt mấy cái. Như thể cảm thấy mình đã có một điểm tựa để dựa vào, chỉ cần nhắm mắt có thể ngủ ngay lập tức.

Giám đốc Ôn không thấy cô tiếp tục đi nữa. Ông ta nhìn xung quanh không thấy ai còn chú ý bên này.

Ông ta nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo một cái: “Đi theo tôi!”

Cô kêu lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất. Hai tay bó gối, nhất quyết dính mông xuống đất.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên hai hàng nước mắt bỗng lăn xuống.

Giám đốc vốn đã ngang ngược nhiều năm nay, lừa gạt, dụ dỗ không ít các cô gái. Nhưng phản ứng như cô thì thật sự đây là lần đầu tiên ông ta thấy.

Một là phát hiện ra mục đích của ông ta mà nhất định tranh cãi quyết liệt, không làm theo. Hoặc không thì giả bộ từ chối vì lợi ích.

Còn kiểu này thì ông ta chưa từng thấy bao giờ, hoàn toàn không coi lão ra cái gì, lại còn tự ồn ào?

Cuối cùng, ông ta có chút thương hoa tiếc ngọc, nhất là khi một cô gái cực xinh đẹp lại khóc to ở trước mặt mình như vậy.

Tay chân lão luống cuống, ngồi xổm xuống, nói ra thứ tiếng phổ thông không chuẩn, không kiềm được hỏi: “Em khóc cái gì?”

Trình Tiêu không để ý tới ông ta, miệng cô lẩm bẩm, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Ở góc này không gây ra động tĩnh lớn nhưng cũng thu hút không ít ánh mắt một số người.

Trong góc khác, có một cô gái thông minh trông thấy thế, vội vàng đi tìm đám người của đạo diễn Từ.

Thấy tình hình không tốt, giám đốc Ôn lập tức kéo mạnh Trình Tiêu đứng lên.

Ông ta không còn sợ bị người ta nhìn thấy nữa. Dù sao thì cô không quyền không thế, ông ta có cưỡng ép như thế nào cũng không sợ bị trả thù.

“Đứng lên cho tôi, khóc cái gì mà khóc, bố mày còn chưa động vào đâu.”

“Chết tiệt!” Túc Nghị biết được tin từ cô gái kia, nói rằng Trình Tiêu ngồi khóc ở trong góc hội trường, hơn nữa cô còn đang bị một nhà đầu tư quấn lấy. Micro trên tay còn chưa kịp buông anh ta đã lập tức chạy như bay đến chỗ cô.

Vừa nhìn thấy tấm lưng như heo mập của giám đốc Ôn thì không chút do dự, lập tức lao vào, đạp một cái.

“Thật đáng xấu hổ!”

“Ai? Dám đánh ông đây nhất định sẽ…” Giám đốc Ôn bị đá một cái, té xuống mặt đất. Lập tức đe dọa theo phản xạ nhưng khi nhìn thấy đó là Túc Nghị, nửa câu sau chưa kịp nói đã nuốt xuống.

Mặc dù Túc Nghị chỉ là một minh tinh nhưng gia thế của nhà họ Túc mạnh hơn lão ta nhiều.

“Chết tiệt!” Túc Nghị nhìn thấy khuôn mặt béo ú của lão ta không nhịn được lại đạp thêm một phát.

Anh ta sợ Trình Tiêu bị thương. Vì vậy lại càng không nhẫn nại mà đạp thêm mấy phát nữa, xoay người nhìn về phía cô: “Cô thế nào rồi? Có ổn không? Ông ta có làm gì cô không?”

Đầu óc cô hiện giờ vô cùng mơ hồ, nghe thấy câu hỏi của Túc Nghị thì từ từ ngước mắt lên, trên gương mặt hai hàng nước mắt vẫn lăn dài.

Túc Nghị luống cuống, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Anh ta vội vàng cởi áo khoác ra, trùm lên người cô.

Anh ôm lấy Trình Tiêu rồi bước nhanh về phía cửa.

“Cô không sao chứ? Tôi dẫn cô đến gặp bác sĩ. Liên hệ giúp tôi bác sĩ riêng đến đây.” Nửa câu sau là anh ta nói với trợ lý của mình.

Trình Tiêu lắc đầu. Cô không nhận biết được rốt cuộc người trước mặt mình là ai.

Cô duỗi tay ra, có chút tò mò, sờ vào tai của Túc Nghị, mơ hồ chớp mắt: “ Vương Nhất Bác?”

Túc Nghị ngạc nhiên, đưa tay vẫy vẫy trước mắt cô: “Cái gì vậy? Là tôi, Túc Nghị, người mang tấm lòng của người bố đã cứu cô khỏi nguy hiểm đấy.”

“Không…” Trình Tiêu tuyệt vọng lắc đầu, giống như không đồng ý với lời nói của hắn: “Tôi không có ba, tôi không có…”

Cô không ngừng xua tay, khó chịu muốn nôn ra. Nói đến ba, nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống.

“Tôi chỉ có Vương Nhất Bác, nhưng sau đó…cũng không còn nữa…”

Túc Nghị nghe thấy lời nói của cô trở nên lộn xộn, bất lực hỏi: “Cô uống rượu? Không phải là cô không thể uống rượu được sao? Cô uống lúc nào vậy?”

Trình Tiêu vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: “Tôi chỉ uống một chút nước trái cây.”

Nói xong, cô còn duỗi ra, múa tay múa chân để cho họ thấy rốt cuộc cô uống như thế nào.

“Rốt cuộc cô đã như thế nào…” Túc Nghị ngừng nói lại. Anh muốn hỏi rốt cuộc cô đã uống thế nào mà như biến thành một người khác, trở nên dễ thương như vậy.

Anh ta lại nghĩ đến ly nước trái cây lúc nãy. Đột nhiên nhớ tới có một nhân viên vừa nói vừa cười đùa với anh. Lúc đó anh cũng chỉ uống một ly trái cây vậy mà lại có thể chóng mặt giống như đang say vậy.

Nhất định là ly nước trái cây kia có vấn đề. Anh ta do dự một do dự một chút rồi quay sang nói với người trợ lý đi kiểm tra ly nước trái cây kia.

Trình Tiêu cảm thấy không thoải mái. Cô đưa tay ra nắm lấy tóc của Túc Nghị, không vui nói: “Khó chịu quá.”

Túc Nghị không biết phải làm như thế nào, kêu lên: “Kiểu tóc này tôi đã phải cố giữ suốt cả buổi tối để cho nó không bị vểnh lên, để còn đi cưa cẩm mấy em gái đấy, thế mà bây giờ nó đều bị cô làm rối hết lên rồi.”

“Không được!” Trình Tiêu đột nhiên trở nên không vui, cúi mặt xuống, nước mắt lại tuôn rơi.

“Cái gì không được?”

“Không được đi tán gái.” Trình Tiêu lầm bầm: “Trước kia anh không có làm như vậy. Anh thay đổi rồi, em không thích anh nữa.”

Túc Nghị biết cô không phải đang nói mình, anh ta thở dài: “Tôi gọi cô một tiếng chị. Chị dừng lại đi, nghỉ ngơi một chút. Để em bảo trợ lý đi tìm người của chị, chờ lát nữa sẽ có bác sĩ đến giúp chị giải rượu. Rốt cuộc chị đã uống bao nhiêu rượu vậy?”

Trình Tiêu dường như không hiểu rốt cuộc đang nói về vấn đề gì. Cô nằm gọn trong lòng Túc Nghị, không ngừng trêu đùa mái tóc xoăn của anh.

Cô xoay người một chút, tay vẫn nắm chặt lấy tóc của Túc Nghị, dường như thấy phía đối diện còn có một Vương Nhất Bác.

Cô ngạc nhiên lắc đầu một cái, đối diện vẫn là Vương Nhất Bác.

Cô vội vàng nhắm mắt lại, dùng hết nhắm mắt rồi lại mở ra. Phía đối diện vẫn là Vương Nhất Bác.

Cô bối rối. Mở to đôi mắt nai ngấn nước, ngây thơ nói: “Sao tự dưng lại có hai Vương Nhất Bác vậy?”

Túc Nghị sửng sốt, ôm cô rồi xoay người, nhìn phía bên kia.

Khuôn mặt của Vương Nhất Bác tối sầm lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm lấy người mà anh ta đang ôm trong ngực.

Hai tay của Túc Nghị vô thức nắm chặt lại, cũng không hề có ý định buông tay ra.

Vương Nhất Bác đưa tay ra, trầm giọng nói: “Lại đây.”

Trình Tiêu nhìn bên này, rồi nhìn bên kia. Sau đó mới phát hiện ra rằng người mình nắm tóc từ nãy tới giờ không phải là Vương Nhất Bác

Cô kêu lên một tiếng, không một chút suy nghĩ, lập tức chạy đến ôm lấy Vương Nhất Bác thật.

Cô ôm chặt lấy cổ của anh. Dường như lúc này mới có cảm giác an toàn, thật sự không muốn rời xa khỏi lồng ngực ấm áp của anh.

Cọ đầu vào ngực mấy cái: “Rốt cuộc anh chạy sang phía đối diện kiểu gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao