Chương 44: Cần phải tắm thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp ảnh gia cầm chiếc máy quay, quay cận mặt Trình Tiêu.

Đạo diễn ở bên cạnh nói nhỏ: "Biểu hiện của Tiểu Trình sẽ khiến cho người xem có thể đoán ra được."

Biên kịch bên cạnh nhỏ giọng đáp: "Biểu hiện của cô ấy rõ như vậy, chưa chắc người xem đã đoán ra được."

Sau khi quá sốc, Trình Tiêu đang đối mặt với gương mặt vô cùng quen thuộc của Vương Nhất Bác, rồi mới nhận ra rằng mình đang quay chương trình.

Bây giờ có vấn đề gì cô cũng không dám hỏi trước ống kính, nhưng ánh mắt luôn ám chỉ, chỉ thiếu điều không viết to mấy chữ "Sao anh lại ở đây?" ngay trước mặt.

Vương Nhất Bác tiến lên mấy bước, giúp cô chỉnh lại quần áo ngủ còn đang xộc xệch, không quên đưa tay ra, kéo cổ áo lên cao một chút.

Cô có điều muốn hỏi anh nhưng cũng không dám, chỉ liên tục nhìn chằm chằm anh, hai má phồng lên.

Tuy chương trình không phải là chương trình truyền hình trực tiếp, sau còn hậu kì cắt ghép chỉnh sửa nhưng cô cũng không biết sẽ chỉnh sửa ra sao nên cũng không dám nói linh tinh.

Vương Nhất Bác dường như không quan tâm đến sự tồn tại của máy quay phim, lấy cái móc treo áo trong phòng ra, xoay người, cởi âu phục rồi treo lên.

"Anh đi công tác ở đây, vừa hay rảnh rỗi nên tham gia chương trình này."

Trình Tiêu ứ tin lời nói của anh, lén lút khinh bỉ sau lưng anh. Cô tự hỏi làm thế nào mà Vương Nhất Bác lại có thể để cô tham gia một chương trình thực tế một cách thoải mái như vậy, còn tận 15 ngày. Hóa ra là đã chuẩn bị từ trước.

Nhưng kì lạ là nếu trước kia, Vương Nhất Bác làm như vậy chắc chắn cô không hề thích một chút nào hết, cảm thấy vô cùng phiền phức, bị mất tự do.

Còn bây giờ, đáy lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Hôm qua khi biết được nhiệm vụ, cô còn đang lo không biết phải làm sao diễn tròn vai tình nhân với người lạ.

Không phải là vì sợ kỹ năng diễn xuất không đủ thuyết phục người xem mà là sợ anh sẽ tức giận. Nếu mà thật sự cô cùng với người khác đóng thành một cặp, không biết rốt cuộc anh sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Bây giờ mọi chuyện đã ổn, những băn khoan lo lắng cũng đã biến mất. Còn người xem có thể đoán được hay không, nó cũng không phải là điều cô cân nhắc.

Sau khi quay xong cảnh quay đầu tiên với những vị khách mời, thì sẽ cho mọi người có thời gian tắm rửa. Cảnh này sẽ không quay.

Trình Tiêu nhân cơ hội hỏi anh: "Tại sao anh lại ở đây?"

Khi Vương Nhất Bác mở vali ra, Trình Tiêu nhìn xuống. Bên trong là bộ chén đĩa, tất cả đều là hộp cơm cao cấp đã được khử trùng và hút chân không.

Cô cẩn thận đếm từng cái một. Có tất cả là 30 bộ, vừa vặn để hai người bọn họ dùng trong 15 ngày.

Vương Nhất Bác lấy bộ đồ ăn ra, đi vào phòng bếp.

Cô theo đuôi. Sau khi anh dọn xong bộ bát đũa, mở tủ lạnh ra, cô phát hiện ra bên trong vẫn còn rất nhiều nguyên liệu. Một số trong đó còn là những thương hiệu mà anh vẫn hay ăn.

Đặc điểm chính là vệ sinh sạch sẽ, giá cả đắt tiền.

Cô nhìn động tác vô cùng trôi chảy của anh, đoán được người này đã có mưu đồ từ lâu. Không cần cô biết tình huống như thế nào, đã chuẩn bị xong hết mọi thứ.

Trước khi tới, một số vị khách khác còn nói đùa rằng, không biết đạo diễn giàu như thế nào mà lại cho bọn họ ở một khách sạn cao cấp với nhiều ưu đãi đến vậy.

Rộng lượng gấp một trăm lần so với những đoàn phim mà họ đã từng làm việc cùng.

Bây giờ nhìn lại, không phải là đoàn phim hào phóng mà là Vương Nhất Bác hào phóng.

Trước đây, cô nhớ rằng Kiều Vân nói chương trình thực tế này rất nổi tiếng, những vị khách mời cũng không hề kém cạnh. Cô thì lại không có danh tiếng gì cả, chỉ có thể may rủi thôi.

Sau đó, Kiều Vân nói bởi vì có sự giới thiệu của đạo diễn Từ nên đội đạo diễn sẵn sàng cho cô thử một lần.

Khi đó cô không suy nghĩ nhiều. Hôm nay nghĩ lại mới thấy Vương Nhất Bác nhất định đã bỏ tiền ra.

Thật ra thì cô cũng không quan trọng lắm. Thậm chí yêu cầu đóng vai một cặp tình nhân của đoàn cũng là do Vương Nhất Bác yêu cầu.

Là một giáo sư tâm lý học hàng đầu, Bùi Dịch đã nói với anh: "Dù sao cậu cũng là người có tiền. Cậu không cần phải tự mình chọc thủng cửa sổ giấy, chỉ cần dùng tiền làm thứ gì đó, ô cửa đó lập tức bị thủng."

Vương Nhất Bác tin lời anh ta nên mới đến chương trình này.

Thấy anh cứ từ chối trả lời, Trình Tiêu đi qua đi lại ở bên cạnh anh, như một chú mèo con cố tình thu hút sự chú ý của chủ nhân.

Cô đi thẳng tới trước mặt của Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt giảo hoạt mang theo ý cười: "Anh thật sự định ở đây mười lăm ngày à?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ ừ một tiếng.

Cô tiếp tục hỏi: "Nhưng ở trong đoàn vô cùng cực khổ, cái gì cũng phải nghe theo ý kiến của đạo diễn, không thể tự theo ý kiến của riêng mình được."

Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác lôi chiếc túi đựng thịt bò đã được cắt thành từng miếng ra, chuẩn bị bữa sáng cho cô.

"Em muốn ăn thịt bò như thế nào?"

Trình Tiêu nói: "Em muốn ăn thịt bò với khoai tây."

Vương Nhất Bác liếc nhìn tủ lạnh: "Không có khoai tây."

"Ồ." Cô có chút thất vọng: "Vậy thôi, tùy anh."

Vương Nhất Bác nói: "Em đi rửa mặt đi."

Cô không chịu đi, cô cứ lượn xung quanh bên cạnh anh: "Em tắm rồi, anh không biết à, cảnh quay vừa rồi chỉ là lừa anh thôi. Mấy chương trình này đều lừa người, trang điểm xong sẵn rồi mới bắt đầu quay, làm bộ xinh đẹp."

Vương Nhất Bác ngưng động tác cắt thịt bò lại, cẩn thận chăm chút nhìn khuôn mặt cô.

Trình Tiêu xoa hai bên má: "Anh nhìn cái gì?"

Anh không hiểu được mấy thứ này, cố gắng xác nhận, hỏi: "Em đã trang điểm rồi?"

Cô gật đầu: "Ừ! Buổi sáng thợ trang điểm đã tới nhưng không bôi bất cứ thứ gì cả, em chỉ đánh phấn nền thôi."

Da của cô rất đẹp nhưng khi ngủ dậy sẽ bị sưng lên nên chỉ cần đánh một ít lớp phấn nền là được rồi.

Vương Nhất Bác không nhìn ra được có điều gì khác biệt so với mọi khi, nhưng vẫn khiến anh rung động.

Anh nhìn một lúc lâu rồi mới rời mắt, tiếp tục cắt miếng thịt bò.

Khoảng nửa tiếng sau, người quay phim lại đi vào. Thời gian vệ sinh cá nhân của bọn họ đã kết thúc.

Những vị khách ở phòng bên cạnh rối rít tập trung lại, đi sau người quay phim tìm cô.

" Cô Trình, đi ăn sáng thôi!"

Người lên tiếng chính là một ngôi sao thần tượng đã debut và hiện đang cực hot. Hiện tại cô ấy đang muốn theo đuổi con đường diễn xuất, nên cũng tham gia một số chương trình liên quan đến chủ đề này.

Tên cô ấy là Phương Thanh Nghi, là một người vô cùng nhiệt tình. Hôm qua chính cô ấy cũng là người đầu tiên chào hỏi cô

Cô vừa đẩy cửa ra, vốn muốn nhiệt tình nhào tới ôm nhưng Vương Nhất Bác quả thực vô cùng nổi bật. Anh cao gần mét chín, đứng ở ngay bên cạnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã được cắt may tỉ mỉ, đeo trên cổ tay một chiếc đồng hồ đắt tiền nhưng đã có nhiều vết xước.

Toàn thân đều ngập hơi thở của sự điềm đạm và xa cách, ngay cả khi đang cầm dao trên tay cắt thịt bò cũng không che giấu được vẻ nam tính, khó mà khiến người khác không chú ý tới.

Quan trọng nhất chính là khuôn mặt này. Khuôn mặt ưa nhìn này không chỉ đơn thuần là đẹp.

Anh còn là đại diện cho toàn bộ thành phố A, thậm chí là cả đất nước, thế giới. Một biểu tượng quyền lực nhất.

Phương Thanh Nghi gượng lắm mới không nhào về phía trước, rên rỉ thầm trong lòng.

Cô ấy nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại nhìn Trình Tiêu. Các vị khách ở phía sau cô đều bị chặn lại. Vì không thấy người bắt đầu kêu lên:

"Đi vào đi, hình như tôi ngửi thấy mùi thơm. Không phải Tiểu Trình lén lút ăn gì đó không rủ chúng ta đấy chứ."

Phương Thanh Nghi ừ kéo dài một tiếng, rồi sau đó mới nghiêng người sang một bên.

Những người ở phía sau cũng ngạc nhiên như cô khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Đạo diễn tranh thủ bầu không khí đang im lặng, lên tiếng: "Mọi người có thể giới thiệu bạn cặp của mình nhé."

Phương Thanh Nghi là người phản ứng đầu tiên, kéo sau lưng cô là một người mẫu nam có ngoại hình vô cùng cao lớn.

Cô ngọt ngào nắm lấy cánh tay của người đàn ông ấy, nghiêng đầu giới thiệu: "Đây là chồng tôi, vì vậy tôi gọi anh ấy là Tiểu Hắc."

Tiểu Hắc cũng nghe theo cô, chào hỏi mọi người, phối hợp nhéo nhẹ chóp mũi của Phương Thanh Nghi.

Các vị khách còn lại cũng lần lượt giới thiệu lẫn nhau. Cuối cùng là đến lượt Trình Tiêu

Mọi người đều nín thở chờ cô lên tiếng.

Những người tham gia show này đã có trao đổi từ trước với đạo diễn. Cặp đôi ban đầu đã có kế hoạch công khai mối quan hệ, còn các đôi cặp đôi giả thì tìm kiếm bạn bè thân thiết để cùng nhau hợp tác.

Tất cả mọi người đều muốn biết mối quan hệ giữa cô với người đàn ông giàu có nhất thành phố A, người thường xuyên xuất hiện trên trang nhất của các tạp chí kinh tế là mối quan hệ như thế nào.

Cô ho nhẹ, giọng hơi mất tự nhiên: "Đây là Vương Nhất Bác..."

Mọi người đang đợi nửa câu nói sau của cô thì đột nhiên cô nâng giọng, chuyển chủ đề: "Mọi người đã ăn sáng gì chưa?"

Phương Thanh Nghi là người đầu tiên phản ứng, nhún vai bất lực: "Không có bữa sáng! Đạo diễn bảo chúng tôi tự giải quyết. Tổng chi phí đưa ra là bảy ngàn tệ, mỗi đội một ngàn rưỡi, ba bữa trong mười lăm ngày đều tự mình lo."

Mỗi ngày một trăm tệ, vị chi năm mươi tệ một người. Chi phí ra khỏi nhà, rồi phải lo cho ba bữa ăn rất khó để giải quyết.

Cô khẽ khàng đến trước tủ lạnh, nhân lúc mọi người không chú ý, cô đưa tay ra đóng cửa tủ lạnh lại, chỉ sợ bị mọi người thấy được cô và Vương Nhất Bác có một kho đồ ăn nhỏ.

"Nếu không..." Tiểu Hắc ngửa cổ, nhìn miếng thịt bò đang được Vương Nhất Bác cắt dở ở trên thớt, muốn nói nếu không mọi người cùng nhau chia sẻ có được không.

Trước khi mở lời thì anh ta đã cảm giác được ánh mắt của Vương Nhất Bác

Người đại diện của Tiểu Hắc còn muốn anh ta lấy được quảng cáo làm đại diện cho một xí nghiệp của nhà họ Vương. Nếu anh ta nhận được hợp đồng này, nhất định giá trị của anh ta có thể tăng lên gấp đôi.

Nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, dĩ nhiên anh ta không dám nói tiếp. Lập tức đổi sang cách nói khác: "Vậy thì hai người ăn đi, chúng tôi sẽ tự lo bữa sáng của mình."

"A đúng rồi." Phương Thanh Nghi cũng hiểu chuyện, nói tiếp: "Tiền đang được giao cho tôi. Bây giờ, mỗi người chia nhau nhận một phần, tự mình giải quyết ba bữa ăn."

Sau khi mọi người rời đi, cô nhận được tin nhắn của Phương Thanh Nghi: "Tôi đi đây, nhưng mà cô với tổng giám đốc  Vương là một đôi à?"

Trình Tiêu xoa hai bên Thái Dương, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết nên trả lời như thế nào.

Đúng lúc Vương Nhất Bác đang lật mặt miếng thịt bò, bay lên rồi xoay lại, nghiêng người nhìn màn hình điện thoại của cô.

Cô vô thức khóa màn hình lại, giấu điện thoại sau lưng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cô: "Anh thấy rồi."

"À." Cô kêu một tiếng rồi cúi đầu, không nói gì.

Vương Nhất Bác lại nói: "Em trả lời cô ấy đi."

Cô bất động, định chậm chạp muốn cất điện thoại.

Vương Nhất Bác nói: "Nói cho cô ấy biết, đó là sự thật."

Cô vẫn không chịu nhúc nhích, hệt như chú rùa đang rúc vào trong mai của mình vậy. Đột nhiên cô sững sờ, không dám phản kháng lại.

Anh vặn nhỏ lửa lại, đặt chiếc muỗng ở trên tay xuống, đi tới sau lưng cô

"Nếu em không làm thì để anh tự làm."

Trình Tiêu chưa bao giờ thấy anh hành động như vậy, kêu á một tiếng, cầm chặt chiếc điện thoại, né sang một bên: "Em làm, em tự trả lời cô ấy."

Vương Nhất Bác không chịu bỏ qua cho cô, đứng bên cạnh, nhìn thẳng vào cô.

Trình Tiêu cảm mình không thể trốn được, không thể làm được gì khác đành chậm rãi lôi chiếc điện thoại ra và mở khoá. Thật sự chỉ cần đánh hai từ thôi mà cảm giác như đánh hai trăm từ vậy. Mỗi một từ đánh đi đánh lại mấy lần liền, do dự một hồi rồi mới nhấn gửi đi.

Không cần biết Phương Thanh Nghi trả lời như thế nào, cô đỏ mặt, ném chiếc điện thoại di động sang một bên.

Vương Nhất Bác hài lòng, quay trở lại trước bếp, đúng lúc lật lại miếng thịt bò.

Trình Tiêu giận dữ, xoay người đi vào trong. Vương Nhất Bác quay đầu, hỏi: "Đi đâu?"

Cô hừ một tiếng: "Đi tắm."

Anh hỏi: "Không phải tắm rồi sao?"

Cô lại hừ một tiếng: "Cần phải tắm thêm một lần nữa."

Tác giả có lời muốn nói:
Trình Tiêu: Hứ

Vương Nhất Bác: Hì hì.

HẾT CHƯƠNG 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao