-Mở Đầu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có biết tình cảm này tôi đã chôn chặt trong trái tim này từ lúc nào không? Tú Nghiên, tâm tôi rất đau, em có biết không? Đối với em tôi là gì? 4 năm của chúng ta, em một chút cũng không lưu luyến?"-Du Lợi đau lòng nói, đôi mắt ánh lên một nỗi chua xót.

"Chúng ta không có kết quả, chị cũng biết mà. Chúng ta là chị em ruột, chúng ta dù không thể sinh con, không sợ sẽ mang theo một đứa trẻ tật nguyền. Nhưng không thể trái luân lí, chị có hiểu không...ưm"-Lời chưa kịp nói, đôi môi mỏng ấm áp của Du Lợi đã dán lên đôi môi mộng ướt át của cô. Không phải tâm cô không đau, không phải lòng cô sắc đá, nhưng cô không có cam đảm cùng người mình yêu, cũng là chị ruột của mình một lần nữa nảy sinh quan hệ sai lầm này. Gắng sức đẩy đôi tay thon dài đang từ từ không ai phận mà đưa vào trong áo ngủ của mình...

"Buông tôi ra...."-Tú Nghiên hét lên, "Cô...thật ghê tởm, lúc đó là cô không cần tôi, là muốn vui đùa với tôi, bây giờ thì nói yêu tôi? Tôi không phải con ngốc, tránh xa tôi một chút. Tôi sẽ kết hôn, tôi sẽ có con của mình, tôi không muốn có một chút liên hệ nào với cô, chị à.."-Tú Nghiên không thể ngăn dòng nước mắt đã đọng lại nơi khóe mi "Chúng ta tới đây thôi, chị, chúng ta là chị em, buông tha cho tôi được không?"

"Đó là tất cả những gì em muốn?"-Sau một hồi im lặng, Du Lợi khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng "Em nghĩ tôi cho phép? Tú Nghiên, đời này của em chỉ thuộc về tôi, tâm hồn em, thể xác của em, dều là của tôi. Nếu em muốn tôi từ bỏ? Được chúng ta cùng nhau chết đi..."

Tú Nghiên như không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy, cùng nhau chết? Du Lợi, thật sự điên rồi. Tú Nghiên vừa nghĩ, vừa định vung tay thoát khỏi cái ôm chặt chẽ kia, chạy ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp xoay người, đôi tay của người nào đó đã tăng thêm một phần lực đạo. Du Lợi dán môi mình vào tai cô "Em muốn đi, em muốn bỏ rơi tôi, muốn thoát khỏi tôi?"-giọng nói lộ ra chút đau xót...Nhưng bảo bối trong lòng lại không ngừng vùng vẫy, mắt lại nhìn thấy dao thái hoa quả, Tú Nghiên mạnh mẽ thoát ra, tay phải nhanh chóng cầm dao đưa lên cổ tay trái, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn cất giọng nói:

"Chị, buông tha cho tôi....nếu không tôi chết cho cô xem..."

Du Lợi ánh mắt đầy thống khổ, lại lộ vài phần bất lực, giọng nói run run, mang theo một chút hòa cảm:

"Được...tôi thua em, tôi buông tay...xin em...đừng làm tổn thương mình nữa, được không? Em... đi đi"

Đôi tay nhỏ nhắn của Tú Nghiên từ từ buông thỏng dao. Màu sắc kim loại trên lưỡi dao kia thật kinh người, sắc bén như cứa vào trái tim hai người , đau đến tận tâm can.

"Du Lợi, có duyên chúng ta sẽ gặp lại..."-Nói rồi, cô liền xoay người bước ra khỏi phòng.

Trong căn phòng nhỏ nhắn, tràn ngập mùi hương của Tú Nghiên, cuối cùng chỉ còn lại bóng hình cô đơn của Du Lợi...

"Tú Nghiên, tôi yêu em đến tận cùng như vậy, tại sao còn muốn rời xa tôi...."-giọng nói khàn khàn của Dư Lợi hòa vào trong không khí, làm cho không khí nơi đây càng thêm lạnh lẽo, càng thêm đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro