Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Hằng giáng xuống tựa như tiên nữ giáng trần . Bạch y của cô bay trong gió làm cho bọn cướp kia hoảng sợ nhưng trong cơ thể bọn họ lại có yêu thuộc nên không sợ cô . Thiên Hằng nhìn họ mà nói

  - Thân là nam nhi vậy mà lại sử dụng yêu thuật , lại còn cướp đường của một vị cô nương . Bổn cô nương ta đây rất ghét nên ta sẽ trừ khử các ngươi giúp ích cho loài người này vậy

  Cô vừa buông lời liền xông đến đánh họ chỉ trong vài chiêu cô đã hạ gục bọn họ . Nhưng họ lại dùng yêu thuật cô hết cách đành phải dùng pháp thuật của cô . Cô có thể cưỡi gió , mây , nước để đi nên người trong tộc cô vô cùng ngưỡng mộ cô . Chỉ trong nháy mắt họ đã ngã nhào hết ở dưới đất . Cô tiến về phía của Hoa Thần Nguyệt . Nhưng cô đứng lặng lại vì nhìn thấy nhan sắc của nàng . Không phải vì nàng đẹp mà là nàng rất giống Linh Nhi . Linh Nhi là vị tỷ tỷ quan trọng nhất của cô nhưng Linh Nhi vì cứu cô mà chết chuyện này làm cô áy náy vô cùng. Cô muốn bù đắp nhưng không thể nào vì Linh Nhi đã hồn phi phách tán rồi. Thấy được người giống Linh Nhi cô vui vô cùng, cảm giác vô cùng quen thuộc, mùi hương y phục cũng là mùi hoa đào mà Linh Nhi thích nhất. Mà tỳ nữ của nàng lại giống tỳ nữ của Linh Nhi... Có nhiều điểm giống nhau. Không lẽ.....

   - Nè cô nương! Đừng tưởng cô cứu chúng tôi mà cô có thể nhìn tiểu thư của chúng tôi như vậy đó nha

  Lệ Chi lên tiếng làm cô giật mình. Suy nghĩ cũng mất vội nhìn sang Lệ Chi

   - Một tỳ nữ mà cũng có thể lên tiếng sao? Thật nực cười

     Câu nói này là cố tình trêu chọc Lệ Chi mà. Tỳ nữ thì đã sao chứ người ta cũng là người mà. Cô quay sang nhìn nàng rồi hỏi

   - Vị cô nương đây tại sao lại đi giữa rừng hoang vắng như vậy. Hay để ta đưa cô nương về

    - Không cần đâu. Vừa rồi đa tạ cô ra tay tương cứu. Ta tên Thần Nguyệt, họ Hoa. Cô nương cos thề gọi ta là Thần Nguyệt. Còn cô

    Nàng rất hiểu lễ nghĩa có ơn tất Báo nhưng người trước mặt cô không phải người thường. Cô ta liệu có phải tiên nhân

- Ta tên Hằng họ Thiên. Tỷ tỷ của ta gọi ta là Thiên Nhi. Cô cũng có thể gọi vậy. Còn tỳ nữ theo cô tên Lệ Chi sao. Tại ta thấy cô gọi cô ta là vậy

   - Phải! Nha đầu này tên Lệ Chi.

  Có vẻ ba người họ nói chuyện rất hợp nên đã quên trời đã gần trưa. Lòng của cô lại rấy lên một suy nghĩ " không biết đi đâu tìm Vĩnh Hạo đại ca đây. Không biết huynh ấy có được giống Linh Nhi được sống thêm một kiếp nữa không nhỉ. " Phải Cô nhận Hoa Thần Nguyệt là vị tỷ tỷ của cô Linh Nhi vì vết sẹo do cô làm Linh Nhi bih thương. Vì sợ Linh Nhi sẽ xấu đi cô lấy máu của mình hợp với nước, gió để giúp Linh Nhi che đo vết sẹo đó và làm nó chuyển sang vết hoa đào như Linh Nhi muốn. Còn Thần Nguyệt thì cũng có vết hoa đào đó ngay cổ tay của cô. Đây không lẽ cũng chỉ là trùng hợp thôi sao.  Không thể có sự trùng hợp đến như vậy

___________¤¤____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh