Là lá la =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chương 1:Bữa tiệc tuổi 18 ~
"1...2...3...YÔÔÔ...!" ... " CHÚC MỪNG SINH NHẬT !!! "
Mười tám tuổi , cái tuổi của sự mới mẻ , tràn đầy sức sống , cái sức sống căng tràn ấy như muốn vỡ tung ra , đem lại những điều tuyệt đẹp (hơn) cho mọi thứ hay...ít nhất là cho chính bản thân mình.Châu bị bọn bạn ép uống bia (dù cho có thể đối với một số người uống bia là chuyện quá bình thường :))) ) ,cậu đẩy ra , rồi lại bị kéo vào.
"Đã bảo Châu không uống đâu ! Bia có mùi kinh kinh kiểu gì ý !" ,Châu nhăn nhó như đang cố gắng cầu xin bọn bạn mình tha cho cậu.Những ánh mắt "phấn khích " như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu .
"Uống đi Châu , cậu 18 tuổi rồi còn gì !"
"Có gì đâu mà kinh , đến bia cũng không dám uống thì mai sau ma nó lấy mày !" (Chả hiểu sao liên quan ^^)
...
"Em nhức đầu quá ..."-Châu thả người vào chiếc ghế sofa rồi đưa tay lên bóp bóp hai bên thái dương.
"Ai bảo em uống bia làm gì ?! Đã không biết uống lại còn..."-Hoàng-bạn trai của Châu véo "yêu" má cậu rồi "trề" cái môi ra như thể đang muốn chọc tức cậu vậy.
"Tại bọn nó cứ ép em uống đấy chứ "-Châu bĩu môi -"mà đấy cũng tại anh đến muộn nên lúc đấy chúng nó được thể bắt nạt em...Em không biết đâu ! Anh phải chịu trách nhiệm !!!"-cậu dở giọng giận dỗi.
"Trách nhiệm á ?Trách nhiệm gì ? Với ai cơ ?"-Hoàng nháy nháy mắt tỏ vẻ "ngây thơ vô(số) tội ".
"Với em chứ với ai !!! Sao anh...đểu thế !".Cậu quay ngoắt mặt đi , bĩu môi ra vẻ làm "kiêu" như thể "anh mà không dỗ thì em dỗi luôn".Hoàng chọc chọc nhẹ vào eo cậu , giọng dỗ dành:
"Thôi mà...thế bây giờ thích đi đâu ?Anh...đền cho"-Anh cười tít mắt như thể đang "âm mưu" một kế hoạch gì đấy.Châu bèn quay phắt lại như thể chỉ đợi câu hỏi ấy.
"Em muốn về nhà anh!".Cậu trả lời dứt khoát nhưng mắt cứ liếc lung tung vì ngượng ngượng.
"Nhà anh có cái gì mà đòi về ?...mà anh sợ bố mẹ em xử lí anh lắm !!! Hay...em có ý đồ gì đen tối đúng không?!"-Hoàng giả vờ đưa hai tay lên che...ngực đùa đùa.
"Không cho về thì thôi!-cậu lè lưỡi-"Anh đúng là đồ đểu ".
"Rồi rồi...suốt ngày cô nương dỗi thôi , thích về nhà tôi thì...anh chiều luôn!".Cậu kéo tay Châu ra khỏi quán karaoke mà trước đó nửa tiếng còn nhộn nhịp người với đủ thứ bóng bay , dây dợ , đồ ăn , đồ uống là liệt để chúc mừng sinh nhật cậu bé vừa bước qua ngưỡng cửa học sinh với bao mơ mộng màu hồng và cả những mảng tối xám xịt...
~ Hết chương 1~
...
~ Chương 2 :Vượt giới hạn...cho phép ?~
Ngồi trên chiếc Air Blade đen sang trọng , Châu luồn tay mình vào hai túi áo Hoàng , cấu cấu cái bụng "thiếu" mỡ của anh một cách thích thú.Cậu thì thầm vào tai anh:
"Sao bụng anh lúc nào cũng thấy toàn da với...cơ thế ?Anh trốn em đi tập gym đúng không?".Hoàng cười thích thú không kém khi bị "cấu véo".
"Anh trốn lúc nào ?Rủ em đi tập , em bảo sợ lùn đi nên không tập cùng anh còn gì !Bây giờ thì còn cao hơn anh rồi đấy cô nương ạ !".Châu cười sung sướng vì cái gì anh cũng hơn cậu : anh vừa đẹp trai , học giỏi thậm chí còn khiến cho bao cô gái "đau khổ" khi biết anh là gay và bị anh từ chối "lời yêu đương".Chắc bây giờ cậu chỉ hơn anh mỗi cái...chiều cao thôi.
Tiếng gió lúc thì dồn dập khi anh phóng xe qua những con đường vắng người , lúc thì nhẹ nhàng thoáng qua cơ thể cậu khi anh "nhỡ tay vượt đèn đỏ " rồi lại phải lùi xe lại vạch vì "sao anh lại vượt đèn đỏ ? ai cũng nhỡ tay như anh thì người ta sinh ra cái đèn giao thông để làm gì ?!".Dù lúc nào cũng bị cằn nhằn nhưng lần nào Hoàng cũng cười tủm tỉm như thể được khen vậy.
Mở cửa phòng , Châu chạy ngay nằm ềnh trên chiếc giường đệm nước êm ái trong phòng anh mà như thể đây là phòng mình vậy.
"Em mệt quá...Bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi...".Cậu dở giọng nũng nịu như một con mèo con nằm "ngoan ngoãn" đợi chủ trên giường vậy.Hoàng thay vội quần áo rồi cũng leo lên giường.
"Uống có tý bia mà kêu mệt từ nãy đến giờ , thế còn đau đầu không anh xoa cho".Anh kéo người cậu gần lại chỗ anh hơn.
"Sao anh uống mà không say?"-Châu bĩu môi-"Thật là...đểu !".Anh cười nhẹ nhàng véo má cậu.
"Sao em cứ mở mồm ra là đểu thế ?Đáng yêu vừa thôi không anh..."
"Anh làm sao cơ?"-cậu cười gian xảo.
"Anh cắn cho bây giờ đấy..."
Cả người cậu và anh giờ đây đều bắt đầu từ từ tỏa ra hơi nóng khiến cho căn phòng trở nên "ấm áp"nhưng không hề ngột ngạt.Hình như anh cũng say.Anh đưa nhẹ tay lướt qua mái tóc Châu rồi chạm nhẹ vào tai khiến cậu chợt giật nhẹ người như thể có một luồng điện vừa ghé qua cơ thể cậu vậy.Cậu "leo" lên người anh một cách "chuyên nghiệp" rồi từ từ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro