Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đi đừng sợ

Author: yutakoball

Translator: RICE95

Pairing: Nakamoto Yuta/Mark Lee

Rating: K

---

Ôi, chủ nhân tôi.

Anh đang đau đớn, phải không?

Những mảnh trái tim vụn vỡ rơi vung vãi trên linh hồn đau nhức khi anh nằm yên tĩnh trên chiếc giường đó. Thật nhiều kỷ niệm chạy lướt qua trong đầu, suy nghĩ về mọi điều và chẳng về điều gì cả xô đẩy nhau ngấm vào xương cốt anh rét buốt. Nó làm lồng ngực anh thắt đau, làm nước mắt dâng đầy khóe mi và đôi môi anh rưng rưng. Anh vô thức kéo chăn che đậy thân thể mình như một tấm khiên ngăn cản nỗi yếu đuối khỏi thế giới này, dù thực ra quanh anh cũng chẳng có ai.

Chẳng ai. Chắng có lấy cả một linh hồn.

Vì điều đó sao?

Cái suy nghĩ rằng để ai đó nhìn thấy sự yếu đuối đau khổ của anh thì thật bần tiện đáng khinh, cái thói thích đánh giá của người đời khiến anh sợ hãi cùng cực. Họ mặc sức chỉ trích anh, lan truyền chuyện anh. Anh đã quá mỏng manh và nhỏ bé trước con quỷ trong đầu, làm sao có thể chống đỡ được những con quỷ ngoài kia nữa.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh. Anh chỉ đang thổi phồng một phần nhỏ ác độc của xã hội để hợp lý hóa những giọt nước mắt của mình mà thôi. Để hợp lý hóa nỗi tổn thương và sống đúng với linh hồn vụn vỡ của mình, an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Để tìm chỗ trú thân trong cơn bão cuồng nộ, anh tìm đến một người có thể nắm lấy bàn tay và dắt anh đi qua những gánh nặng quá sức và kỳ vọng không tưởng đến từ những người xung quanh và cả anh nữa.

Thế nên bây giờ anh mới hoàn toàn bị hủy hoại; vì cái người đem lại hơi ấm đã rời bỏ anh. Anh chẳng bao giờ biết được chính xác lý do nhưng sâu trong tim lại đổ lỗi cho bản thân, kể cả khi người ấy xua tay "không phải do anh". Cứ như thể vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn, người đó chia tay chỉ bằng một dòng tin nhắn rồi chặn số điện thoại của anh. Chắc là anh đã bị vứt bỏ rồi, có lẽ họ giờ đã đi cùng người khác. Còn anh vẫn nằm một đống trên giường, cả ngày chỉ nghĩ ngợi và nhớ lại những kỉ niệm đã qua, cho đến ba tuần sau.

Anh cắt liên lạc với tất cả mọi người vì họ gợi anh nhớ đến người ấy. Anh bỏ việc, không còn thiết tha đến những buổi tập nhảy mà anh yêu thích, anh cũng nhớ lắm vị ngọt của món điểm tâm từ những người bạn thân thiết, nhưng tự ép bản thân không được ra ngoài.

Ôi, dấu yêu của tôi. Mọi chuyện quả thật chẳng dễ dàng.

Tôi phải thừa nhận rằng lòng mình đau đớn khi nhìn anh trong trạng thái như vậy. Anh là con người tràn đầy sức sống, đẹp đẽ cả nơi tâm hồn và vẻ bề ngoài, với nụ cười thuần khiết bừng sáng như sao đêm chỉ đường cho những người yêu quý anh. Thật tự nhiên, anh đem đến hạnh phúc cho những người quanh anh, và cũng dễ dàng thu hút kẻ khác với nét quyến rũ của mình. Anh có một khiếu hài hước dí dỏm và đôi lúc mọi người cũng không hiểu mấy trò đùa, nhưng thế là đủ để anh làm bầu không khí trở nên hài hòa rồi.

Anh xứng đáng có được mọi thứ, nhưng đứng nhìn những điều tốt đẹp đang dần rời xa anh vì chuyện đó khiến tôi đau buồn và chỉ còn biết chờ đợi mà thôi.

Tôi chỉ biết đứng nhìn anh uể oải ngồi dậy khỏi giường lúc bốn giờ chiều để pha một cốc cà phê và gọi đồ ăn sáng. Có những ngày tâm trạng khá hơn, anh cũng cố tắm rửa rồi đứng dưới vòi sen khóc trong 40 phút liền. Nếu không thì anh chỉ nằm lại giường, say sưa xem chương trình truyền hình yêu thích đến lần thứ n. Những giờ đồng hồ sau đó khi đêm về thì nằm nhìn lên bầu trời không sao mà anh gọi là cái trần nhà.

Tôi thực lòng chẳng thể giúp gì dù mong muốn cháy bỏng là mình có thể.

Và mọi chuyện càng trở nên khó khăn vì anh đã không còn tin vào tôi nữa. Tôi có thể ngàn lần nói lời xin lỗi, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi biết chỉ có phép màu mới khiến anh tha thứ cho mình.

Vì vậy tôi nói với anh điều này; hãy dịu dàng với bản thân, dấu yêu ơi; và chờ đợi những bông hoa đẹp nhất bừng nở sau cái lạnh giá buốt của mùa đông.

---

Anh không biết rằng sẽ có một người khác bước chân vào cuộc đời mình.

Tuần thứ bốn bắt đầu đúng như cái cách mà ba tuần trước vẫn thế. Nhưng vào buổi chiều thứ Tư, chuông cửa nhà rung lên và anh sẽ ra mở, sẽ tưởng rằng đó là món takoyaki mình vừa đặt, nhưng lại gặp mặt một người anh chưa từng trông thấy bao giờ.

Người đó sẽ mặc một chiếc hoodie đen quá khổ, mũ áo trùm kín đầu, nhưng anh vẫn nhìn thấy những lọn tóc nâu bù xù lọt ra ngoài mép vải. Cậu ấy chỉ đứng thấp hơn anh một chút, một cặp kính tròn gài trễ trên mũi, bao gọn khuôn mặt không biết vì sao mà ửng hồng ( và cực kỳ dễ thương). Cậu ấy hắng giọng rồi đưa cho anh một chiếc túi giấy bằng cả hai tay (giấu trong áo chỉ lộ phần đầu ngón tay). Anh nhìn lại cậu một cách bối rối.

"Hey, ừm. em là Mark. Em mới chuyển đến bên cạnh nhà anh và ờ, vâng, em định gửi lời chào đến hàng xóm bằng một ít bánh quy ấy mà. Haha, em không giỏi làm bánh đâu nên đây là em mua ở tiệm gần nhà đấy. Anh đừng chê nhé."

Tôi đã nói cho anh là cậu ấy có một giọng nói trầm êm như nhung và ấm áp như bơ chưa nhỉ? Và nhìn kỹ kìa, anh sẽ thấy cậu ấy mới dễ thương làm sao? Trong đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ánh sáng nho nhỏ và nó nheo lại một chút khi cậu ấy nở nụ cười với anh? Chưa dừng ở đó, anh có để ý thấy hai má cậu đỏ hồng và khẽ khúc khích cười khi anh lầm bầm vài câu xin lỗi vì cái áo phông đen bạc màu lôi thôi và cái quần thể dục thùng thình không?

Ôi, xem trái tim ai vừa đập nhanh kìa!

Sau khi trao đổi vài thông tin ngắn ngủi, anh bảo mình bận rồi kết thúc cuộc trò chuyện (nè, thực ra anh chẳng bận gì. Anh chỉ không thích nói thôi). Sau khi đóng cửa, anh thở hắt một hơi khỏi nỗi căng thẳng vẫn giữ trong lồng ngực kể từ lúc nói chuyện cùng người hàng xóm mới. Lúc đó anh chẳng suy nghĩ gì nhiều và tiếp tục những việc mình vẫn thường làm cho đến hết ngày. Tuy vậy cũng có đôi lúc anh bâng quơ nhớ về cậu hàng xóm tóc nâu, nhưng những suy nghĩ ấy vụt thoáng qua chỉ sau vài giây.

Cho đến khi chuông cửa reo vào tối thứ Bảy tuần tiếp theo và anh sẽ đứng mặt đối mặt với cậu hàng xóm một lần nữa. Anh sẽ thầm chửi mình vì lại mặc đúng bộ quần áo trông úi xùi chẳng khác gì lần thứ nhất. Anh cực kỳ không muốn bị làm phiền buổi tối hôm đó, nhưng vẫn nở một nụ cười uể oải coi như là phép lịch sự đi. Lần này, Mark mặc một chiếc áo phông trơn màu trắng, chiếc quần rộng cùng áo gió. Cậu chẳng đem gì đến cả và anh sẽ đứng đó, cố gắng không để ý đến ánh sáng lấp lánh dịu dàng trong đôi mắt cậu.

"Ờ, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng em vừa mới đi học về và qua chỗ mẹ, nên mẹ đã cho em thức ăn mà có vẻ hơi nhiều quá, nên em nghĩ chắc là nên mời anh qua ăn cùng? Anh không muốn cũng không sao nhưng mà em thấy anh toàn đặt đồ ăn ngoài và-"

"Mark, anh rất vui được qua ăn tối với em. Đúng là anh cũng hơi ngán đồ ăn ngoài rồi, thay đổi một chút vẫn hơn. Đợi anh đi thay đồ một chút nhé?

"A-à! Ok! Em sẽ về sắp bàn. Lát gặp anh nhé, Yuta-hyung!"

Một lần nữa, anh lại đóng cửa và thở hắt ra, không ngờ mình lại căng thẳng đến thế, cũng chẳng hiểu mình vừa làm cái chi. Không phải nên từ chối thẳng sao? Nhưng tôi nói nè, cậu ấy lúc đó cứ lắp bắp và nếu mà nói không thì đúng là đồ tồi. Cho nên, ừ. Chỉ là thương cảm thôi ha.

Ờ, phải rồi, nếu anh muốn nghĩ thế thì là thế.

Anh sẽ bước vào căn hộ của Mark trong chiếc áo sơ mi rộng và quần bò, trong lòng chẳng hi vọng gì nhiều. Cảm giác hơi kỳ cục khi sau một khoảng thời gian dài anh mới ăn mặc tử tế vậy. Đưa tay vuốt mái tóc đen dài ra sau đầu, anh ngồi xuống trước mặt cậu hàng xóm đang đỏ mặt tưng bừng và bắt đầu dùng bữa.

Phải nói đó là một trong những bữa ăn tuyệt vời nhất anh từng được thưởng thức trong đời. Đồ ăn nhà nấu an ủi cái dạ dày anh theo cách không đồ ăn ngoài nào so sánh được. Thêm vào đó căn hộ của Mark đem lại bầu không khí thật giống nhà. Không gian ấm cúng, thiết kế giản đơn. Tối đó anh được hiểu thêm về Mark và cảm thấy hứng thú muốn trò chuyện hẳn lên.

Anh trở về nhà, đem theo mình thật nhiều thông tin về cậu.

1. Mark nhỏ hơn anh bốn tuổi.

2. Cậu theo học trường đại học ở gần đó, chuyên ngành âm nhạc. Cậu thích rap.

3. Hóa ra bạn bè nhận xét cậu trưởng thành và nghiêm túc hơn nhiều khi làm việc. Cực kỳ ham lập thành tích và có thể làm bất kỳ điều gì để đạt được kỳ vọng của bản thân.

4. Thi thoảng mẹ cậu sẽ ghé qua xem căn hộ cậu ở còn tử tế hay không.

5. Mark là người Canada và chuyển đến Hàn Quốc cùng gia đình nhiều năm trước.

6. Cậu hay vỗ tay đôm đốp rồi thậm chí đập cả vào bàn khi cười rộ lên vì một câu đùa hay lời bình luận nào đó của anh mà cậu thấy siêu buồn cười.

7. Nếu không cười to, cậu thường chun mũi lại khúc khích những tiếng nho nhỏ, rất nhiều lần.

8. Âm thanh khi nói chuyện của Mark thật dễ chịu. Giọng cậu trầm và khàn hơn khi cậu mệt.

9. Sắc nâu của đôi mắt cậu cực kỳ, vô cùng xinh đẹp và tỏa sáng lấp lánh như sao vậy.

10. Nụ cười của Mark thật thu hút. Không dễ nhận ra lúm đồng tiền của cậu nhưng khi cười lên thì anh có thể trông thấy đôi chút.

Trước khi rời đi, Mark nói với anh rằng cậu thích ở cùng anh, rằng nói chuyện với anh rất vui. Cậu còn đề xuất hai người cùng gặp gỡ một buổi nào đó ở căn hộ của anh, mà anh sẽ đồng ý ngay tắp lự nữa. Anh sẽ nghĩ mãi về bữa tối hôm đó, và đặc biệt là cảm giác tốt đẹp mà nó đem lại. Thứ cảm giác mà đã rất lâu rồi anh không được trải nghiệm, rất lâu rồi và bây giờ khi nó ghé thăm, anh càng mong muốn được thêm nữa.

Thời gian trôi qua và anh hình thành một tình bạn khăng khít cùng Mark. Kể từ bữa tối hôm đó, cả anh và Mark đã cùng nhau ăn thêm nhiều lần khác. Lạ một nỗi là Mark qua nhà anh còn nhiều hơn là anh qua nhà cậu vì những chuyện ngẫu nhiên và kỳ cục hơn là để chơi. Ví dụ như để hỏi mượn anh bộ tách trà bằng sứ và không bao giờ trả lại (cũng chẳng biết tại sao anh lại có nữa), hay để đưa anh thử một loạt các loại bánh ngọt khác nhau (mua từ quán café mà cậu từng mua bánh quy) và một lần thậm chí gõ cửa nhà anh vào hai giờ sáng chỉ để xin gợi ý vài bài hát cho cậu nghe.

Một trong những lần ghé thăm để lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của anh sẽ là lần Mark vừa xong đợt kiểm tra giữa kỳ. Cậu đến ngay sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng và bảo sẽ cho anh nghe vài bài hát. Khoảnh khắc cậu đặt chiếc CD vào máy, tiếng rap đầy lôi cuốn của Mark lấp đầy bốn bức tường và quẩn quanh hai người.

"Anh có cảm thấy thế này là hơi quá không hyung. Em biết mình hơi quá đáng khi chúng ta chỉ mới quen nhau không lâu. Nhưng em thực sự rất muốn làm bạn với anh."

"Mark, đừng nói nữa. Đáng lẽ hôm nay phải ăn mừng em, nhưng em lại dành tặng những thứ này cho anh, em đúng là hơi dị quá đấy vì chúng ta ĐÃ LÀ bạn rồi kia mà, thằng ngốc này!

Không biết lần đầu tiên gặp nhau em có nhận ra không, nhưng lúc đó anh đang chìm sâu dưới đáy cuộc đời mình. Trái tim anh đau khổ và mỗi ngày thức dậy giống như một cuộc đấu tranh sinh tồn vậy. Cái nhấn chuông cửa của em đã thay đổi cuộc đời anh hoàn toàn. Em đem đến màu sắc rực rỡ cho bức tranh thế giới đơn sắc và dạy cho anh nhiều điều. Em gợi cho anh nhớ lại cảm giác được hạnh phúc."

Anh trông thấy Mark hơi dời ánh mắt và lập tức đặt tay lên vai cậu ý rằng mình vẫn chưa nói xong.

"Mark, anh không có ý là mình dựa vào em để cảm nhận được hạnh phúc. Gánh nặng như vậy cả anh cũng không thể chịu được.

Nhưng mọi chuyện thật sự đã trở nên dễ chịu hơn khi có em ở bên."

Với tất cả những sự kiện đã xảy ra, anh bắt đầu chấp nhận sự thật rằng Mark có thể gõ cửa nhà mình vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Vì thế nên thời gian trôi qua, anh chăm chỉ lau dọn nhà cửa hơn, có chế độ ngủ nghỉ hợp lý hơn để thức dậy thật sớm và bắt đầu một ngày năng suất. Anh cũng dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân nữa. Rồi anh dần dần tìm ra kiểu ăn mặc phù hợp khiến mình thoải mái; trong đó có suy nghĩ từ chối cắt đi mái tóc dài vì buộc lên trông khá xinh.

(Cũng bởi vì được Mark chải tóc trong lúc gối đầu lên đùi cậu xem phim là cảm giác thật tuyệt, nhưng đấy là câu chuyện khác kể sau hehe)

Style anh mới tìm ra cho mình (và trong vô thức thay đổi cả cách sống nữa) khiến anh tự tin hơn hẳn. Tuy vậy, dù mong muốn hòa nhập lại với thế giới bên ngoài bao nhiêu, suy nghĩ phải đối mặt với tất cả mọi người vẫn khiến anh sợ hãi. Anh sợ hãi phản ứng của họ, những điều họ sẽ nói hay tệ hơn là họ có thể đã hoàn toàn quên mất anh rồi.

Họ có thể sẽ nổi điên với mình vì đột ngột biến mất như thế.

Nhưng có vẻ Mark chỉ biết ghi nhận những chuyển biến tích cực của anh trong suốt thời gian từ lúc hai người trở thành bạn mà thôi, rồi đề nghị cùng nhau ra ngoài chơi, thăm thú thị trấn thay vì chỉ đi loanh quanh những tòa nhà quanh năm suốt tháng. Nghe như kiểu một chuyến đi ăn mừng KẾT HỢP một cuộc phiêu vậy! (Đại loại thế, cậu nói vậy).

Mình chẳng buồn liên lạc lại với họ nữa.

"Hyung, chuyến này vui cực kỳ! Em nghe nói là không nhiều khi nơi đây có hội chợ ẩm thực đâu nên chắc chắn là mình phải đi!!"

"Anh không biết nữa, Mark... Anh hơi không muốn bắt gặp người quen ở đó..."

Họ có lẽ đã bỏ đi hết.

"... Anh biết là mọi người sẽ không giận đâu đúng không?"

"...Huh?"

Như người ấy.

"Yuta, lúc mới gặp em không biết anh đang phải trải qua những gì. Em chỉ thấy anh lúc đó thật trống rỗng và tổn thương. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải lựa chọn cắt đứt với tất cả những người anh yêu, và họ cũng nghĩ như vậy,"

Mark hít vào một hơi.

"Nhớ người quản lý ở cửa hàng hoa sẵn sàng để anh nghỉ ngơi mà anh kể cho em không? Em đã ghé qua dể mua một ít hoa tươi tặng mẹ và Doyoung hyung, có phải đó là tên anh ấy không? Đã ngay lập tức hỏi em về anh. Em nghĩ anh ấy biết em qua các anh ở chỗ bán bánh. Em nói anh đã tốt lên rất nhiều và hyung, giá mà anh có thể thấy đôi mắt anh ấy rưng rưng, em không biết anh sẽ phản ứng ra sao nữa. Anh ấy nói vị trí của anh vẫn còn nguyên. Luôn luôn dành cho anh.

Nói đến tiệm bánh, nhớ lần em đưa anh một khay khổng lồ toàn bánh ngọt không? Ừm, anh Johnny và anh Taeil nhờ em đưa anh đấy, nhưng không được kể là hai anh cho. Thi thoảng em trò chuyện với họ và các anh nói là rất nhớ cái dáng vẻ con mèo ăn vụng của anh khi lén trộm bánh lúc cửa tiệm đã đóng cửa và chỉ còn lại ba người với nhau.

Taeyong và Ten hyung? Hai trợ giảng vũ đạo ở trường em? Một hôm hai anh đến tìm em và hỏi thăm anh, bảo là vì nghe thấy em nói về anh với Jeno bạn em. Họ kể cho em truyền thuyết về một vũ công siêu đỉnh là anh, rằng bất cứ khi nào anh thấy mọi chuyện đã ổn, studio luôn mở rộng cửa đón chào.

Tất cả mọi người vẫn luôn dang rộng vòng tay kể từ khi anh đi, hyung. Họ ở lại và chờ đợi anh quay về vì họ yêu quý anh và thấu hiểu nỗi đau anh cảm nhận. Em không biết ai là người đã tổn thương anh sâu sắc như vậy, đến mức làm anh tưởng rằng mình đã mất đi tất cả tình yêu thương của những người quan trọng nhất, bởi vì điều đó không đúng tí nào.

Và nếu anh đi cùng em tối nay, em sẽ cho anh thấy anh được yêu quý đến như thế nào bởi những con người chưa một lần bỏ rơi anh.

Vậy, anh có đi không?"

---

Bây giờ tôi quay trở lại với anh, người lúc này đang nhìn lên chạn bếp một cách trống rỗng, tách cà phê treo trên tay trong lúc chờ đợi đồ ăn được giao đến trong một buổi chiều thứ Tư mưa gió. Một cảm giác hài hước bỗng ập đến với tôi khi nhìn thân thể anh cứ chìm dần xuống theo từng kim tiếng đồng hồ kêu.

Đúng, hôm nay chính là ngày đó. Cuộc đời anh sẽ thay đổi khi chuông cửa reo trong vòng năm phút nữa.

Nakamoto Yuta, anh sẽ được trao cơ hội thứ hai để cảm nhận thứ tình yêu đã làm tổn thương anh sâu đậm vào lần thứ nhất nó đến với anh. Anh sẽ học được rằng mọi lát cắt của thế giới này thực chất chỉ trỏ về một hướng. Cái thế giới đơn điệu không sắc màu anh vẫn tìm cách làm cho tươi sáng suốt những năm tháng qua nhưng không biết phải thế nào.

Tất cả chỉ bởi một cậu trai tóc nâu sinh năm 99 với cuộc đời tràn ngập những điều tươi sáng nhất, thay vì bất kỳ ai ngoài kia, là người sẽ lựa chọn tặng bánh quy để giới thiệu bản thân mình với anh.

Làm sao tôi lại biết tất cả những điều đó? Tôi là Tử Thần ư? Hay là Chúa? Thứ gì đó đại loại vậy?

Ừ thì, đều trật lất. Nói đơn giản thì tôi là thứ cảm giác rối ren mà mọi con người trên thế gian này vừa hoang mang lại chờ mong lúc tôi đến.

Tôi là hiện thân của TÌNH YÊU.

Tôi mong anh sẽ đón nhận cơ hội thứ hai này như một lời xin lỗi, vì đã làm anh cảm thấy đau khổ và tan vỡ khi gặp anh lần đầu. Và mặc dù tôi rất muốn xây nên một thế giới trong mơ nơi mọi người đều được hạnh phúc vì thứ cảm xúc này, những nốt trầm trong cuộc đời là điều cần thiết để chúng ta nhận ra rằng tình yêu không chỉ xuất hiện với một người duy nhất hay chỉ tồn tại ở một dạng mà thôi. Thực chất, điều vĩ đại nhất ở tình yêu là nó xuất hiện ở mọi nơi và vô cùng đa dạng.

Lần này, tình yêu xuất hiện dưới dạng của Mark Lee với Yuta, người cuối cùng đã tìm thấy tình yêu từ những người bạn tưởng chừng đã mất đi sau một lần vấp ngã.

Lắng nghe.

Rung cảm.

Chấp nhận.

Tiếp nối.

Và tôi mong anh có thể yêu mà không cần sợ hãi.

...

Vừa mới nói xong, tiếng chuông đã reo rồi.

Giờ thì tiến lên đi!

---

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro