Tập 1: Cuộc hội ngộ kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Một
_Nè! làm được không? không làm được thì nói, tao tính lương cho mà kiếm việc khác, cái gì đâu mà hai ngày, làm bể hết mấy cái li! Tiền công của mày, không đủ đền đấy!
Hà cố nén cảm xúc, cúi đầu đáp lời quản lí:
_ Dạ.. Dạ! Anh cho em cơ hội, em sẽ cố gắng khắc phục ạ!
Anh quản lí, chỉ lắc đầu thở dài một cái, rồi bỏ đi sau khi buông một câu:
_ Lần này thôi vậy! Anh là anh thương mày, dân tỉnh lẻ lên kiếm kế sinh nhai, anh cũng không khó dễ, nhưng mà.. Chủ quán mà biết thì anh không che chở được cho em đâu!
Anh Quản Lí, bỏ đi một lúc rồi, Hà vẫn còn đứng đó, tay vuốt ngang mặt, để lau mồ hôi vì quá căng thẳng. Hít một hơi dài, Hà lấy lại bình tĩnh rồi đi lấy chổi và đồ hốt rác đến, quét dọn cái đống anh vừa làm đổ vỡ. Đang làm, Hà chợt suy nghĩ về quá khứ khốn khổ của mình. Hà là cậu trai trẻ mới lên hai mươi, quê ở Trà Vinh, một tỉnh nghèo ở tây nam bộ. Gia đình thì nghèo khó, cha mẹ thì làm công cho người ta, nhưng chẳng được bao nhiêu cả, vì cả hai tuổi già sức yếu, nay ốm mai đau. Dưới Hà, là hai đứa em còn đi học, em trai thứ tên là Hải, cu cậu học lớp 12, trường chuyên của tỉnh, nó rất ham học, nên Hà dặn lòng phải cố gắng kiếm tiền, để lo cho nó ăn học nên người, không phải như anh hai nó, cả đời hỏng bét.  Còn cô út là Giang, vừa lên cấp ba, lực học cũng như anh ba nó, vừa xinh đẹp, giỏi giang, nên Hà cũng thấy mình hy sinh cho hai đứa em cũng rất đáng, cứ coi như hy  sinh  đời anh, củng cố đời bọn nhóc.  Vừa quét, vừa lan man suy nghĩ, Hà không chú ý, cầm chổi và đồ hốt rác xoay qua, thì ầm, một tiếng, Anh ta té nằm sóng soài trên đất, còn người đối diện thì bao nhiêu mảnh vỡ thuỷ tinh, nước dơ kèm thêm cây chổi, đang ngự trên đầu của người đó. Hà đứng dậy, chưa kịp buông tiếng xin lỗi, thì một tiếng hét thất thanh vang lên, rồi quản lí xuất hiện, Anh quản lí lắp bắp:
_ Anh, anh!! có sao không? sao qua không báo trước, để tụi em đón! Còn thằng Hà! mày ngồi nhìn cái gì, mau đi lấy ghế, lấy khăn và thau nước lại đây! mày làm dơ hết anh chủ rồi nè!
Hà lắp bắp, chân tay luống cuống, vâng dạ, chưa kịp đi thì chân này đá chân kia, té nhào về phía trước, xô cả người anh chủ quán, một lần nữa bay thẳng về phía hồ cá, rơi tõm xuống dưới hồ. Hà còn đang run lẩy bẩy, không biết phải xử lý thế nào, thì dưới hồ, một cái đầu lú lên từ dưới nước, trợn mắt nói như hét vào mặt Hà:
_ Cút ngay! Sau này không cần đến làm nữa! Cút trước khi tao nổi điên lên, chặt mày ra làm tám khúc!!!!
Hà nghe nói thế, thì giật mình, co giò chạy bán sống bán chết, ra bãi giữ xe của quán, lấy xe đạp thẳng về nhà trọ của mình. Khi đến đầu hẻm, Hà thấy bên trong khu vực trọ của mình hơi nhốn nháo, tính nhiều chuyện nổi lên, anh chạy nhanh về phía đám đông đang tụ tập, đến gần chỗ đông người, đang định dựng chống xe để hóng chuyện, bất chợt vai anh bị ai đẩy nhẹ một cái, làm chiếc xe ngã xuống đất. Hà đang bực bội, định quay sang chửi tên nào đi đứng không có mắt mũi mà tông phải anh, thì trong vòng một nốt nhạc thôi, anh câm nín luôn không thể nào mở lời được. Trước mắt anh, một tên con trai nhỏ hơn anh mấy tuổi, vẻ bề ngoài vô cùng điển trai, nhưng ăn mặc rách rưới. Chưa kịp qua cơn cảm nắng, thì chợt nghe tiếng tri hô, và theo dau đó là một đám người từ khu trọ của anh, chạy tới ở phía sau:
_ Ăn cướp! bắt nó, ăn cướp!
Hà nhìn đám đông tri hô, rồi nhìn tên nhóc trước mắt, vừa hiểu ra được vấn đề thì, “Cốp!Cốp! “. Hai tiếng gõ khô khốc vang lên, kèm theo cái đau từ trên đầu phát huy, Hà xoay qua thì thấy tên nhóc, dựng xe lên và sắp chạy đi, đang ngáo ngơ, thì tiếp một cú nữa vô đầu, kèm theo câu nói:
_ Nhanh lên! ở đó lề mề, một hồi bị bắt là mềm xương, còn bị đi tù đó! nhanh!
Hà, chẳng biết chuyện gì xảy ra, mà anh thấy đám người rượt cậu nhóc đem gậy gộc, có cả dao tự chế, anh cũng hoảng hồn leo lên xe, cho hắn ta chở đi vèo vèo trên con đường đông người qua lại, ngồi sau lưng hắn ta, Hà chỉ biết nhắm mắt tụng kinh cầu mong đừng bị xe tông, hay bị bắt lại thì khổ. Miệng tụng kinh cầu an, lòng thì rủa thầm, số mình đen thế, vừa mất việc không lâu lại dây vào chuyện tào lao gì đâu không. Nhưng có một cái an ủi Hà, là tên nhóc ăn cướp này, body hắn sao ngon thế, múi nào ra múi đó, mùi đàn ông thì khỏi nói, khuôn mặt cũng đẹp nữa, thôi lỡ rồi! chết vì trai là cái chết tê dại mà! Hà nghĩ vậy rồi cứ ôm cứng ngắc tên nhóc chở mình, phó mặc số phận cho hắn, muốn chở đi đâu thì chở, anh mệt rồi không muốn suy nghĩ nữa!
Xe thì cứ chạy vù vù trên đường, mặc cho tên nhóc cứ điều khiển xe lách bên này, né bên kia. Hà thì vẫn còn bận áp đôi gò má mình vào lưng của tên đó, anh hít lấy hít để mùi hương dễ chịu của phía trước, chưa dừng lại ở đó, anh còn cho đôi tay mình đi du lịch phía trước người của tên nhóc nữa. Khi đang mê mẩn, thỏa chí dê xồm thì “Két”. Xe dừng lại đột ngột, làm cho Hà té ngang từ xe xuống, vì tên chở anh đã phóng xuống xe, vì anh ôm hắn nên cũng bị lôi té theo. Lồm cồm ngồi dậy, nhìn hắn như muốn hỏi điều gì, thì hắn ta lên tiếng:
_ Nãy giờ lợi dụng nhiều rồi nhe anh trai, không phải anh cứu tôi thoát cuộc truy đuổi thì anh không xong với tôi rồi! À mà thôi, dù sao cũng cảm ơn anh, đây, coi như tôi trả công anh. Hy vọng sau này có gặp lại, anh không còn như vậy nữa nhé, tôi trai thẳng!
Nói một hơi, rồi liệng cái bẹp xuống trước mặt của Hà, là một sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn lồng vào đó. Hà ngồi bất động nhìn cái vật hắn vừa quăng cho mình, rồi lại nhìn về hướng của hắn quay lưng đi. Anh nhớ tới những lời hắn nói, thì cũng hơi quê, nhưng mà cái liêm sỉ cuối cùng đã bay biến đi khi cảm giác được ôm được sờ khi đó quay lại, Hà mỉm miệng cười rồi tự nhủ, lâu lâu được ôm trai đẹp trẻ trung, thì có bị nói vài câu cũng đáng. Hà không suy nghĩ nữa, đứng dậy, lôi cái xe đạp lên, rồi lấy cái dây chuyền bỏ vào túi, leo lên xe chạy vèo đi kiếm gì bỏ bụng, vì sáng đến chiều nay, mọi thứ ập đến quá nhanh, nhanh đến mức anh không kịp biết mình đói, khi mọi chuyện qua đi thì anh mới thấy bụng đói kêu lên inh ỏi.
Hà đạp xe về hướng khu trọ, cách dãy trọ không xa là quán ăn bình dân, anh vào gọi một suất cơm cho mình, tay đang lau đũa và muỗng, miệng thì huýt sáo vui vẻ. Nhân viên bưng ra một khay thức ăn nóng hổi còn bốc khói nghi ngút. Anh cầm muỗng lên múc một ít cho vào miệng, chưa kịp thưởng thức thì, vai anh bị đè xuống, kèm theo giọng nói:
_ Lam Tĩnh Hà! anh đã bị bắt vì tội ăn cướp! anh có quyền không nói, cho đến khi ra trước toà!
Cùng lúc đó, là cái còng số tám tra vào đôi tay, trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, có cả những vị ở cùng dãy trọ của anh. Tĩnh Hà không biết nên khóc hay nên cười, anh chỉ trách thân phận mình đen như mõm chó mà thôi. Miếng ăn chưa được bỏ vào miệng, lại phải đi về đồn cảnh sát vì tội danh mà anh không có làm, mà cũng đúng là anh có một chút xíu dính dáng về nó, nhưng là tình thế ép buộc, và cũng là tính mê trai nổi lên lại hại anh thê thảm.  Xe chuyên dụng đưa anh về đồn, đồng chí cảnh sát đưa anh qua phòng hỏi cung. Tại phòng lấy lời khai, sau khi viên cảnh sát nói anh bị người ta đưa đơn tố cáo về tội cướp giật, thì anh hét lên:
_ Tôi không có, tôi làm gì ăn cướp? tôi là công dân tốt, người dân lương thiện! Các anh nhầm người rồi!
Cảnh sát lên tiếng:
_ Thế anh giải thích sao? về cái dây chuyền có hai chiếc nhẫn lồng vào đó, đó là vật mà người bị hại nói là bị cướp, mà nó lại nằm trong túi của anh?
Tĩnh Hà ỉu xìu như quả bóng, thầm rủa tên chết tiệt kia, hại anh thê thảm rồi, cố lấy bình tĩnh, anh đáp:
_ Đó là một người bạn cho tôi, tôi không có ăn cắp hay cướp giựt của ai hết!
Cảnh sát lại hỏi tiếp:
_ Thế bạn anh tên gì? ở đâu? làm sao liên lạc với anh ta?
Tĩnh Hà bây giờ mới thấy ngáo ngơ, rõ ràng chỉ thấy có lần đầu, tên họ còn không biết, thậm chí số điện thoại cũng không, thì giờ làm sao mà đối chất. Đang ấp úng, thì bên ngoài có một người đi vào, nói nhỏ vào tai cảnh sát điều gì đó, anh cảnh sát gật đầu, rồi liếc về Tĩnh Hà một cách bối rối, anh cảnh sát hít một hơi sâu roiif từ từ thở ra, rồi nói:
_ Tĩnh Hà! giờ có người bảo lãnh anh rồi, thủ phạm cũng đã bị bắt, vậy giờ tôi sẽ thả anh ra đồng thời sẽ trao lại cái sợi dây đó cho anh, vật ấy cũng chỉ là vật giống nhau, anh hoàn toàn vô tội. Chúng tôi xin lỗi!
Hà vừa nghe mình được thả, thì vừa mừng cũng vừa tức. Anh đứng dậy, mặt hầm hầm bỏ đi không nói tiếng nào. Anh cảnh sát nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm, lúc nãy người vào báo lại là Tĩnh Hà được tên cướp tặng sợi dây, và tên trộm cướp  đó chính là con của bị hại, cho nên bị hại đã rút đơn kiện, coi như không có gì xảy ra, mọi chi phí hay thiệt hại đều do bên kiện chịu trách nhiệm. Anh cảnh sát vươn vai, lắc qua lại vài động tác cho giãn cơ, rồi cũng lấy nón và đi khỏi phòng điều tra, với cái suy nghĩ khó hiểu về vụ án hôm nay.
Riêng về Hà, anh mệt mỏi đạp xe ra khỏi công an, thì cũng đã tối mịt, lúc nãy khi vừa tới cổng cơ quan, anh thấy một dáng người quen thuộc, đang đứng nhìn về phía mình và cười xã giao, cố nhìn kỹ thì là tên nhóc ăn cướp lúc trưa, Hà dụi mắt lần nữa xem phải đúng là tên đó không, vì bây giờ tên đó mặc bộ đồ rất thời trang và tóc thì vuốt gel láng mướt, còn leo lên xe bốn bánh đời mới nữa chứ, à mà khoan! Dường như đi cùng với hắn, là bà chủ trọ khó ưa, ki bo của mình thì phải, Hà suy nghĩ chắc có lẽ tên này là dân không tốt, không phải trai bao thì cũng là phường trộm cướp, anh tự nhủ rằng nếu có gặp lại, cũng không nên dây vào, lại xảy ra việc không hay như hôm nay.  Trời tối mập mờ, trên con đường ngập đầy những vũng nước mưa còn đọng lại, anh định chạy về trọ của mình, tắm rửa rồi chế vội tô mì, ăn cho đỡ đói rồi ngủ sớm, mai thức dậy thì tính sau vì quá mệt mỏi, nhưng mà điện thoại anh lại vang lên chuông tin nhắn:
_ Hà! cậu đi mà tìm chỗ khác mà thuê! cậu làm việc không đàng hoàng, tôi khó mà cho cậu thuê được, những người khác sẽ không thấy an toàn, thôi nhé!
Cất điện thoại vào túi, Anh bàng hoàng nhận ra rằng, bây giờ đến chỗ ở anh cũng không còn, cười không được mà khóc cũng chả xong, anh quyết định chạy thẳng về nhà trọ, gom đồ đi ngay trong đêm, vì anh biết thế nào bà chủ cũng không cho anh ở lại nữa. Cố đạp nhanh về khu trọ mình, bây giờ cũng đã tối rồi,cũng thưa người qua lại, vừa chạy mà vừa suy nghĩ không biết mai này, anh sẽ đi về đâu. Đạp một lúc thì tới nhà, anh vừa vào tới cổng thì túi đồ của anh. đã được treo trước cổng rào, kèm theo dòng chữ viết trên đó:” Đi ngay đi” vỏn vẹn ba từ. Tĩnh Hà treo bọc đồ lên xe, cũng chỉ là vài bộ quần áo và những vật dụng cá nhân, không đáng giá là bao, anh cứ đạp thẫn thờ trong đêm, trong đầu anh cứ nghĩ đến tương lai của mình, sẽ ra sao khi không có việc làm, không nhà ở. Gia Đình phải lo, hai đứa em phải ăn học nữa, anh chợt thò tay vào túi áo thì đụng phải sợi dây mà tên nhóc cho buổi trưa, bây giờ anh không biết là cảm ơn nó hay là chửi rủa nó nữa, vì nhờ nó mà anh có khoảng tiền kha khá trang trải khi mất việc, mà cũng vì nó mà anh thành người vô gia cư. Tĩnh Hà thở dài, suy nghĩ:” thôi thì sáng nay bán hay cầm cố đỡ sợi dây, để trang trải, rồi chuyện khác tính sau”. móc trong túi áo còn được hơn hai mười ngàn, anh ghé xe bánh mì ven đường mua một ổ bánh và một chai nước, anh đạp đến bãi đất trống gần đó, vừa ăn uống vừa suy ngẫm về cuộc đời mình, bất chợt cơn mưa đêm trút xuống, Hà vội lấy xe đạp nhanh qua căn nhà đối diện nơi anh ngồi mà trú, định bụng trú mưa xong thì đi, nhưng khi nhìn vào căn nhà cũ kỹ sau lưng, anh chợt sáng mắt, vì đây là căn nhà không có chủ, bằng chứng là cánh cửa nhà khép hờ, nhưng đóng bụi bặm và rêu phong đeo bám quá nhiều. Tĩnh Hà bạo gan, đẩy cửa bước vào trong, đập vào mắt anh là một không gian tối om. Anh cầm điện thoại lên, rồi mở đèn flash soi rõ mọi thứ, anh đi khắp vòng căn nhà thì thấy khá là ok. Đứng nhìn một lượt khắp căn nhà, Hà vội đi đến đóng cửa lại, tránh người xung quanh phát hiện anh đột nhập vào căn nhà hoang này, rồi lại báo công an, thì lại rắc rối nữa. Nhìn khắp lượt một lần nữa, anh thấy rất ok, và quyết định đi ngủ, hôm sau sẽ thay lại đường dây điện và nước, coi như anh cũng không xui xẻo lắm, trong cái rủi có cái may, anh để xe mình sát vách nhà, rồi cứ leo lên cái ghế sofa dài, mà để luôn quần áo giày dép, nằm xuống ngáp một cái thể hiện sự mệt mỏi rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, anh không hay trên bàn thờ cách đó không xa, tấm di ảnh của cậu trai trẻ, ánh mắt của cậu ta, từ bình thường chuyển sang đỏ rực, miệng cười tươi lúc đầu, thì bây giờ chuyển thành ngoác ra thật rộng, như muốn nuốt chửng cả người, dám xâm nhập vào nhà anh, mà không xin phép.
Nửa đêm, mưa vẫn còn rả rích bên ngoài, gió lùa vào song sắt vào bên trong lạnh buốt, Tĩnh Hà nằm co ro trên sofa mơ màng chìm trong giấc ngủ, bên cạnh là một bóng đen đang đứng cúi xuống nhìn vào mặt anh, rồi một làn hơi mỏng như sương khói thoảng bay qua mũi của Hà, anh khẽ cau mày, cựa quậy trên ghế, rồi xoay vào lưng ghế ngủ tiếp. Bóng đen tiếp tục, dùng đôi tay đưa lên vai của anh, nắm vào và lắc mạnh, khiến Hà mở choàng mắt, giật mình ngồi dậy:
_ Ơ! có chuyện gì thế? em chưa tới ca trực mà quản lí!
Nói lảm nhảm một câu chả đầu đuôi, ngáp một cái rồi gãi đầu ngủ tiếp, bóng đen thấy thế thì tiếp tục, di chuyển về hướng chân của Hà, chụp đôi chân của anh mà lôi mạnh một cái, cả thân người anh té nhào xuống đất. Hà bực bội, đứng chửi đổng:
_ Nè! không cho ngủ thì nói! chứ làm gì kỳ cục vậy? trả nhà cho mấy người đó, không cần đâu, hứ!
Tĩnh Hà đứng dậy vươn vai, ngáp cái rõ to rồi lắc mạnh đầu, cho tỉnh táo, anh chuẩn bị dắt xe đạp để đi ra khỏi căn nhà. Vốn dĩ anh nghĩ là, lúc anh ngủ thì những người bụi đời gần đây, họ quay trở về, và đòi lại chỗ ngủ của họ, còn nghĩ tới chủ nhà thiệt sự là không có rồi. Đang vịn tay cầm xe, định xoay người bỏ đi, thì bên trong góc tối phát ra tiếng nói âm u lãnh khốc:
_ Đến đây rồi thì muốn bỏ đi là được sao? mệnh chí âm của ngươi, ta kiếm rất lâu rồi, đừng hòng thoát khỏi tay ta!
Tĩnh Hà nghe nói, chẳng hiểu gì, nhưng đoán chắc là không tốt cho mình. Anh leo lên xe và định chạy thẳng ra ngoài, tông cửa mà chạy, thì khi chưa đạp được bao nhiêu thì cả xe và người, bị bay lên lơ lửng trên không trung. Một bóng ma, từ trên xuống dưới đen thui một màu, duy có con mắt là một đen một đỏ, nó bay vòng vòng quanh người cậu, rồi cất tiếng cười man dại:
_ Haha! ông trời giúp ta rồi! âm mệnh của ngươi, sẽ giúp ta tiến lên một bước thành quỷ, sau này ta sẽ không còn sợ ánh sáng ban ngày hay thầy pháp nào cả!! Ta sẽ thống trị cả thế giới này! haha!
Tĩnh Hà nhắm mắt, không dám nhìn về hướng phát ra tiếng cười đó, anh cố niệm kinh phật và mếu máo khóc mà thôi, anh đã sợ đến không kìm được cảm xúc, tè cả ra quần. Bóng ma phì cười khi nghe anh tụng niệm lộn xộn lên, rồi nó lướt vào sát anh, đưa hàm răng sắc nhọn định cắn vào cổ thì… Bùm, bùm, hai tiếng nổ lớn, kèm theo tiếng hét của con ác quỷ, Tĩnh Hà cũng té xuống đất rồi bất tỉnh. Một Thân áo trắng, từ đầu đến chân, đứng đối diện con quỷ, tay cầm cây quạt lông vũ cũng màu trắng, anh ta có có ngoại hình tuyệt mĩ, tương phản với con quỷ đen ngòm xấu xí đang nằm dưới đất. Anh ta lên tiếng:
_ Ác linh! chấp mê bất ngộ, ta sẽ cho ngươi tan thành mây khói!
Ác linh lên tiếng đáp trả:
_ Dựa vào sức của ngươi sao? Bạch Dương Sứ Giả! ngươi nghĩ ta là vong hồn mới chết thành ma à, ngươi khinh ta quá!
Bạch Dương, phì cười rồi không nói gì cả, cất cây quạt vào, tay bắt ấn chú, tay còn lại rút trong người ra, một cây sáo ngọc màu xanh ngọc bích, đưa miệng lên thổi. Tiếng nhạc du dương phát ra, nhưng với Bạch Dương thì nó rất hay, còn với con quỷ áo đen, nó đang ôm tai ôm đầu mà lăn lộn dưới đất, miệng kêu khóc xin tha. Một lúc sau, con quỷ áo đen, bị nhạc khí của Bạch Dương tấn công thì đã hiện lại hình hài, là một chàng thanh niên, trên đầu tới chân toàn màu đen, da trắng nhợt nhạt, nhưng ngũ quan thì không kém phần với mỹ nam nào cả, chỉ có là vẻ đẹp đó lại toát lên vẻ mị hoặc và gian tà. Bạch Dương ngưng thổi sáo, anh từ tốn nói:
_ Hắc Liên sư đệ! Ta chỉ đánh cho đệ mất đi một số công lực tà mị đi, cũng giúp cho đệ bớt đi tạo nghiệp, âu cũng là ta còn nghĩ tình huynh đệ! bây giờ mau về địa ngục mà chịu thọ hình đi!
Hắc Liên Sứ Giả, tay ôm đầu, tay chống xuống đất, cất giọng yếu ớt nói:
_ Sư huynh! ta và huynh đã không còn ân oán, vốn dĩ là ta đang làm chuyện của ta, cớ sao huynh lại phá đi rồi còn đánh ta ra thể thống này, chẳng lẽ huynh có tình cảm với tên nhóc này sao? hay huynh muốn chiếm âm khí của thằng nhóc mệnh chí âm mà luyện  m công?
Bạch Dương nghe nói, thì một tay phất mạnh, Hắc Liên văng vào tường, hộc ra ngụm máu tươi, hổn hển thở mà nhìn về phía Bạch Dương với ánh mắt ai oán. Bạch Dương nói:
_ Ta vốn dĩ có duyên với tên này! ngươi không cần phải hiểu nhiều, hãy mau về địa ngục trước khi ta lại cho thưởng thức lại khúc nhạc:” Huyết âm tử”.
Hắc Liên nghe đến cái khúc nhạc chết tiệt đó, thì anh cũng không dám nói gì, chỉ đứng dậy, phất tay một cái, thân ảnh đã tan thành khói quá nữa, thì đột nhiên Bạch Dương hất tay ra, Hắc Liên lại té nhào xuống đất, mặt nhăn nhó hỏi:
_ Gì nữa đại ca! không phải đại ca bảo em về địa ngục sao?
Bạch Dương liền xoa xoa tay vào nhau, rồi nói:
_ Ta cần đệ giúp sức, lần này ta và đệ phải ra sức giúp đỡ tên nhóc này, đây là lệnh cấm cãi!
Hắc Liên không nói gì, thì bụp bụp hai tiếng, thân thể của Hắc Liên như được hồi phục cả sức lực, toàn thân khoan khoái vô cùng, chưa hết, một phất tay của Bạch Dương, Hắc Liên từ màu đen thui liền biến thành chàng công tử phong lưu, lãng tử, mặc trên mình một bộ đồ đầy tính thượng lưu. Bạch Dương nói:
_ Ta có việc phải đi, ta nói đệ nghe, bây giờ đệ tên là Quân Bảo, chủ tiệm đồ cổ nổi tiếng khu này. không phải là Hắc Liên nữa, rồi ta quên dặn, tuyệt đối không được xài phép thuật lung tung, không được hút máu người, nếu không ta sẽ không tha cho đệ. Rõ Chưa!
Hắc Liên vâng dạ liên tục, rồi thêm một phất tay nữa, căn nhà hoang liền biến thành một căn biệt thự, nguy nga tráng lệ, nằm biệt lập với khu dân phố nghèo nàn bên kia. Bạch Dương dàn xếp xong, thì cũng biến đi khi dặn họ là tiệm đồ cổ,nằm trước căn biệt thự này, cố mà làm người bình thường vài hôm, anh ta đi có việc rồi sẽ quay về.
Sáng hôm sau, Tĩnh Hà nằm trong căn phòng khá khang trang, khác xa căn nhà hoang ma nhát đêm qua. Anh dụi mắt, ngồi dậy thì thấy khung cảnh khác biệt, ngơ ngác nhìn quanh, rồi chưa kịp để anh thắc mắc lâu, ngoài cửa phòng, một người con trai, khôi ngô tuấn tú, với mái tóc đen vuốt gel bóng mượt, bước vào nói:
_ Tỉnh rồi à? cậu mau thay đồ, ra trước nhà nói chuyện!
Tĩnh Hà không biết anh ta là ai, nhưng với vẻ ngoài sang chảnh và sành điệu thế kia, anh đoán đây chắc là chủ căn nhà này. Tĩnh Hà, ấp úng vâng dạ rồi bước xuống phòng tắm, đóng cửa rồi vệ sinh cá nhân, anh trai đồ đen cũng bước ra khỏi phòng, chắc có lẽ đã đi xuống sảnh.
Tĩnh Hà tắm xong, đi xuống dưới thì ngạc nhiên, cảnh tượng trước mắt là một phòng khách sang trọng, không phải căn nhà hoang hôm qua a vào ngủ. Anh đi tới chỗ ghế salon, nơi soái ca áo đen đang ngồi lim dim đôi mắt, anh lên tiếng:
_ Này! anh gọi tôi có gì không ạ? căn nhà này là của anh?
Thanh niên áo đen mở mắt, nhìn anh một lượt rồi nói:
_ À! nhà này là của anh trai tôi, tôi chỉ giữ dùm cho anh ấy thôi, hôm qua anh ngất xỉu bên căn nhà hoang, tôi và anh tôi đã đưa anh về đây. Anh tôi cũng biết sơ về anh, và ngỏ ý muốn anh phụ giúp chuyện buôn bán, anh ấy có mở tiệm đồ cổ trước nhà này, nếu được thì bắt đầu ngay hôm nay, và anh sẽ được bao ăn ở cũng như lương không thấp nhé! sao đồng ý không? tôi biết anh đang thất nghiệp!
Tĩnh Hà mở mắt thao láo, nhìn trân trân về vị soái ca kia, anh ta là ai mà biết rõ về anh thế? còn cả vị mà anh ấy gọi là anh trai nữa? họ là ai và đây là đâu? Tĩnh Hà không hiểu gì hết, nhưng đang không biết phải kiếm việc ở đâu, thì lại có cơ hội tốt vậy, anh gật đầu đồng ý với anh trai áo đen, thế là bản hợp đồng được đem ra và họ thoả thuận với nhau.
Tĩnh Hà sẽ quản lí tiệm đồ cổ từ sáu giờ hôm trước, đến sáu giờ sáng hôm sau. Lương thưởng thì khỏi bàn, gấp bốn năm lần những nơi cậu ta từng làm, mà lạ là tiệm chỉ bán những thứ cũ kỹ và giá nó thì tận trên trời. Có lần cậu thắc mắc, thì đại ca áo đen lại nói không cần biết nhiều, chỉ cần bán theo giá niêm yết trên món đồ mà thôi, khách đến mua thì toàn là quái gở ương ương.  Hôm nay, trời đổ cơn mưa to như trút nước, Tĩnh Hà ngồi ngáp ngắn ngáp dài, định bụng sẽ ra đóng cửa tiệm, nghỉ sớm một hôm, thì ngoài cửa bước vào một con gái, mặt mũi xanh xao, nhợt nhạt, trên người vận một bộ váy xanh nhạt, mặt không chút cảm xúc, bước vào tiệm, đi đến kệ để đồ, cầm chiếc gương soi mặt bằng đồng, màu vàng cũ kỹ của đời thanh, săm soi rồi nói cụt ngủn:
_ Bao nhiêu?
Tĩnh Hà cũng trả lời cộc lốc:
_ Ba triệu năm trăm nghìn!
Cô gái không nói gì, lấy ví ra thanh toán tiền hàng, rồi đưa mảnh giấy cho anh, nói là cô có việc, ngày mai mười hai giờ trưa đến giao cho cô ngay địa chỉ này, trước khi đi khỏi, cô còn hào phóng boa thêm cho cậu thêm năm trăm nghìn. Cô gái đi rồi, thì khỏi nói Tĩnh Hà vừa vui mừng vì món tiền boa hậu hĩnh, vừa ngạc nhiên vì sao cô gái trẻ đó, lại chịu bỏ ra món tiền lớn để mua cái gương đó chứ, nhìn cứ như đồ bỏ đi. Tĩnh Hà lắc đầu cho tỉnh táo lại, thôi không nghĩ tới vị khách đó nữa, anh bắt đầu đi ra đóng cửa tiệm rồi ra nhà sau mà nghỉ ngơi, đồng hồ đã chỉ đúng ba giờ sáng, mưa trút xối xả, gần tiệm của Tĩnh Hà, cô gái mặc bộ váy xanh, đứng nhìn về phía cửa tiệm đóng chặt, miệng mỉm cười rồi buông một câu đầy ẩn ý:
_ Thiên ca, đã đến lúc anh được hồi sinh rồi, rốt cuộc thì em cũng đã tìm được mệnh chí âm để dẫn hồn nhập xác cho anh, em và anh sẽ mãi không chia xa nữa!
Dứt câu là một tràng cười man dại, rồi dần tan biến vào màn mưa dày đặc, tiếng cú đêm cứ vang lên inh ỏi trong đêm mưa mịt mờ, tĩnh mịch.
Bạch Dương ngồi đánh máy, tay thoăn thoắt trên máy tính, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình, thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Anh lên tiếng:
_ Ai đó? vào đi!
Bên ngoài, đẩy cửa bước vào, tay cầm cốc nước còn bốc khói, miệng cười tươi đi đến rồi để trên bàn làm việc, rồi nói:
_ Anh Dương! nghỉ tay uống xíu cà phê rồi hãy làm! Thấy anh cực khổ, lo cho gia đình em, em áy náy quá!
Bạch Dương cươig nhẹ, rồi nói:
_ Không sao đâu Tiểu Linh! anh làm tất cả vì gia đình em, là do trả ân cho anh hai em! không có Tĩnh Hà thì anh cũng không còn trên đời này đâu, cho nên em đừng ngại!
Bạch Dương lên tiếng nói đáp trả, cô gái tên Tiểu Linh mặt ửng hồng, dạ nhẹ một cái, rồi đứng cúi mặt tay vò vò gấu áo mình, Bạch Dương thấy để cô bé đứng mãi thế này thì không hay, anh kéo ngăn tủ, lấy ra tập hồ sơ đưa cho cô gái, cười nhẹ rồi nói:
_ Em đem tập hồ sơ này, đi photo ra dùm anh, đưa cha em một bản, bản gốc thì em giữ, đó là hợp đồng thuê mặt bằng của quán cà phê của gia đình mình, bản gốc cất cho kỹ, anh đã soạn kỹ rồi, bản sao cha em đi bàn rồi ký hợp đồng với người ta.
Tiểu Linh vâng dạ rồi đi ngay, Bạch Dương nhìn theo, thở phào nhẹ nhõm, hy vọng kế hoạch sắp tới sẽ thành công ngư dự định của mình. Đang suy nghĩ, thì điện thoại nhấp nháy, anh cầm lên rồi đọc được tin nhắn của Quân Bảo:
_ Dương ca ca! Tĩnh Hà bị Liễu yêu bắt rồi, kim quang kính cũng bị lấy mất, em đang khống chế Thiên Quang, là đại thụ tinh, đang có ý định hấp thụ âm khí của Tĩnh Hà mà nhập xác hoàn hồn, ca ca mau về ứng cứu!
Bạch Dương cau mày, xoay nhẹ người, hoá thành làn khói bay vút lên không trung, rồi tan biến vào hư vô. Nói về tình hình của Tĩnh Hà, khi đúng giờ giao hàng, anh đến nhà của vị khách nữ kia, đang đứng bấm chuông chờ chủ ngà ra giao hàng, thì đột nhiên, một sơij dây xanh lè quấn lấy tay chân, rồi lôi tuột anh lên tầng cao nhất  của ngôi nhà. Tĩnh Hà la hét hoảng loạn, mắt nhắm tịt, khi mà thân thể đã thôi bị lôi đi, anh mở mắt ra thì trợn tròn hai đồng tử mà nhìn người đối diện, trước mắt anh là một cô gái toàn thân màu xanh, trên người còn mọc tua tủa những sợi dây kỳ quặc, anh định thần nhìn lại thì thấy đó là vị khách mua chiếc gương tối qua. Không để anh chờ lâu, cô gái hất tay một cái, thân hình anh bay thẳng lên không trung, rồi rơi ngay miệng hố ngay chân của cô gái xanh đó, trước khi bất tỉnh, anh còn thấy dưới miệng hói đó, một gương mặt trắng bệt đang há cái miệng đỏ lòm mà đón lấy thân thể anh. Tiếng cười ma quái vang lên đinh tai nhức óc, ngỡ là chết đến nơi, thì vù vù hai cái, gió lốc ở đây thổi tới, cuốn anh bay thẳng lên không một lần nữa, và một thân ảnh đen thui dang ray ra đón lấy anh, Tĩnh Hà nhìn lại, nói một câu rồi quẹo đầu bất tỉnh:
_ Đại ca áo đen! anh đến rồi sao?
Nói được nhiêu đó, Tĩnh Hà ngất lịm trong vòng tay Quân Bảo. Liễu Yêu thấy Hắc Liên Sứ đến thì mặt hơi biến sắc, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi lấy lại khí chất cao ngạo, ả lên tiếng:
_ Quân Bảo! tên mới của Sứ Giả sao? nghe cũng hay đó! Mà chuyện tốt của ta, ngươi đừng phá nữa, ta sẽ nói với phu quân ta cho ngươi hưởng chút âm khí trên người tên nhóc đó, bằng không thì….!
Quân Bảo để Tĩnh Hà xuống đất, mặt anh hơi nhăn một chút, vì khi nãy anh nhìn thấy tên nhóc đã bị con yêu quái kia đả thương, mà Tĩnh Hà mà có bị gì thì anh khó lòng mà ăn nói với Bạch Dương, Quân Bảo không nói gì, lặng lẽ vận khí lên, một chưởng đánh ra như phong ba bão táp, cát bụi đất đá bay thẳng về Liễu Yêu, ả ta đoán được tình hình nên vội nhảy lên tránh đòn, đồng thơi quăng Kim Quang Kính xuống miệng hố, chỉ thấy khi chiếc kính rơi xuống hố, một luồng khói sáng phát ra, kéo theo tràng cười ghê rợn. Một Thân ảnh từ từ ngoi lên mặt đất, cả người trắng như tờ giấy, nhìn kinh dị vô cùng. Tên đó lên tiếng:
_ Liễu nhi! em lo mà hấp thụ âm khí của tên kia, còn tên sứ giả này, để anh lo!
Liễu yêu nghe tên đồng bọn nói, thì vội trả lời rồi lướt thẳng tới nơi Tĩnh Hà đang nằm bất tỉnh. Quân Bảo thấy một chọi hai, hoàn toàn bất lợi cho anh, anh bèn thi triển thuật truyền âm cho Bạch Dương, thông qua sóng điện thoại. Khi đã xong việc gọi cứu trợ, Quân Bảo không để ý nên lãnh một đòn không nhẹ từ địch, anh bay ngược ra sau, hộc ra một ngụm máu đen ngòm. Tên kia cười lớn, rồi nói:
_ Biết điều thì hãy theo ta, sau này ta sẽ cho ngươi cuộc sống như mơ! Bằng không, hôm nay ngươi và tên kia, sẽ cùng tan vào hư vô!
Quân Bảo nghe khẩu khí của hắn, anh biết không thể địch lại, chỉ còn cách kéo dài thời gian, chờ Bạch Dương đại ca đến mà thôi. Quân Bảo lấy trong túi áo, đoá hắc liên, linh vật tối kỵ của mình, lúc cấp bách anh mới dám dùng, vì nó tiêu hao linh lực rất nhiều. tay cầm Hắc Liên, miệng thì buông câu khinh miệt:
_ Thiên Quang, Liễu Yêu! hai đứa bây chuẩn bị mà xuống địa ngục thọ tội đi! Đừng mơ làm bá chủ tam giới!
Nói dứt câu, Quân Bảo đọc khẩu quyết, tung hắc liên lên trời, tay còn lại thì cầm một phi tiêu màu bạc phóng ngược về phía Liễu Yêu, ả ta lơ là nên dính Bạch Sương Tiêu, rú lên một tiếng rồi co giật mấy cái, té xuống đất hiện hình ra cây liễu khô héo không sức sống. Đoá Hắc Liên khi kích hoạt, nó cũng phóng ra từng cánh hoa đen thui, mang theo sức nóng kinh hồn bay thẳng về Bạch Quang. Hắn ta vì chứng kiến đồng bọn bị đánh hiện nguyên hình, đang bi thương và sân hận, hắn ta gào lên một tiếng tức giận, rồi cũng đưa tay ra mà đỡ đòn của Quân Bảo. Hai bên không ai thắng, nhưng sức của Quân Bảo không đấu lại Thụ Yêu ngàn năm, có phần yếu thế hơn, khi mà Thiên Quang chuẩn bị phá được trận pháp Hắc Liên Hoa, thì một khúc nhạc du dương vang lên từ đâu đó, âm thanh nghe như bi ai, sầu não, quỷ khóc thần sầu. Quân Bảo nghe tiếng tiêu vang, thì biết Bạch Dương ca ca xuất hiện, nên anh cũng đỡ lo. Thiên Quang thì đứng ôm tai mình, gào rú liên tục, vì khúc nhạc của Bạch Dương thổi, đối với người thường thì nó là tuyệt tác, còn đối với ma quỷ hay yêu quái thì nó là khắc tinh. Thiên Quang lăn lộn trên đất, tay cứ bịt chặt hai tai mình lại, máu miệng máu mũi trào ra đen ngòm. Bạch Dương từ trên không trung từ tưg hạ xuống, tay vẫn cầm Tử Ngọc Tiêu thổi liên tục, một thân ảnh trắng từ đầu đến chân, nhìn vô cùng thanh tú trang nhã. Khi Bạch Dương chân chạm đất, thì anh cũng không thổi tiêu nữa, mà nhìn tên yêu nghìn năm trước mặt mà nói:
_ Thiên Quang!  ngươi hãy mau chịu trói, ta sẽ tha cho về ẩn thân núi sâu mà tu tiên, còn không thì đừng trách bổn công tử, không thương tình!
Thiên Quang nghe nói, thì cũng muốn xin tha, nhưng nhìn  nương tử hắn, vì hắn mà bị đánh hiện nguyên hình, thì hắn không còn biết sợ nữa, mà vận hết công lực  còn lại, đánh ra một đòn sinh tử, Bạch Dương lắc đầu toả vẻ thương tiếc, rồi cầm Tử Ngọc Tiêu, phóng ra phía trước, cây tiêu bay ra đánh tan đòn của Thiên Quang, chỉ nghe phập một tiếng, một tiếng rú vang dội trời đất, rồi im bặt, trên đất chỉ còn là một khúc cây to, thân sần sùi phát ra luồng hắc khí đen ngòm. Bạch Dương rút ra một lá bùa màu tím dán lên đó, rồi nói Quân Bảo đưa Tĩnh Hà về dưỡng thương, còn phần anh, sẽ áp tải cái của nợ này về giao nộp cho âm giới định đoạt. Dứt lời, thì anh cũng cúi xuống ôm khúc cây có dán bùa phóng thẳng lên không trung, lao đi mất. Quân Bảo chỉ biết lắc đầu nhìn theo, rồi nhẹ nhàng bế Tĩnh Hà, bay thẳng lên trời rồi lao về phía nhà của hai người, ôm Tĩnh Hà trong tay, Quân Bảo lại có cảm giác kỳ lạ trong người, cứ rạo rực mãi không thôi, Quân Bảo nghĩ không lẽ… anh lắc đầu vài cái, cho cái suy nghĩ tào lao đó ra lhoir đầu, dù gì tên nhóc này cũng là người của ca ca, không đến lượt anh. Trời hôm nay trong xanh, nắng vàng nhè nhẹ soi sáng cả con đường phía dưới, trên không trung một kẻ ôm người trong mộng lướt vào những áng mây.
Đưa Tĩnh Hà vào bên trong nhà, để hắn ta nằm trên giường, đắp chăn rồi Quân Bảo đi nấu nước ấm, lau người cho hắn, ngón tay chạm vào khuôn mặt trắng mịn của hắn, anh thấy tim mình đập liên hồi, khi ngón tay dịch xuóng bờ môi hồng căng mọng, anh không kìm chế nổi mà cúi xuống định hôn trộm lên bờ môi đó, thì bùm một tiếng, lưng anh bị vật gì đánh thẳng vàolưngQuân Bảo té nằm sấp đè lên Hà, Một tiếng nói phát ra:
_ Ta nói ngươi thế nào? người này, ngươi không được quyền đụng tới, cho dù là một cọng tóc, thế mà ngươi dám làm bậy sau lưng ta!
Quân Bảo không biết giải thích thế nào, đành cúi đầu xin lỗi đại ca mình. Bạch Dương ậm ừ, rồi nói:
_ Có một thứ không sạch sẽ, đang có ý định làm hại gia đình của cậu ta, ngươi hãy thay ta mà về đó bảo vệ họ, à còn nữa, tranh thủ lên núi, hái một đoá tuyết lan, nên nhớ, hai việc đó khoing làm xong thì cút thẳng về âm giới, đừng để ta gặp lại, hiểu chưa?
Quân Bảo vâng dạ, rồi cũng biến mất. Bạch Dương đi từ từ lại giường, ngồi xuống cạnh Tĩnh Hà, anh cầm khăn lau người cho cậu, rồi thay quần áo mới cho anh ta luôn. Tĩnh Hà vẫn mơ man không hay biết gì, khi đang định quay lưng đi về phòng mình, thì Bạch Dương nghe giọng nói yếu ớt của cậu:
_ Buông ra! tôi không biết gì cả, gì mà Tuyết Lan, cái gì gọi là Hàn Băng Cổ Phục? buông ra, cứu tôi đại ca áo đen!
Bạch Dương nghe Tĩnh Hà nói lung tung, anh chạy lại giường, quan sát thần thái thì thì cậu ấy đã gặp chuyện nữa rồi! Bạch Dương liền thi triển truyền âm nhập khẩu, truyền tin cho Quân Bảo:
_ Tĩnh Hà lại gặp nguy! cơ thể và nguyên thần suy giảm! anh ta lại bị Mộng Ma và Ác Thần bắt hồn, mau về đây giúp ta một tay, giải cứu cậu ấy!
Nghe người thương gặp nạn, Quân Bảo tức tốc đổi hướng ngược lại, quay về ngôi nhà cũ, để hợp sức với ca ca mình mà giải cứu người thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro