YÊU ĐI RỒI KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu biết trước yêu đương thật quá mong manh

Chỉ biết trách mình sao lỡ yêu anh nhiều đến vậy

Đặt bàn tay lên tim em biết mình không thể

Yêu một người không dễ quên được đâu.

Dọc bờ biển sông Hàn mênh mông có một cô gái ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản đang đi dọc theo lối đi cũ. Lối đi ấy mới ngày nào còn chung đôi cùng anh thế mà hôm nay chỉ còn một mình cô. Gió lạnh tát thẳng vào mặt khiến cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt. Cô lạnh, cô đau nhưng anh nào thấu hiểu.

Ngồi bệt xuống miền biển cát lạnh ngắt, tim cô cũng lạnh theo, đột nhiên nhớ đến lời anh nói : " Ji Hyo trời đang lạnh sao em ăn mặc mỏng manh thế hả ?", " Ji Hyo nhớ mặc ấm vào đừng để cảm lạnh ?". Những lời nhắc nhở đó bây giờ đã dành cho người con gái khác mất rồi. Ánh mắt nhìn xa xăm một nơi nào đó, không để ý từng đợt sóng biển đập vào làm ướt đi nữa thân dưới của cô. Từng mảng kí ức dồn về trong tâm trí.

- " Ji Hyo chạy chậm thôi em Té bây giờ !" _ Tiếng anh vang lên, chạy nhanh về phía Ji Hyo đang tung tăng trong gió. Nhưng Ji Hyo chạy quá nhanh anh không theo kịp.

- " Ji Hyo àh ! Đợi anh với nào !" _ Anh tăng tốc chạy thật nhanh về phía cô, ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Cả hai người nắm tay nhau cùng chạy trên bãi biển, đôi khi sóng biển đập vào cả hai cùng nhau nhảy lên.

Ji Hyo cố gắng mở to mắt ra, hai mí mắt nặng như đeo chì. Phía trước cô là một màu đen tối, chỉ có một mình cô, giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài ước đẫm khuôn mặt. Gió càng về khuya càng lạnh, Ji Hyo đưa tay vòng lấy đôi chân mình đang co gối tự sưởi ấm bản thân.

Ngồi một lúc lau sau đó Ji Hyo đứng dậy đi về phía trước. Không định hướng được đường đi cô lạc vào một khu vắng. Nơi này ngoài cô ra không có thêm một người nào cả, trước mặt cô là một chiếc xích đu, ngồi lên, cô lại nhớ về anh.

- " Oppa đẩy mạnh lên ! A...A.....A...Aaa !" _ Người đàn ông cô yêu đang ở phía sau đẩy một lực mạnh vào lưng , Ji Hyo đang ngồi trên xích đu bay tít lên tận trên cao. Anh đẩy rồi lại đẩy, gió nhẹ ghé qua thăm cùng tiếng cười giòn giã của cô nghe thật ấm lòng. Trở về thực tại Ji Hyo vẫn ngồi trên chiếc xích đu ấy nhưng không có người đàn ông cô yêu đứng phía sau đẩy nữa rồi. Giọt nước ấm nóng kia không kiềm chế được lại ....... Tuôn rơi.

Lê bước về nhà, đột nhiên trời mưa, vì là con đường vắng và cũng đã quá khuya, nhà nhà đều đóng cửa chốt then. Cô đưa mắt nhìn một vòng không có một quán nào còn bán để mua đỡ một chiếc áo mưa, không còn cách nào khác cô đành phải đi dưới trời mưa lớn. Trước mắt cô hiện ra một khung cảnh thật đẹp, hai người cõng nhau đi trong mưa lãng mạn làm sao.

Người cô yêu đang cõng cô trên lưng, tay cô cầm cây dù che để khỏi ước. Chỉ một cái nháy mắt, hình ảnh trước mắt đã tan biến theo bong bóng xà phòng. Khóe mắt Ji Hyo Giọt nước ấm nóng cứ mãi rơi, hòa tan với cơn mưa. Quá bất lực, quá mệt mỏi cô ngửa mặt lên trời và hét lên :

- " KANG GARY !!! GIỜ NÀY ANH ĐANG Ở ĐÂU ????? CÓ BIẾT NƠI NÀY EM MỆT MỎI LẮM KHÔNG HẢ ???? ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỒI TỆ NHẤT QUẢ ĐẤT NÀY ?" _

Từ ngày anh rời xa, không ngày nào là cô không khóc, không lúc nào là cô có thể quên đi hình bóng anh. Đêm tối, chìm vào giấc ngủ trong nước mắt, nhiều lúc giật mình thức giấc cô càng khóc nhiều hơn, to hơn.

-------------------------

KANG GIA

Gary từ ngày rời xa Ji Hyo đêm nào anh cũng đến Moon's Club uống say bí tỉ mới mò về nhà. Có hôm anh lang thang ngoài đường, trên tay cầm chai rượu vừa đi vừa uống, đôi khi lại cất tiếng hát, rồi lại la hét và kết thúc bắng giọt nước mắt. Nếu người đi đường thấy anh như vậy nói anh điên chắc cũng không sai đâu ha !.

Một tháng trôi qua anh không ngày nào anh không uống, như người đời thường nói : " Người say không biết nhớ, người điên không biết buồn" cũng đúng mà cũng không, với anh là hoàn toàn không đúng. Anh luôn muốn trút cho bản thân thật say để quên đi hình bóng Ji Hyo nhưng anh không làm được. Lúc càng say, nah càng nhớ đến Ji Hyo người con gái anh yêu. Anh nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên cô, muốn được quay lại nhưng thật quá xa vời.

Đêm đến trước khi chìm vào giấc ngủ anh móc điện thoại ra gọi. Anh nhớ tiếng nói, tiếng cười cha cô biết bao. Thế nhưng người đời đâu cho anh ước muốn, màn hình vẫn hiện lên hai chữ " Mong Ji ", điện thoại đã kết nối thành công, người bắt máy nói chuyện cùng anh cũng là giọng con gái nhưng lại không phải là Ji Hyo. Giọng nói xa lạ vang vãng bên tai anh không liên quan đến cuộc hội thoại anh muốn nghe " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Màn hình điện thoại vẫn sáng, ảnh nền điện thoại của anh là hình ' anh đang hôn vào má Ji Hyo, còn cô khuôn mặt ngơ ra không tả nỗi '. Ngắm mãi, nhìn hoài đến khi cơn buồn ngủ ập đến anh mới chịu thả cái điện thoại xuống giừơng.

1 Tháng Sau

Hôm nay ở tại Seoul trời mưa tầm tã. Bên trong một nhà hàng sang trọng có một đám cưới đang diễn ra. Phía sau bức tường sân khấu một dòng chữ to tướng được thiết kế vào thu hút anh nhìn của tất cả quan khách đang có mặt trong nhà hàng. Hàng trên được thiết kế " LỄ THÀNH HÔN", hàng dưới mang hai tên " KANG GARY And LEE GYEONG MI" khoảng cách giữa hai cái tên là một hình trái tim nhỏ, màu đỏ.

"Một đám cưới ép buộc đối với anh". Chỉ vì Gyeong Mi yêu Gary, Gary yêu Ji Hyo nhưng chỉ vì cứu vãn công ty nhà họ Kang nên Gary không có sự lựa chọn. Ông Kang ép buộc Gary phải cưới Gyeong Mi, nếu không đừng bao giờ nhìn mặt ông.

Một bên là cha, một bên là Ji Hyo thử hỏi Gary phải lựa chọn ai đây ?????.

Nếu nghe theo lời cha Gary bắt buộc phải rời xa Ji Hyo. Nếu nghe theo con tim, anh chọn Ji Hyo bắt buộc cả đời này anh không được gọi tiếng cha. Gary là đứa con ngoan chưa bao giờ cãi lời cha mình, còn Ji Hyo nếu anh về bên cô cũng sẽ không nhận được sự chấp nhận từ gia đình, mà đây là điều Ji Hyo đã từng nói " cô muốn được nhận được tình yêu từ người chồng kèm theo lời chúc phúc từ cả hai phía gia đình".

Đám cưới được diễn ra sang trọng, Ji Hyo đến âm thầm đến tham dự, đứng sau cánh cửa nhìn vào. Gyeong Mi mặc chiếc đầm trắng phía trên cúp ngực, phía dưới dài hơn mười mét. Gary mặc bộ đồ vest đen sáng bóng, đôi dày đen, mái tóc vuốt keo láng bóng. Khuôn mặt rất vô hồn, cứ như xác anh đứng đó nhưng hồn đang bị ù tắt giao thông tại nơi nào rồi chưa về kịp.

Ji Hyo nhìn anh bên Gyeong Mi trông thật xứng đôi, nhẹ mở miệng rặn ra một câu chỉ đủ cô nghe :

- " Gary ........... Chúc anh hạnh phúc !"_ Câu nói vừa chấm hết, tim cô như bị ai đó xé toạc ra hàng trăm mảnh. Nhanh chóng rời khỏi nhà hàng trước khi để Gary phát hiện sự có mặt của cô.

Quay trở lại Gary cùng Gyeong Mi đang đứng làm lễ. Gary đứng thẩn thẩn thờ thờ không quan tâm đến lời cha xứ đang nói gì. Lúc trao nhẫn phải đợi đến khi Gyeong Mi thúc tay vào tay anh, giật mình anh quăng luôn chiếc nhẫn xuống đất trong sự ngỡ ngàng của ông bà Kang cùng ông bà LEE và tất cả các vị quan khách đang có mặt. Gary nhìn vào mặt ông Kang, sắc mặt ông tối sầm lại Gary nhanh chóng cúi người nhặc chiếc nhẫn lên đeo vào ngón tay áp út cho Gyeong Mi. Xong thủ tục trao nhẫn là đến lúc hôn nhau, lần này anh nhất quyết không chịu hôn. Nụ hôn này anh chỉ dành cho Ji Hyo mà thôi.

Hôn lễ vừa hoàn thành trời cũng vừa chập tối Gary cùng Gyeong Mi đi vào trong. Nhường lại bên ngoài cho hai bên thông gia tiếp khách. Chưa kịp thay quần áo Gary ngay lập tức tóm lấy chìa khóa xe lao ra ngoài.

Moon's Club là nơi trước đây anh từng đến, từ ngày quen Ji Hyo anh đã bỏ vì cô không thích anh đến những nơi như thế này. Và bây giờ khi đã xa cô anh lại đến đây thường xuyên hơn.

Bước vào Moon's Club anh chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc tối, anh đến đây không phải để nhảy, không phải để ngắm những cô nàng ăn bận sexy, anh đến để tìm rượu giải sầu. Hôm nay là ngày cưới của anh, và cũng là ngày đau buồn nhất, tồi tệ nhất. Là một thằng đàn ông nhưng ngay cả tình yêu anh to lớn anh dành cho Ji Hyo ............vẫn không giữ được.

Trên bàn đầy rẫy những vỏ lon bia, vỏ chai rượu đã được anh uống cạn đang nằm lăn lóc từ trên bàn xuống sàn nhà. Thể lực của anh không phải dạng xoàng, mỗi khi uống xả giao cùng bạn bè anh uống cả chục chai vẫn còn tỉnh táo, nhưng bây giờ nhìn xem, anh đang gục đầu vào bàn thế kia hỏi thử xem anh đã uống bao nhiêu chai ?

Hôm nay anh phải uống thật say, anh không muốn bản thân tỉnh táo, anh sẽ hành hạ bản thân đến mức không chịu nổi nữa mới thôi. Ji Hyo của anh đang buồn, đang đau lòng, anh muốn san sẻ nổi đâu này cùng cô.

Ra khỏi Moon's Club cũng đã 2h sáng, trong tay vẫn còn nắm chặt con dao cắt trái cây anh đã lấy nó trên bàn. Gary tra chìa khóa vào khởi động xe, đánh tay lái mạnh mẽ, chiếc xe bay vọt ra ngoài. Ngoài trời đang mưa, anh chạy với tốc độ này rất nguy hiểm, không biết anh đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần, tay liên tục nhấn còi ra hiệu những vật cản trở giữa đường mau tránh xa. Chiếc xe vẫn bon bon trên con đường nhựa trơn, đến lúc quẹo qua cua, Gary không làm chủ được chiếc xe.

- "RẦMMMM........!!!!!!"

Một tiếng động vang lên đinh tai nhức óc. Gary, anh 'ĐÃ TÔNG VÀO VẠCH PHÂN CÁCH'. Cú va chạm quá mạnh khiến đầu xe bị nát bét, xì khói. Trong xe Gary, toàn thân đều là máu. Cố gắng lết xác ra khỏi xe, vẫn không quên mang theo con dao, chân đã bị thương nhưng anh không bỏ cuộc, vẫn chạy rồi té, đứng dậy chạy tiếp lại té. Một lúc lâu sau anh đã đến được nơi anh muốn đến 'nhà Ji Hyo'.

- " RẦM ......RẦM........RẦM....MMM !!!!" _ Tiếng gõ cửa như muốn phá tan cánh cửa ra.

Ji Hyo đang đứng trong phòng, nhìn ra cửa sổ, ngắm từng giọt mưa rơi, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Bỗng dưng nghe có tiếng đập cửa, cô giật mình quay trở về thực tại. Giờ này ai còn đến nhà cô thế nhỉ ? Ra khỏi phòng, tiến thẳng về phía cánh cửa nơi gần như muốn văng ra vì tiếng đập mạnh mẽ của anh. Ji Hyo nắm nhẹ vào tay cầm, xoay một vòng, cách cửa lập tức được mở ra.

Đập vào mắt cô là Gary với một thân hình toàn máu, áo quần, tóc dài ướt như chuột lột. Cũng may nước mưa đã làm trôi đi một ít màu trên người anh, không chắc cô xỉu mất thôi. Ji Hyo chưa lấy lại được bình tĩnh đã thì một dáng người quen thuộc đã nhét vào tay cô một vật gì đó mà cô chưa nhìn kĩ là gì ? Tay anh bao chặt lấy tay cô, hét lên :

- " JI HYO HÃY GIẾT ANH ĐI ! ......... ANH KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA ! ............GIẾT CHẾT ANH ĐI ! .......... JI HYO XIN EM ĐẤY !!!"

Gary hung hăn bổ nhào về phía Ji Hyo, giữ chặt tay cô trong tay mình, tay Ji Hyo bị anh nắm đến đỏ ửng, đau điếng, một nổi hoảng sợ len lỏi trong tim khi cô phát hiện thứ mình đang nắm trong tay là 'một con dao'. Đang được anh ghì chặt tay, hướng về phía con tim mình. Ji Hyo dùng hết lực vào tay để gồng lại không cho mũi dao đâm vào tim anh.

- " GARY ANH ĐIÊN RỒI À !" _ Ji Hyo sợ đến phát run, hét lên.

- " HAHAHAHAHA ! ĐÚNG ANH ĐIÊN ! ANH ĐIÊN RỒI ĐẤY ! MAU GIẾT ANH ĐI !" _ Đôi mắt Gary đỏ ngàu không khác gì thú giữ đang muốn ăn thịt cô. Ji Hyo một lần nữa dùng hết sức vung mạnh tay một cái, con dao trong tay cô lập tức rơi xuống. Tiếng va chạm với gạch hoa vang lên một tiếng lớn, khiến Gary bừng tỉnh. Ôm chầm lấy Ji Hyo, siết chặt tựa như muốn nhốt cô vào một nơi thật sâu, vĩnh viễn không buông tay.

- " Xin em đấy Ji Hyo à ! Nếu bắt anh sống cùng Gyeong Mi thì chi bằng cho anh được chết trong vòng tay em !". _ Câu nói vừa dứt, nước mắt anh tuôn rơi, người ta thường nói ' khi đàn ông khóc thì lúc đó họ tuyệt vọng, đau khổ hơn bất cứ thứ gì '. Đây là lần đầu tiên Ji Hyo thấy anh khóc, tim nhói đau, nước mắt thay phiên nhau tuôn trào, đôi tay tự động đưa lên eo anh quấn chặt, không ngại người anh đang ướt đẫm cô vùi đầu vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương cùng mùi rượu từ người anh phát ra, cô nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên nhưng cô vẫn thản nhiên im lặng. Hai người im lặng ôm chặt nhau, Ji Hyo chợt nhớ đến lúc anh vừa mới đến người ướt sũng, trên đầu có một dòng máu chảy dài xuống khuôn mặt hốc hác của anh, cái quần mới sớm được anh mặc trong lễ đường nay trên đầu gối bị rách toe tua, lúc này mới mạnh mẽ đẩy anh ra.

- " Gary anh bị thương sao ? Anh làm thế nào mà ra nông nỗi này? _ Hai tay cô từ eo anh di chuyển lên khuôn mặt, nâng lên. Chỉ mới một tháng không gặp trông anh gầy và già đi rất nhiều, đôi môi khô nứt nẻ, đôi mắt thâm quầng, lúc sáng làm chú rể được người ta make up trông anh thật đẹp trai, đến khi mưa thấm vào trôi đi lớp phấn đó anh thật .......... Không biết nói từ nào hai ngoài từ "Thê thảm".

- Anh không sao ! Hồi nãy anh va đầu vào cách cửa, nên bị trầy xíu thôi ! Em đừng lo, anh không bị thương nặng đâu ! _ Không muốn Ji Hyo thêm lo lắng anh phải nói dối.

- Anh tưởng em là con ngốc sao ? Bị va đầu vào cánh cửa thế sao đầu gối lại bị rách ?_ Ji Hyo nghiêm mặt hỏi lại anh. ( Au : Gae ơi!!! Anh không bao giờ qua mặt được Ji đâu muhahaha)

Biết không qua mặt được Ji Hyo, Gary nhẹ giọng giải thích :

- Anh xin lỗi ! Lúc nãy anh lái xe nhanh quá nên ....... Nên....... Bị tai nạn !_ Gary Cúi đầu, mặt méo xẹo như trẻ bị mẹ mắng. "Nhưng anh không sao thật mà, em phải tin anh, anh nói thật, anh thề đấy, em không thấy anh đang rất khỏe mạnh sao ?" _ Lại lên tiếng bào chữa, để cô khỏi lo lắng.

- Thôi được rồi, anh vào tắm rửa đi, rồi em giúp anh bôi thuốc ? _ Lúc anh nói bị tai nạn, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên cùng sợ hãi tột độ, đến khi anh nói không sao cô mới bình tĩnh lại một chút.

- Anh nhớ em ! _ Gary đáp lại lời cô với một câu nói không liên quan.

- Anh xạo quá đó nha Gary ! _ Nỗi lo lắng lúc nãy đã được xoa dịu, cô mỉm cười

- Anh nhớ em thật mà ! Cho nên em phải tắm giúp anh nhé ! _ Không đợi cô có đồng ý hay không, anh kéo tay cô cùng vào phòng tắm

Nước ấm đã chuẩn bị xong nhưng có một người cứ mãi ôm phía sau một người, vẫn không chịu đi tắm.

- Đi tắm đi anh, anh để lâu nước mưa thấm vào người sẽ cảm lạnh đấy ? _ Kéo tay anh ra khỏi người mình, xoay người lại cởi bỏ quần áo trên người giúp anh, nhẹ nhàng thoa xà phòng tắm khắp người anh, tránh những vết thương để anh không bị rát.

Trong phút chốc Gary đã được Ji Hyo ban cho phép màu, từ một con người thiếu sức sống nay đã hóa thân thành một người đàn ông lịch lãm, khuôn mặt cũng hồng hào trở lại. Quay trở lại giừơng Gary chỉ mặc mỗi quần sọt nằm dài trên giường, gối đầu lên đùi Ji Hyo, tay Ji Hyo đang bôi thuốc trên trán cho anh, cũng may cho anh là vết thương không nặng lắm không thì giờ này anh đã nằm trong phòng cấp cứu rồi.

- " Aaaaa" _ Gary la lên

- " Đau lắm hả anh ? Em xin lỗi ? Em sẽ nhẹ tay ? _ Ji Hyo vẫn ôn nhu giúp anh bôi thuốc, cúi đầu xuống miệng chu ra vừa bôi vừa thổi. Gary nằm im lặng xong phần đầu Ji Hyo lần xuống khủy tay rồi xuống đầu gối. Sau khi hoàn tất công việc bôi thuốc, Ji Hyo đứng dậy ra khỏi phòng, rất nhanh sau đó quay trở lại trên tay một tô trứng gà luộc. Bắt Gary phải nằm sấp lại, trên lưng anh là một mảng bầm tím to tướng, lấy một quả trứng gà lăn trên vết bầm của anh. Hơi ấm từ trứng ma xác với tấm lưng lạnh của anh tạo ra một cảm giác rất dễ chịu.

Ji Hyo mày đang làm gì thế này ? Gary ấy bây giờ đã là chồng người ta ? Anh ấy có bị thương cũng nên để Gyeong Mi chăm sóc mới đúng ? Tỉnh lại đi ? Mày đã đi sai đường rồi đấy Ji Hyo àk ?

- " Ji Hyo anh đói ! "

- " Anh đói sao ? Để em đi làm cơm cho anh ?"_ Ngay lập tức đứng dậy, ôm hộp đựng đồ y tế đi cất vào tủ, vào bếp và bắt đầu công việc làm cơm trộn.

Mãi mê làm cơm không để ý Gary này giờ đang đứng ngắm nhìn mình. Bỗng dưng Ji Hyo cảm nhận được một vòng tay đang quấn chặt eo mình. Anh gắt gao siết chặt cô vào lòng, kế tiếp tặng Ji Hyo một nụ hôn trên má, tựa đầu vào vai cô ngắm nhìn khuôn mặt vẫn ám ảnh anh từng ngày, từng đêm, giày vò anh từng phút, từng giây. Nhẹ nhàng xoay người cô lại, đứng đối diện, Gary nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên môi cô, đôi môi mọng nước ấy khiến anh thao thức hàng đêm, nhớ nó đến nổi anh không muốn ăn, không muốn uống.

- " Gary buông em ra, em .... em không thở được !" _ Cô thở hổn hển, miệng anh mãi quấn quá chặt chặn luôn đường thở của cô. " Anh còn thế nữa, em không làm cơm cho anh nữa đâu đấy!" _ Giọng nói pha một chút dỗi hờn.

- " Anh xin lỗi, tại anh không kiềm chế được !" _ Gary nhận ra mình đã sai, tự động quay lại bàn ăn, ngồi đợi. Không lâu sau đó Ji Hyo đã làm xong cơm, bê ra đặt trước mặt Gary, đưa cho anh cái thìa cùng cái nĩa. Nhận lấy dụng cụ ăn, anh ngay lập tức lao vào ăn như gần chết đói tới nơi vậy.

- " Ăn từ từ thôi anh ! Nghẹn bây giờ !" _ Đưa tay vén sợi tóc rơi trên khuôn mặt anh,

Đáp lại lời cô, anh chỉ mỉm cười rồi cúi đầu ăn tiếp, phần cơm trong bát đã vơi đi rất nhiều, trong tốc độ rất nhanh. Ngửa đầu lên nhìn cô khi bát cơm đã sạch sành sanh.

- " Anh no chưa ?" _ Gary gật gật đầu. " Anh ăn nữa không ? _ Gary lại lắc đầu.

- " Anh ăn no rồi..... thì.... bây giờ ..........anh về đi !" _ Ji Hyo do dự nói ra. " Hôm nay là ngày cưới, là đêm động phòng của Anh cùng Gyeong Mi. Anh đừng để cô ấy thấy vọng ?" _ Kết thúc câu nói Ji Hyo cảm thấy hối hận vô cùng. Tại sao ??????? Tại sao chính mình cũng nhớ anh, cũng muốn có anh bên cạnh ? Thì tại sao lại mở miệng đuổi anh đi như thế ? Cô cảm thấy sợ, sợ rằng anh sẽ đi thật. Nói thử xem cô nên làm gì đây ? Bây giờ anh đã là chồng người ta mất rồi ?

- " Không ! Anh không muốn ! Hôm nay anh sẽ ở lại đây với em ! Anh không về đâu ! Không muốn !"_ Ngôi nhà này là của anh mua, là nhà của anh và cũng là nhà của Ji Hyo. Anh không muốn về ngôi nhà kia, ngôi nhà có Gyeong Mi đang đợi. Anh sợ, sợ rằng tim sẽ lại tổn thương.

- " Em xin anh đấy Gary ! Xin anh đừng biến em thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc của hai người nữa có được không ? Em mệt mỏi lắm rồi, em muốn được sống bình yên, hạnh phúc !" _ Dẫu rằng tim đâu nhưng cô phải kìm nén, lúc này không phải lúc nên nghe theo con tim mách bảo nữa rồi.

1 giờ trôi qua

Gary nằm dài trên giừơng, anh nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên cô. Lời nói của cô vang vãng bên tai, lúc này anh bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô nói cô mệt mỏi, cô muốn được bình yên, được hạnh phúc. Gary suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, anh yêu cô nên để cô được hạnh phúc, nên để cô vui vẻ, để cô được làm là chính mình chứ không phải làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Suy nghĩ đã thông, đứng dậy thu dọn đồ đạc lại gọn gàng, ngăn nắp, ra khỏi phòng nhìn vào người con gái đang ngồi ở sofa xem tivi. Bóng lưng cô đơn kia làm anh sợ hãi.

- " Ji Hyo anh về đây ! Tạm biệt em !

Ji Hyo bàng hoàng trước câu nói của anh, quay lưng lại nhìn Gary đang tiến đến cửa, anh đi với tốc độ khá nhanh, không dám quay đầu nhìn lại, nếu quay đầu lại nhìn thấy Ji Hyo khóc anh sẽ không kìm chế được mà ôm cô mất thôi, rồi lại làm cô mệt, cô đau. Anh không muốn nữa, cô chịu đựng bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi.

Ji Hyo là để yêu thương, không phải để chịu đựng những tổn thương anh mang lại.

- "Ji Hyo anh hứa với em sẽ có một ngày anh sẽ đường đường, chính chính quay lại với em, và sẽ cho em tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất, không còn đau khổ nữa. Chờ anh em nhé !" _ Cánh cửa được anh được anh mở toang ra. Ji hyo như chết đứng tại chỗ, không nói không rằng chỉ nhìn anh từ từ rời xa. Quay đầu nhìn lại ngôi nhà thân thương lần cuối trước khi rời đi. Ngoài trời mưa vẫn còn rơi lớn, bóng dáng anh chìm vào bóng tối, lâu lâu lại có tiếng sấm sét xẹt ngang bầu trời, chiếu sáng một mảng trời rọi đường anh đi.

1 tháng trôi qua

2 tháng

5 tháng ........

1 năm sau

Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của Gary & Gyeong Mi, và cũng là trọn đúng một năm Gary không gọi điện cho Ji Hyo mỗi đêm, không quấy rầy cô hàng ngày. Ngay cả Moon's Club anh cũng không còn đến. Anh bây giờ đã là một con người khác, tạo cho bản thân một cuộc sống mới của riêng mình. Đau khổ và tuyệt vọng ngày xưa anh vứt sang sau lưng mất rồi. Anh sống trong im lặng, ......

.. một nổi im lặng đến đáng sợ.

Ban ngày anh đến công ty làm việc đến tối quay về ngủ bên cạnh Gyeong Mi, Gary không chèn ép , không ghét bỏ, không gây áp lực cho Gyeong Mi. Anh đi làm thì thôi chứ ở nhà thì chỉ trung thành với hai chữ "Im lặng". Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến bây giờ, kỉ niệm 1 năm ngày cưới của anh. Ở công ty anh là một người có trách nhiệm, luôn luôn lao vào công việc như một con thiêu thân tìm thấy ánh sáng. Trong một năm anh đã giúp công ty Leessang của bố anh vững vàng trở lại, bên cạnh đó anh sáng lập ra một công ty của riêng mình mang tên Halyang ( là con của công ty Leessang ).

Hôm nay anh về khá sớm, bước vào nhà đang định bước lên lầu thì Gyeong Mi gọi lại :

- " Oppa, Anh ăn cơm cùng em một bữa cuối được không ?"

- Bữa cuối ! Ý e là sao Gyeong Mi ?

- " Lát nữa em sẽ giải thích ! Anh lại đây ăn cơm đi !"

Trên bàn ăn Gyeong Mi đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, toàn là món anh thích. Kéo ghế ra, ngồi xuống. Cả hai cùng ăn trong im lặng.

Nghĩ lại mới biết đây là lần thứ hai Gary ăn cơm Gyeong Mi nấu trong một năm qua. Lần đầu tiên là vào hôm sinh Nhật anh và hôm nay là lần thứ 2 kỉ niệm một năm ngày cưới. Còn lại anh toàn ăn ngoài rồi mới về nhà.

Bỗng Gyeong Mi lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng nãy giờ :

- " Gary Oppa em suy nghĩ kĩ rồi ........ Chúng ta ............ Li dị đi !". _ Bùmmmm Gary nghe như tiếng sét đánh bên tai, Gyeong Mi nói li dị ngay ngày kỉ niệm ư.

- " Tại sao ???" _ Gary hơi bất ngờ, anh muốn biết lí do.

- " Tại vì chúng ta không hợp nhau và em cảm thấy em hết yêu anh rồi !" _ Gyeong Mi đáp lại, lấy trong túi xách ra một tờ giấy để lên bàn, trượt về phía anh. Gary bị thu hút vào tờ giấy, trân tờ giấy trắng có năm chữ được viết to đậm " ĐƠN XIN LI HÔN", Phía góc phải đã có chữ kí của cô, bên trái là tên anh nhưng chưa có chữ kí.

- " Gyeong Mi anh xin lỗi !" _ Gary nhìn vào tờ giấy cúi đầu lên tiếng.

- " Không phải tại anh đâu ! Anh không cần phải xin lỗi ! Người nên xin lỗi phải là em mới đúng ! Em xin lỗi anh vì đã tham lam lôi kéo anh về bên mình trong khi trái tim anh đã có chủ !" _ Gyeong Mi cười khổ nói ra.

Gyeong Mi cô gái chỉ vì quá yêu anh nên ích kỉ muốn anh là của riêng mình. Nhân dịp Leessang đang đứng trên bờ vực thẳm cô đã cầu cứu dùng công ty cha mình ép anh phải làm đám cưới. Cô chỉ nghỉ đơn giản chỉ cần cưới nhau thì cô sẽ được sống bên anh

.

Nhưng đời không như là mơ.

Sau khi cưới đêm tân hôn anh đi đâu đến sáng mới mò về nhà, cô hỏi gì anh cũng không nói. Cưới nhau đã được một năm, Gary chưa hề đụng vào Gyeong Mi một lần nào cả. Đã nhiều lần Gyeong Mi dùng thân hình nóng bỏng, gợi cảm của mình khiêu khích anh nhưng anh cũng thèm nhìn đến. Là vợ chồng mỗi đêm hai người ngủ mỗi người một chăn, đã thế rồi anh còn kê gối ôm ở giữa ngăn khoảng cách giữa hai người. Không chịu nỗi sự im lặng và lạnh lùng của anh cô quyết định đưa đơn li dị.

Cầm đơn li dị trên tay Gary cảm thấy có lỗi với Gyeong Mi

Nếu như không thể khiến cho cuộc chia tay bớt đau khổ thì cũng đừng biến nó trở thành hố chôn chôn chặt nỗi đau, kí ức để rồi khi con người ta bất chợt tìm đến chỉ thấy tim mình ứa máu. Lằng nhằng, mập mờ trong mối quan hệ chỉ khiến mối quan hệ đó trở thành bi kịch. Hết yêu thì hãy nói ra.

- " Anh sao vậy ???" _ Gyeong nhìn mặt Gary thấy căn thẳng, lên tiếng hỏi.

Gary giật mình thu hồi lại ánh mắt xa xăm, nhẹ giọng trả lời :

- " Anh không sao ! Chỉ là ...... Chỉ là .....!!!" _ Đang suy nghĩ tìm ra câu trả lời chính đáng thì Gyeong Mi đã chặn ngang.

- " Anh đừng suy nghĩ nữa ! không phải anh muốn như vậy sao ! Anh mau kí vào đi rồi còn về với Ji Hyo. Cô ấy đang đợi anh kìa ! " _ Cô thúc giục anh, Cuối câu còn khuyến mãi thêm nụ cười. Bây giờ Gyeong Mi đã thấm câu 'Tình yêu không phải cứ ép buộc là được'.

- " Gary trước khi anh kí vào em muốn nói với anh hai câu cuối " _ chần chừ một lúc cô nói tiếp : " Anh phải nhớ lần li dị này là em bỏ anh trước, chứ không phải anh bỏ em!" đấy là câu thứ nhất, còn câu thứ hai là "Ngày mai em sẽ sang Mỹ định cư !" _ đưa mắt nhìn Gary đối diện, nói tiếp : " Ji Hyo là cô gái tốt em hy vọng cô ấy được hạnh phúc bên anh trọn đời, chúc hai người sống thật hạnh phúc !".

- " Cám ơn em Gyeong Mi, anh cũng hy vọng em sớm tìm được người chồng tốt, yêu thương và tôn trọng em !" _ Gary mĩm cười, anh thật lòng muốn Gyeong Mi sống hạnh phúc.

- " Còn bây giờ anh quay về bên Ji Hyo đi !" _ Gyeong Mi thúc giục anh, rời khỏi chỗ ngồi nắm tay anh ra đến tận cửa,

- " Anh đi đi !" _ cô xua tay " Ngày mai em bay rồi, anh nhớ đưa Ji Hyo ra tiễn em đấy nhé, không thì .......đừng trách em !" _ một tiếng đùa của Gyeong Mi làm không khí ở đây vui vẻ hẳn lên, đây là lần đầu tiên có một đôi vợ chồng li dị nhưng rất ...........toại nguyện.

Gary đến nhà Ji Hyo nhưng cô đi làm chưa về, ngồi trước cửa đợi cô,một tiếng trôi qua Ji Hyo vẫn chưa về, hai tiếng trôi qua vẫn như vậy , đợi quá lâu anh vòng tay quanh đôi chân đang bó gối ngủ ngon lành.

30 phút sau

Ji Hyo trở về, chứng kiến cảnh anh đang ở trước nhà mình, cô bất ngờ không thôi, lay nhẹ người Gary dậy, cả hai cùng vào nhà, Gary đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Ji Hyo nghe, cô cảm động và biết ơn Gyeong Mi vô cùng. Tối hôm đó Gary ngủ lại nhà Ji Hyo đến sáng cả hai cùng nhau ra sân bay tiễn Gyeong Mi. Hai người phụ nữ ôm nhau khóc lóc thảm thiết, Gary đứng ngoài cũng chỉ nhìn. Một lúc sau Ji Hyo và Gyeong Mi buông nhau ra. Gyeong Mi quay sang ôm Gary, một cái ôm chia tay, và còn hứa sẽ trở về Hàn Quốc để ' ăn mừng đầy tháng con của Ji Hyo và Gary'.

Quay về bên Ji Hyo, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ôm chặt cô trong tay không muốn buông ra. Bây giờ hạnh phúc của họ không ai có quyền ngăn cản nữa rồi, Ba Mẹ Gary cũng đồng ý Ji Hyo làm con dâu và Ba Mẹ Ji Hyo cũng đồng ý Gary làm con rễ. Sáu tháng sau một lễ cưới mang tên < Gary Ji Hyo > được diễn ra trong niềm hạnh phúc vỡ òa của hai bên gia đình.

Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc

Vì xa nhau sẽ nhớ nhau thật nhiều.

Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc

Vì xa nhau để thử lòng thủy chung.

- " Vợ yêu dậy đi em ! Trời sáng rồi kìa !" _ Mặt trời đã lên cao trong căn phòng ấm áp có một cô gái vẫn còn cuộn mình trong chăn không chịu dậy, hôm qua anh hành hạ cô cả đêm nên bây giờ cô không dậy nỗi cũng là chuyện đương nhiên.

- " Oppa cho em ngủ thêm 5 phút nữa nhé !" _ Ji Hyo mè nheo năn nỉ anh, khuôn mặt nụng nịu đáng yêu vô cùng.

- " Em dậy ăn điểm tâm rồi anh cho em ngủ đến trưa luôn !" _ Anh lo lắng cô sẽ đói bụng, tối hôm qua anh đã hành cô kiệt sức, sáng nay không ăn gì anh sợ cô ngã bệnh mất.

- " Em buồn ngủ lắm, em muốn ngủ !" _ Kéo chăn trùm kín đầu, cái tính ương bướng của cô cộng thêm dáng vẻ đáng yêu chết người khiến anh có muốn thắng cô củng không thắng nổi.

- " Thôi được rồi em chỉ được ngủ thêm một lát nữa thôi nha, rồi dậy ăn sáng. Anh đã chuẩn bị rồi, em mà không ăn anh buồn lắm đó !" _ Không thắng nổi cô, anh chỉ còn cách leo lên giường ngủ cùng cô luôn, coi như tối qua anh cũng bị thiếu ngủ hôm nay ngủ bù. Nằm bên cạnh cô, kéo người con gái này vào lòng, hôn nhẹ lên vần trán cao ấy một nụ hôn nhẹ. Ji Hyo theo thói quen gối đầu lên ngực anh, cô có sở thích rất kì lạ là ' Lúc ngủ thích gối đầu lên ngực anh hơn là gối trên gối bông, thích ngồi trên đùi anh hơn là ngồi trên ghế, thích anh cõng hơn là thích đi xe'.

- " Vợ yêu, phía dưới của em còn đâu không ?" _ Gary thì thào vào tai cô, nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe được. Câu nói của anh như có động lực ngay lập tức Ji Hyo bật dậy, tỉnh ngủ.

- " YA ! ANH HỎI VẬY LÀ CÓ Ý GÌ ??? _ Ji Hyo hét lớn lên, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.

- " Anh lo lắng cho em nên hỏi thăm thôi mà, em không cần phải hét lên như vậy?" _ Gary hơi chạnh lòng vì Ji Hyo phản ứng thái quá như vậy. " Thôi nằm xuống ngủ tiếp đi, đột nhiên bây giờ anh cũng buồn ngủ luôn rồi !" _ Kéo cô trở lại trong vòm ngực mình, anh nhắm mắt lại ngủ.

- " Em xin lỗi ! Em ......... !!!!" _ Ji Hyo cảm thấy mình không phải với anh, dù sao anh cũng chỉ vì muốn quan tâm, lo lắng cho mình mà cô thì ......

- " Em không cần phải xin lỗi đâu, em không sai mà, chỉ là tại anh...........tại anh làm em đau, anh xin lỗi vợ yêu của anh !"

- " Anh đừng nói vậy mà, anh không sai chỉ tại ....... anh yêu em, anh lo lắng cho em, phải không anh ?" _ Cô vùi đầu vào ngực anh,tham lam hít lấy hít để mùi hương từ con người anh. Một mùi hương khiến cô say mê.

- " Em biết vậy thì tốt ! Trả lời anh đi, phía dưới em đã hết đau chưa ?" _ Gary tò mò lắm, lo lắng lắm, anh muốn biết. Không muốn anh lo lắng cho mình, cô nói :

- " Em hết đau rồi ! Nhưng còn hơi ê ẩm một chút ! Anh không được đụng vào đâu đấy ? _ vòng tay ôm anh chắc nịch. Gary " Ừm " một tiếng rồi ôm cô, cả hai chìm vào giấc mộng đẹp, ngoài kia mặt trời đã thẳng bóng.

Tình yêu là thế, chỉ cần hai người ở bên nhau, cùng nhau sớt chia những ngọt bùi đắng cay là đủ rồi.

===== THE END =====

Lần đầu viết oneshot có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho <3

Ngồi gõ 6578 chữ xong muốn xỉu lun hihihi

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :)

Thanks you

~Kally

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro