Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Ninh Nhi là một cô gái xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, nhưng chính nổ lực của mình, cô đã thi đỗ vào trường đại học A danh tiếng. Hôm nay là ngày cô dọn vào nhà thuê cùng với người bạn cùng phòng của mình.

Căn phòng thuê này tuy nhỏ nhưng cũng đủ để hai người ở, có một gác, một nhà vệ sinh, một cái bếp nhỏ liền với phòng khách. Cả hai người Ninh Nhi và Tiểu Mỹ ( bạn của Ninh Nhi) vui vẻ cùng nhau sắp xếp lại căn phòng.

- Cậu nghĩ xem chúng ta sẽ gắn bó với nơi này tận 4 năm trời đây, không biết mình có trụ nỗi không ( Tiểu Mỹ lo lắng nói)

- Thôi đừng bi quan như thế, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua ( Ninh Nhi động viên Tiểu Mỹ)

- Biết đâu sau này chúng ta sẽ giàu có và mua lại khu này ( Tiểu Mỹ đùa)

Cả hai cười lớn, làm cho không khí trong phòng trở nên vui hơn hẳn. Thắm thoát thời gian trôi qua, cả hai người cùng nhau nhập học và càng thân thiết.

Hôm nay Phương Ninh Nhi sau khi tan học, đi làm thêm như bình thường. Là một đứa con hiểu chuyện nên cô không muốn cha mẹ phải lo lắng nhiều, cô không ngại đi làm thêm, từ bưng bê quá nước, cho đến rửa chén, giúp việc, gia sư, và còn làm cả shipper,...

Cô có đơn hàng phải đưa đến chung cư X, phải nói đây là chung cư cho hội nhà giàu, bởi độ sang trọng và tiện nghi của nó. Đến của chung cư thì bảo vệ lại không cho cô vào, vì bảo vệ an ninh nên nơi này có thẻ ra vào mới có thể vào được. Cô gấp gáp gọi cho người nhận hàng:

- Xin chào, anh có phải là Trương Phong không? Tôi đến để giao hàng cho anh nhưng mà không thể vào được, anh có thể xuống nhận hàng được không ạ?

Một giọng lạnh lùng vang lên:" tôi biết rồi!". Rồi cúp máy. Cô có vẻ rất bực mình, nhưng cố nhịn vì anh ta là khách hàng.

Đợi khoảng một lúc thì có bòng 1 chàng trai khoảng 1m8, anh càng lại gần thì càng thấy rõ đường nét trên khuôn mặt. Khiến cô bất ngờ trước nhan sắc này. Tại sao lại có người khí chất bất phàm như thế? ( cô tự hỏi trong lòng).

- Chào anh, đây là đơn hàng của anh, anh kiểm tra, rồi kí tên vào đơn nhận hàng này

Cô nhanh tay đưa cho anh ta món hàng, nhưng không ngờ lúc đến tay thì lại rớt, anh ta hốt hoảng mở ra xem, nhưng món đồ trong đó đã vỡ đôi, đó là chiếc vòng màu xanh có vẻ rất quý giá. Mặt anh đen lại nhìn cô và nói:

- Cô có biết chiếc vòng này rất khó làm không, tôi phải đặt một người thợ thủ công nổi tiếng để làm, bây giờ thì vỡ rồi, cô giải quyết làm sao đây ?

Cô lúng túng, sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, nói:

- Tôi...Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm như thế, thôi được rồi tôi sẽ đền cho anh

Anh cong môi cười : cô có biết chiếc vòng này bao nhiêu không mà mạnh miệng quá.

- Bao nhiêu ?

- 50 triệu!

- Cái...cái gì....50 ...triệu...không thể nào, món đồ đắt giá như vậy sao có thể... ( cô bàng hoàng tột độ, bởi vì cô đào đâu ra 50 triệu để trả cho hắn)

-Đáng ra là lúc trước tôi sẽ đợi làm xong rồi đưa về cùng, nhưng vì một số lí do, bên tôi mới chuyển về bằng cách này, nhưng không ngờ...nếu cô không đền được thì tôi sẽ báo cho công ty quản lí sa thải cô ( anh đáp)

- Tôi xin anh đấy, tôi không thể nào mất việc được, số tiền đó quá lớn với tôi, tôi không thể trả trong một lúc được ( cô lấy giấy viết ra ghi) đây là số điện thoại của tôi, tôi sẽ cố gắng để trả tiền cho anh.

- Số điện thoại thì có ít gì, cô đưa chứng minh thư của cô, tôi sẽ giữ nó cho đến khi cô trả tiền cho tôi ( anh lạnh lùng nói)

-Thôi được rồi ( lấy CMT ) anh cầm đi, anh cho tôi thời gian 1 tuần để sắp xếp, tôi sẽ đền cho anh.( cô đáp)

Cuối cùng thì hắn ta cũng đồng ý với cô và hẹn một tuần nữa, nếu cô không trả thì sẽ báo cho công ty đuổi việc cô. Cô không thể không làm theo anh bởi vì đây là công việc có thu nhập cao nhất của cô, nên cô không thể mất nó được.

Cô gái nhỏ bé chạy vại khắp nơi để vay tiền. Cô thì ít bạn bè, càng không dám gọi xin tiền cha mẹ bởi vì cô không muốn họ cực khổ. Cô đi học nhưng chỉ suy nghĩ cách để trả tiền, đầu óc cứ trên mây. Đang đi bổng cô đụng trúng một cái gì đó, ngã ra đất, cô đứng dậy xoa đầu ngước lên nhìn, thật không ngời đó lại là Trương Phong. Thật ra anh là sinh viên năm 3 của trường Đại học này.

- Trái đất quả thật hình tròn, lại gặp lại cô rồi.

- Anh...Tôi xin lỗi đã đụng trúng, tiền tôi sẽ trả cho anh, không còn việc gì nữa tôi đi trước đây.

Cô quay lưng đi, anh cũng không nói thêm lời nào, chỉ trách lúc nãy nhìn khuôn mặt đâm chiêu suy nghĩ của cô làm anh châm chú nhìn. Nhìn bóng lưng cô khuất hẳn, anh mới bước đi, trong lòng có chút xáo trộn, không hiểu là gì. Chẳng lẽ anh đã cảm mến cô rồi, không thể được, anh gạt bỏ điều trong lòng quay lưng bước đi.

Tan buổi học hôm ấy, anh về nhà, lấy CMT của cô ra xem, anh nhìn châm chú từng chi tiết, không bao lâu anh đã cho người điều tra ra lí lịch của cô. Anh biết hết tất cả về cô. Anh khẽ cong môi cười:

- Phương Ninh Nhi, tôi xem cô chạy đi đâu!

Phương Ninh Nhi đang lo lắng bởi vì cô vẫn chưa đủ tiền, còn thiếu tận một nữa, mà ngày mốt đã đên thời hạn, cô tự trách: " Ninh Nhi ơi là Ninh Nhi, mày quá ngốc, bản thân không làm được gì lại còn gây họa". Cô thở dài, cứ suy nghĩ rồi thiếp đi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.

Cuối cùng thời hạn cũng đã đến, cô đến gặp anh tại một quán cà phê.

- Hôm nay đã đến hạn, cô giải quyết cho tôi đi ( anh nói)

Cô lấy trong túi ra một phong bì màu trắng, nhè nhàng đưa anh, cô nói

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ có 25 triệu, tôi không thể mà trả cho anh được, anh...anh có thể cho tôi nợ lại được không?

- Anh khẽ chau mày nói: cô thật không biết giử lời hứa, bây giờ tôi sẽ điện báo công ty của cô, xem cô giải thích ra sao

- Tôi cầu xin anh đừng, tôi sẽ cố gắng làm việc để trả cho anh ( giọng cô rung hẵn)

- Tôi với cô là hai người xa lạ, việc gì mà tôi phải tin cô, nếu cô chạy mất thì chẳng phải người thiệt thòi là tôi sao? ( anh nói)

- Tôi sẽ không chạy đâu, anh kêu tôi làm gì cũng được, cho tôi nợ lần này, tôi hưa sẽ trả đủ ( nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống, có lẽ cô gái nhỏ đã thực sự rất sợ rồi)

- Làm gì cũng được sao? ( anh nhìn qua phía cô đầy nham hiểm)

Cô càng hoảng hơn, có lẽ cô đã lỡ lời rồi, không thể rút lại được: Tôi không bán thân mình đâu, anh đừng có thái độ đó.

Anh cười nhếch môi: Cô tự luyến quá rồi đó. Tôi không muôn và cũng không động chạm cô. Tôi hiện đang thiếu một người giúp việc. Để cô không chạy thì cô nên ở cạnh tôi thì ngày mai, tôi sẽ đem hợp đồng đến.

Cô cũng không có sự lựa chọn, nên cũng đành chấp nhận. Quả thật 50 triệu với anh chỉ là con số nhỏ bé nhưng bằng một cái gì đó, anh lại muốn cô bên cạnh mình.

P/s: đây là truyện đầu tay của mình, nên còn có nhiều thiếu sót🥺🥺, rất mong các bạn góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để hoàn thiện😊, đem đến cho các bạn những câu chuyện hay nhất. Thật sự cảm ơn các bạn 🥰🥰🥰

🥳NaNizene🥳








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro