Chương 3: Phương Ninh Nhi, cô bị ngốc à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỗi ngày trôi qua, Phương Ninh Nhi điều rất chăm chỉ làm việc. Nhưng rất khó khăn, bởi Trương Phong thật sự rất khó chiều đúng ý. Mỗi khi cô quét dọn anh ta đều coi lại, nếu anh ta vẫn còn cảm thấy bẩn thì cô phải dọn dẹp lại mặc dù trước đó cô đã làm rất kĩ. Còn khi cô nấu ăn, phải vừa hợp khẩu vị, và phải đủ lượng calo trong ngày cho anh ta, nếu không thì sẽ phạt cô làm lại món khác. Đối với cô thì anh ta quả thật là một con ác ma không hơn không kém, làm khó cô hết lần này đến lần khác.

  Buổi chiều hôm nay như mọi khi, cô chuẩn bị thức ăn cho anh, bổng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô vội vàng tắt bếp ra nghe máy, và số máy đó không ai khác chính là Trương Phong:

  - Alo, tôi nghe

- Cô mau đi ra bưu điện gần đó nhận đồ cho tôi ( nói xong anh liền cúp máy, không kịp cho cô nói một lời nào)

  Đối với cô thì cũng đã quen cái thối sai khiến người khác của anh. Cô tranh thủ làm xong phần cơm, rồi chạy ra ngoài bưu điện, do bưu điện cách đó khoảng 200m nên cô đi bộ ra đấy.

Khi đến nơi cô nhận được một xấp giấy, không biết bên trong là gì, nhưng cô cũng mặc kệ, tranh thủ đi về. Vừa đi không được bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa, cô hoảng loạn chạy tìm chổ trú mưa.
 
  Cô cỡ áo khoác mình đang mặc để che cho xấp giấy kia, bởi vì cô biết, nếu nó bị hỏng, thì cô sẽ bị anh đuổi việc mất.

  Cô đứng trong mái hiên, mưa ngày một lớn hơn, nước mưa văng vào nới cô đứng, làm cô bị dính nước mưa, nhưng cô vẫn nhất quyết bảo vệ đồ cho anh.

  Cơn mưa kéo dài mãi không tạnh, đã gần 1 tiếng vẫn chưa có dấu hiệu dừng, bầu trời cứ chớp nháy liên tục, gió thì không ngừng thổi. Điện thoại cô bỏ quên trong chung cư, nên cô chỉ còn cách chờ tạnh mưa.

  Cô thực sự rất sợ, ngồi trên ghế, co ro một mình, bổng nhiên có tiếng kêu:

- Phương Ninh Nhi, cô bị ngốc à!

Cô ngước khuôn mặt thanh tú của mình lên, cô nhận ra đó chính là Trương Phong, anh với vẻ mặt hớt hãi, hơi thở dồn dập. Có lẽ anh đã chạy để đi tìm cô. Gặp được cô anh không ngừng nói:

- Thấy trời mưa thì cô không cần đi, sao cô bất chấp thế, cô có biết nguy hiểm lắm không. Cô không biết cải lại tôi à?...

  Anh nói rất nhiều, nhưng có lẽ, lúc này cô không nghe thấy gì nữa. Cô nhào tới ôm anh, ôm rất chặt để với đi nỗi sợ trong lòng. Thấy vậy, anh cũng dịu lại, vỗ vào lưng cô như an ủi.

  Sau một lúc thì cô đã giữ được bình tĩnh, nhưng nhìn lại xem, cô đang được anh ôm trong lòng. Cô bắt giác đẩy anh ra:

- Tôi..Tôi xin lỗi, tôi không...không cố ý

  Cô chưa kịp dứt lời, thì anh đã lấy áo khoác ra choàng cho cô, bởi vì cô dầm mưa cũng gần cả tiếng, cả người bị ướt, nhưng may sao thứ cô bảo vệ nãy giờ vẫn không hề hắng gì. Cô đưa nó lại cho anh cầm. Cô có phải là ngốc quá không, khi bỏ quên mình chỉ vì vài tờ giấy đó. Có lẽ cô rất quý công việc này, coi trọng lời nói của anh, nên không dám lơ là công việc.

  Trên đường về nhà, anh không ngừng cầm ô che chắn cho cô. Về đến ngày anh ngay lập tức bảo cô thay quần áo, không thôi bị cảm lạnh. Do trời mưa nên không ra ngoài được nên anh đành lấy tạm quần áo của mình cho cô.

  Do cô khá nhỏ nhắn, chỉ cần quần áo của anh như của người khổng lồ, nó quá rộng so với cô. Khi thay đồ xong thì anh cũng vừa chuẩn bị cho cô ly trà gừng.

  - Cô cầm lấy mà uống, tôi không muốn người khác nói tôi bốc lột sức lao động của cô. Đợi khi tạnh mưa thì tôi đưa cô về nhà.( anh lạnh lùng nói)

  Cô cầm ly trà uống từng ngụm, vì trà gừng xoa dịu cái lạnh. Làm cho cô cảm thấy rất thoải mái. Mưa càng lúc càng lớn, đến nỗi triều cường dâng lên, làm xe cộ không qua lại được. Cô tra ra thì phát hiện đang có bão, nên thành phố bị ảnh hưởng ít nhiều. Cô nằm ở ghế sofa mà thiếp đi lúc nào không hay biết.

  Cô ngủ được một lúc, thì anh cũng đã làm việc xong, anh đi ra phòng khách coi thử. Thì thấy cô đang ngủ, bước đến lấy chăn đắp cho cô. Nhưng thật kì lạ, có vẻ cô đang sốt, anh lấy nhiệt kế ra đo cho cô, thì thấy cô sốt tận 39 độ.

Anh liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của mình, vì đây là lần đầu tiên anh chăm sóc người bệnh nên không biết phải làm thế nào.

Sau cuộc gọi với bác sĩ. Anh bế cô vào giường, lấy khăn chườm cho cô, cho cô uống thuốc hạ sốt, anh rất sốt ruột, lo lắng cho cô. Anh tự trách bản thân, không nghĩ cho cô, anh chỉ muốn khi về nhà thì được gặp cô, có thời gian ở bên cô. Nhưng anh đã sai, hại cô bị sốt như thế này, anh thực sự quá hối hận.

P/s: các bạn hãy đón xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. <3😘

🥳NaNizene🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro