Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong hang động rộng lớn, một nam tử đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Đôi môi nhợt nhạt không chút sắc máu,khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt. Tuy nhiên, những đường nét trên mặt vẫn làm nổi bật vẻ tuấn mĩ của mĩ nam tử này.

     Lục Khâm ngồi bên bàn chống cằm, mắt đăm đăm nhìn vào khuôn mặt mĩ nam. Nàng đắc chí rằng mình đã nhặt được một món hời lớn vô cùng. Đệ nhất mĩ nam, không, phải là đệ đệ nhất mới đúng, đang ở trong tay, không phải hời thì là gì nữa.

     Chỉ có điều mĩ nam này bị thương quá nặng, nàng đã phải truyền sinh khí cho mới cứu được hắn từ Điện Diêm Vương trở về. Phải nói là Diêm Vương gia gia nể mặt nàng mới đúng! Bị thương và mất máu nhiều thế mà vẫn giữ được mạng sống.

      Nhớ lại lúc tối, trời mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi xuống, như roi quất trúng mặt, đau buốt. Lục Khâm bực dọc đi ra khỏi hang vì chiếc bụng đang biểu tình dữ dội. Mẹ nó chứ! Lúc này mà phải ra ngoài, dù có yêu pháp cũng bất tiện vô cùng. Lúc nàng đang chửi thề trong lòng thì bỗng vấp phải cái gì đó mềm mềm. Không phải chứ, đây là trời thương xót nàng nên ban cho một con gà sao. Không nghĩ nhiều, nàng chạy lại xách "gà" lên thì cảm thấy có gì đó sai sai. Quái lạ, gà gì mà nặng thế, bằng con ngựa chứ chằng chơi. Thấy thế, nàng liền phát huy ưu điểm của loài hồ li. Đôi mắt sáng rõ nhìn thấy đây là một nam nhân, mà còn rất anh tuấn nữa chứ. Vậy là từ đói bụng chuyển sang đói con mắt, nàng nửa cõng nửa lôi chiến lợi phẩm của tối nay về động. Về đến nơi, nàng phát hiện ra mĩ nam này lại bị thương nặng, thảo nào trên đường về nàng thấy khí tức yếu ớt, có khi đứt quãng. Ai lại không biết thương hoa tiếc ngọc như thế này a. Nàng than thở trong lòng, rồi không ngần ngại truyền một ít sinh khí cho người này. Còn sống hay không là tùy vào hắn. Nàng không phải là thánh mẫu từ bi hay thần tiên giáng thế, không đến nỗi truyền cho hắn yêu lực để rồi phải tu luyện lại mấy chục năm đâu. Nàng còn yêu cuộc sống này lắm.

      Xế chiều, trận mưa đêm qua mới ngưng hẳn. Phía Tây, chân trời trải một màu mỡ gà. Những tia sáng yếu ớt còn sót lại trải lên vạn bật lớp áo mới sau cơn mưa tẩy trần. Vì cuối thu nên không khí đã bắt đầu se lạnh. Cây cối ngả vàng cùng màu với bầu trời. Một người con gái xinh đẹp khoác chiếc áo choàng màu lửa ngồi ngắm hoàng hôn. Mái tóc với tạo hình đơn giản cùng với hai cây trâm bạch ngọc giản dị. Tóc màu đen óng, mềm mại như dòng suối thanh khiết nhất trên thế gian. Đây trông như một bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa, của đức mẹ thiên nhiên vĩ đại!

      Tống Kì đứng im, không hề nhúc nhích. Nhớ lại đêm qua, hắn xuất phủ định lẻn vào phủ Thừa Tướng, nhưng không ngờ chưa kịp đặt chân vào đã bị ám vệ phủ phát hiện. Với thân võ công của hắn thì việc chạy trốn khỏi đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng trời không chiều lòng người, miếng ngọc bội hắn luôn mang bên người bất ngờ từ trong hắc y rơi xuống. Không thể để mất miếng ngọc bội ấy, đó là di vật duy nhất mẫu phi hắn để lại, là vật bất li thân từ bé đến giờ. Trong tình huống ấy, hắn liều mạng quay lại đánh nhau với gần trăm tên ám vệ phủ. Đúng là lão Thừa Tướng cáo già, bố trí ám vệ dày đặc như mạng nhện. Tuy hắn một thân võ công cao cường nhưng một lần đánh với nhiều người thì tạo ra một thế trận hoàn toàn không công bằng. Một lúc sao, hắn đã xuống thế hạ phong, hoàn toàn lọt vào vòng vây của ám vệ. Suy nghĩ một chút, hắn liền vọt tới liều mạng nhặt miếng ngọc lên rồi mở đường máu chạy thoát thân. Nhưng thật không ngờ, sau khi tránh hai thế kiếm hiểm hóc, một lưỡi kiếm khác đã nhanh chóng bay đến khiến người ta không kịp trở tay, đâm ngang vào bụng hắn. Trong tình thế nguy cấp, hắn vận hết công lực hiện tại, một chưởng đánh bay mấy tên ám vệ chắn trước mặt rồi nhanh chóng dùng khinh công tháo chạy về hướng ngoại thành, tránh để lộ thân phận gây ra những chuyện phiền toái. Nhưng bỗng dưng lúc này, trời đổ cơn mưa bất ngờ, sấm chớp đùng đùng. Không thể dừng lại trú mưa nên người hắn ướt nhẹp. Máu từ vết thương trên người men theo dòng nước trên bộ hắc y chảy xuống ngày càng nhiều, nhiễm đỏ cả dòng nước mưa dưới chân hắn. Không chỉ thế, hắn cảm nhận được tâm mạch đang đập loạn xạ rồi dần suy yếu làm hắn nghĩ đến một khả năng. Lưỡi kiếm có độc! Vậy mà hắn còn vận công, đúng là tự tìm đường chết mà. Phía sau, quân lính phủ Thừa Tướng đang đuổi theo hắn. Máu vẫn chảy không ngừng nghỉ. Trong nguy cấp, hắn quyết định chạy vào rừng. Đây tưởng chừng như nguy hiểm nhưng lại là cách an toàn nhất hiện tại. Đến khi chạy sâu vào rừng, hắn cảm thấy mọi thứ dần dần mờ đi, rồi bóng tối ập xuống lúc nào không biết... Lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại trong một hang động rộng lớn, sạch sẽ gọn gàng. Cố gắng ngồi dậy, áp chế sự đau đớn nơi vết thương, hắn cố lết thân ra ngoài. Đến cửa hang, hắn bắt gặp cảnh tượng đẹp đẽ này, khiến hắn đứng im bất động.

      "Rắc" - Tống Hạo Thiên vô tình dẫm trúng cành khô. Âm thanh đó vô tình làm khuấy động bức tranh trước mặt. Thiếu nữ trong tranh nhẹ nhàng quay lại, ánh mắt sáng tựa sao lọt nhanh vào mắt hắn. Sống trên đời hai mươi lăm năm, hắn chưa hề thấy người nào có đôi mắt sáng đẹp như vậy. Không những thế, khuôn măt còn là tuyệt phẩm của tạo hóa. Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng muốt, đôi môi căng tròn đỏ mọng. Đặc biệt hơn, trên trán còn có ấn kí chu sa hình lửa màu đỏ máu, trông rất nổi bật trên làn da trắng. Thật sự rất đẹp!

      "Ngươi tỉnh rồi hả?" Khuôn mặt trước mắt hắn bất chợt sôi động lên, mắt nhìn đăm đăm hắn. Giọng nói này, thật dễ nghe. Nhưng hắn vẫn chung quy im lặng, vì đó là tính tình của hắn. Suy nghĩ lại một lát, hắn gật đầu rồi hỏi một câu cộc lốc không đầu không đuôi:

      "Cứu ta à?"

       Lục Khâm nghe hắn nói, nhất thời não chưa tiêu hóa được ý nghĩa, mặt nghệt ra. Hạo Thiên vì nét mặt ngơ ngác của nàng mà cảm thấy buồn cười. Hắn miễng cưỡng nói lại, mặc dù đời hắn chưa bao giờ có khái niệm nhắc lại.

       "Là ngươi cứu ta? "

        Hóa ra là vậy! Lục Khâm lúc này gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nhưng sau lại lắc đầu

        "Không phải, không phải. Không phải ta cứu ngươi đâu!" Nàng trả lời chắc chắn.

         Hắn nhíu mày: "Vậy ai cứu ta?"

         "Ta không biết" Lục Khâm hồn nhiên trả lời "Ta chỉ nhặt ngươi từ trong rừng về thôi, chứ đâu có biết ai cứu ngươi!"

        Trán Hạo Thiên giật giật, cô nương này không phải là bị ngốc chứ. Sau đó, hắn dời ánh mắt nhìn về phía chân trời. Lúc này, tình hình trong cung chắc chắn đang rất hỗn loạn. Không biết hoàng huynh hắn có chống đỡ được không? Phe cánh Thái Hậu có đang gây ra chuyện gì không nữa. Nhưng hiện tại lúc này, hắn đang bị thương nặng, không tiện trở về. Hơn nữa, hắn còn mang độc, không thể vận công, trở về cũng thành một kẻ vô dụng, còn gây ra lắm phiền toái. Suy nghĩ một hồi, thấy cứ ở lại hang động này cũng là một cách tốt. Nghĩ thông rồi, hắn xoay người đi vào trong hang, để lại một Lục Khâm ngơ ngác.

        "Nè, mĩ nam, ngươi tên gì?" Sau khi hồi hồn chạy theo hắn vào hang, Lục Khâm liền bày ra bộ mặt tươi cười thăm hỏi danh tính của đệ nhất mĩ nhân, à nhầm, mĩ nam anh tuấn tiêu sái này.

        Nghe đối phương gọi mình là mĩ nam, Tống Hạo Thiên cảm thấy như mình bị coi thường. Bình sinh từ bé đến giờ, chưa có ai dám ngang nhiên trước mặt hắn như vậy. Cô gái này là lần đầu tiên. Theo bản năng, hắn trợn mắt cảnh cáo ngôn từ của nàng, nhưng hình như Lục Khâm không chú ý đến ánh mắt lạnh tanh ấy, vẫn liếng thoắng

        "Ta họ Bạch, tên Lục Khâm. Bạch trong thanh bạch, trong sáng. Còn Lục Khâm là tên của Thôi trưởng lão ban cho ta. Ngươi có thể gọi ta là Lục Khâm. Ta đã nói tên rồi đấy, ngươi nói đi!"

        Không hiểu vì sao, trước sự lắm miệng của nàng, hắn vẫn trả lời: "Gọi ta là Hạo Thiên"

                        
                                  ***

      
        "Này, ngươi không đói hả?" Lục Khâm xoa bụng ngồi chụp ếch bên người Hạo Thiên. Hắn đang ngồi tĩnh tọa trên giường đá, nghe thấy vậy liền dần dần mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó, môi đỏ chu lên, hai má phồng ra trông rất phúng phính. Ấn kí hình lửa trên trán nhìn sinh động hẳn lên, y như ngọn lửa thật.

       "Này, ta đang hỏi ngươi có đói không đấy?" Nàng hơi bất mãn hỏi lại.

       "Không!" Hắn lạnh lùng trả lời.

       "Ngươi...ngươi... Được rồi, ta đi tìm gà. Lát nữa ngươi đừng có ăn đấy!" Nói rồi, nàng nhổm dậy phủi tà váy, mặt ngước lên trời ra vẻ ta đây đi ra ngoài.

        Hạo Thiên lắc đầu, một cô gái yếu ớt như cành liễu trước gió, lại còn không chút mưu mô, ngốc nghếch như vậy làm sao có thể săn gà vào buổi đêm. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn ngồi im, nhắm mắt tiếp tục tĩnh tọa để ép chất độc ra ngoài.

         Hơn một canh giờ sau, Lục Khâm xách một con gà rừng chỉ còn thoi thóp chạy vào hang ném xuống đất. Với vẻ mặt đắc thắng, nàng bảo:

         "Lát nữa ngươi đừng ăn đấy!"

         Nói rồi bắt đầu nhóm lửa, làm gà. Nửa canh giờ sau, mùi gà nướng đã lan ra khắp không khí, thơm nức mũi. Cầm que xiên gà đã chín, Lục Khâm quay mặt về phía hắn, huơ huơ trước mặt hắn rồi hỏi:

        "Hạo Thiên, ngươi không đói thật hả? Ngươi mà không ăn là ta ăn hết đấy!". Nhưng đáp lại nàng là sự im lặng, hắn không mở mắt ra, ngồi tọa không hề nhúc nhích.

      "Ngươi không ăn thì ta ăn vậy. Bạch Lục Khâm ta chưa bao giờ chê đồ ăn đâu!". Nói rồi, tay cầm lấy con gà ngồi ăn ngấu nghiến không có một chút thể diện nào nữa.

       Căng da bụng thì chùng da mắt, Lục Khâm bèn lên giường đi ngủ. Nhưng giường của nàng bị tên mĩ nam Hạo Thiên không biết đói chiếm mất rồi. Hừ, để xem ta làm cách gì! Nàng thầm nghĩ. Thế là nhanh nhẹn leo ra sau lưng Hạo Thiên, hai tay bất ngờ xô hắn xuống đất. Nhưng kì lạ là, nàng xô mạnh và bất ngờ như thế nhưng hắn vẫn ngồi yên, y như bức tượng phật. Xoay xở một hồi như thế, nàng đang chật vật thì hắn bỗng nói:

        "Ngươi đang làm phiền ta đấy!"

        "Ngươi cũng đang làm phiền ta" Nàng chu môi lên uất ức "Ngươi chiếm mất giường của ta thì làm sao ta ngủ được" Giọng nói nàng mang theo ba phần bất mãn bảy phần đáng thương. Tống Hạo Thiên không biết sao nhưng lại dịch người xuống phía cuối giường, nhường chỗ cho Lục Khâm.

                                ***

        Lục Khâm vừa thức dậy đã cảm nhận được cái lạnh. Tuy là yêu hồ nhưng nàng không hề sử dụng pháp lực trong cuộc sống. Thôi trưởng lão bảo nàng là con hồ ly duy nhất còn sống sót sau trận tai ương năm ấy của vùng này. Nàng không thể sử dụng yêu pháp trong tình huống bình thường để tránh bị lộ. Vì vậy, cuộc sống của nàng không khác người bình thường là mấy.

          Dậy nhóm lửa, Lục Khâm thấy Hạo Thiên đang ngồi ngủ trên chiếc ghế đá, nhưng tư thế không hề chật vật chút nào. Người này cư nhiên lại quật cường đến vậy khiến nàng sinh ra chút cảm phục. Ra ngoài cửa hang, lúc này cây trong rừng đã không còn lá, chỉ trơ lại những cành cây xơ xác tiêu điều. Gió thổi lạnh buốt. Tuyết đã rơi đầy mặt đất, bao trùm lên vạn vật. Lục Khâm bất giác đưa tay ra hứng một ít tuyết. Tuyết kia đọng lại trên bàn tay trắng nõn của nàng, rồi vì nhiệt độ của bàn tay nàng mà tan thành nước, chảy xuống.

         Quay người vào trong, nàng chậm rãi đến gần Tống Hạo Thiên, nhẹ nhàng lay hắn tỉnh dậy:

          "Này! Hạo Thiên"

          Phát giác ra có người gọi mình dậy, hắn mở mắt. Vẫn là tiểu cô nương ngốc nghếch kia. Gần một tháng này, hắn ở lại động của nàng. Mấy ngày đầu, hắn không thích những lời nói luyên thuyên của nàng, nhưng rồi dần già lại cảm thấy nó lại khá đáng yêu. Nàng giống như một thiên thần, vô cùng sạch sẽ, trong sáng. Nàng vô lo, vô ưu. Nàng không giống như các nữ tử Đại Yến, không phải bó buộc bằng những lễ nghĩa phong kiến. Nàng không nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm, ánh mắt muốn chiếm đoạt như người khác. Ánh mắt nàng như làn nước, luôn mang đến cho người ta cảm giác yên bình đến lạ. Hắn cũng không biết tại sao, một người lạnh lùng lãnh khốc như hắn lại có những suy nghĩ này, hắn đã từng nghĩ cách để gạt bỏ nó. Nhưng cuối cùng hắn phải chịu thua. Hắn để mặc cho những ý nghĩ "quái gở" này luôn xuất hiện trong đầu.

         "Tuyết rơi rồi đấy!" Giọng nói nhẹ nhàng khả ái ấy lại cất lên "Ngươi làm sao xuống núi bây giờ? Haizzz, mùa đông năm nay đến sớm quá đi mất, làm ta còn chưa kịp cất thức ăn. Lạnh kiểu này lũ gà trốn hết, kiếm đâu đồ ăn để nhét vào bụng bây giờ" Nàng hay tay chống má nói, miệng nhỏ lại chu ra. Giọng nói mang theo sự bất mãn, nhưng lại không có chút lo lắng nào.
   
         "Vậy hết mùa đông ta mới xuống núi" Hắn lạnh lùng đáp, nhưng còn bổ sung thêm một câu "Để ta đi tìm thức ăn"

         Lục Khâm cũng chẳng ngạc nhiên vì vế sau của câu nói này. Ở chung mấy ngày, sau khi tình trạng sức khỏe hắn không còn nguy hiểm nữa, hắn bắt đầu tìm thức ăn giúp nàng. Cũng phải thôi, đã ở nhờ thì phải làm việc chứ.

         Cuộc sống vẫn cứ lặng lẽ trôi qua. Hai người chung sống lặng lẽ. Tuy một người ít nói, một người nhiều miệng, nhưng thời gian vẫn như vậy. Vẫn trôi theo quỹ đạo tuần hoàn của nó. Sự sống vẫn phải tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro