Pairing: Tỷ-Hoành-Nam Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm nay gia đình Dịch Tổng cùng nhau du lịch HongKong. Thiên thiếu gia lúc đầu rất hứng thú, nhưng sau đó lại thấy thiếu một điều gì liền lấy điện thoại gọi cho Chí Hoành:

- Alo…. – Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Chí Hoành. Cậu đi HongKong cùng tôi nhé. Một tuần thôi… - Thiên Thiên nhẹ giọng dịu dàng mời.

- Nhưng……………. – Chí Hoành ngập ngừng.

- Nam Nam bảo muốn cậu đi cùng. – Thiên Thiên bịa.

- Được rồi, khi nào thì đi? – Chí Hoành nhận lời.

- Ngày mai, buổi sáng tôi sẽ đến đón cậu. – Giọng nói rõ vui mừng của Thiên Thiên vang lên những sóng âm rộn ràng.

- Được. Không có việc gì nữa thì tôi gác máy nhé. – Chí Hoành gác máy lại để Thiên thiếu gia một mình với những cảm xúc hỗn độn.

- Tạm biệt cậu. – Thiên Thiên nhẹ nhàng nói. Cậu rất vui, vì Chí Hoành chịu đi chơi cùng cậu.

            Ngày đi, lúc lên máy bay và bắt đầu một chuyến bay dài, Thiên Thiên và Chí Hoành luôn luôn dành cho nhau những sự quan tâm, yêu thương. Nhưng yêu đôi khi không lời, những cử chỉ quan tâm yêu thương đó đều thông qua Nam Nam mà gửi đến cho đối phương.

- Nam Nam! Mau kéo chăn cho caca đi. – Chí Hoành thì thào với Nam Nam khi thấy chăn đắp của Thiên Thiên bị tuột.

- Mau bảo caca đóng cửa sổ đi Nam Nam, kẻo không anh ấy bệnh thì chúng ta không được đi Disney Land đâu!!!! – Cậu lại thúc Nam Nam, nhưng khổ nỗi, Nam Nam làm sao có thể bảo khi mà cậu bé chỉ mới biết gọi caca?!?!?!

- A~…… - Nam Nam nắm tóc anh trai giật dậy.

- Ái đau!!! Nam Nam!!! Em không được làm thế với caca!!! – Thiên Thiên giật mình la oai oái. Nam Nam bé nhỏ chỉ tay ra cửa sổ, phút chốc Thiên Thiên hiểu ý em trai, kéo cửa sổ lại rồi ngủ tiếp. – Lần sau không được nắm tóc anh nhé, muốn gì cứ kéo áo anh là được rồi.

            Chí Hoành ngồi gần bên ngượng đỏ mặt, chút đãng trí của cậu vô tình làm Nam Nam bị mắng oan.

- Đệ đệ…. Em mau đưa chiếc kẹo này cho Hoành Ca đi…… - Thiên Thiên vùi chiếc kẹo vào tay Nam Nam.

Thiên thần bé nhỏ của chúng ta cầm chiếc kẹo trên tay, đôi môi em chu lên vẻ nghĩ ngợi. Thoáng chốc, em ấy cầm chiếc kẹo rồi bóc vỏ ra cho vào miệng. Đôi mắt sáng rực lên. Thiên Thiên đáng thương vẻ mặt nghiêm nghị ngồi cạnh bên bỗng hét lên:

- Nam Nam… Bảo em đưa cho Hoành Ca mà!!! Tại sao lại ngậm như thế?!?!?!!?? – Nam Nam làm ngơ. Đôi môi em ấy càng chu lên, manh không chịu nổi. Vẻ mặt nghiêm nghị của Thiên Thiên vì thế mà cũng bật cười. – Thua em rồi thua em rồi!!!! Này! Chiếc này nhất định phải đưa cho Hoành Ca đấy! Còn ngậm nữa caca sẽ méc mẹ!

            Nam Nam lại cầm chiếc kẹo trên tay, khuôn mặt em biểu cảm, rồi lại bóc chiếc kẹo ra cho vào miệng.

- Ái!!!!! Thằng nhóc này!!!!!!!

Nghe caca mắng, nhưng Nam Nam cũng không chịu buông, em ấy ngậm một hồi rồi mới cầm chiếc kẹo đưa cho Chí Hoành:

- A~…..

- Cảm ơn em.. – Chí Hoành biết chiếc kẹo đó là do Thiên Thiên đưa cho cậu, mặt cậu đỏ bừng lên nhận chiếc kẹo, vừa ngậm vừa cảm thấy lòng cực kỳ hạnh phúc. Thiên Thiên lúc này quay mặt đỏ bừng ra cửa sổ, Chí Hoành cũng mặt đỏ dán vào màn hình điện thoại.

            Lúc xuống máy bay cả gia đình cùng đi dạo chợ đêm HongKong, mọi người cùng vui vẻ ăn uống chơi trò chơi, riêng Thiên Thiên và Chí Hoành lại có biểu hiện lạ. Ánh mắt hai người họ không mấy quan sát cảnh vật xung quanh mà chỉ len lén dành cho nhau, bàn tay cũng vì thế mà viện cớ đông người rồi nắm lấy nhau không buông.

- Chí Hoành cậu có mong tới ngày mai không? – Thiên Thiên và Chí Hoành đứng ở sân thượng khách sạn, vừa hóng mát vừa nói.

- Ngày mai à? Có một chút. – Chí Hoành trả lời không suy nghĩ.

- Sao chỉ một chút? – Thiên Thiên quay sang thắc mắc.

- Không biết nữa. Hihi….. – Chí Hoành tít mắt cười.

- Này! Cậu thấy tôi như thế nào? – Thiên Thiên lấy hết can đảm hỏi Chí Hoành một câu.

            Hoành Nhi lập tức quay sang tròn mắt nhìn cậu bạn cười. Thực sự tâm ý của Thiên Thiên cậu đã hiểu hết, nhưng chỉ vì ngại không dám mở lời mà thôi.

- Cậu hả? Haha…. Mai tôi sẽ nói.

            Chí Hoành quyết định chọn ngày mai mới chịu nói, Thiên Thiên nhăn nhó, nhưng cậu cũng không biết làm gì hơn. Tối đêm đó hai người cứ ngồi nói chuyện phiếm với nhau, ly matcha cứ cạn dần cạn dần, Chí Hoành mỏi mòn vô thức gục đầu vào vai Thiên Thiên ngủ ngon lành. Thiên Thiên thấy thế ngồi thêm một chút, cảm nhận cái hạnh phúc tự mình cậu tạo ra trôi từng giây từng giây một. Rồi quá nửa khuya, cậu ẵm Chí Hoành về phòng, kéo chăn thật cao đắp cho cậu, hôn lên trán của cậu và Nam Nam bé bỏng đang nằm kế bên:

- Ngủ ngon. Tôi yêu cậu………….

            Sáng sớm hôm sau cả gia đình cùng đi Disney Land chơi, Nam Nam có vẻ rất hào hứng, nhóc dạn dĩ đến nỗi trò nào trong công viên, miễn là chơi được thì em ấy đều chơi. Còn về Chí Hoành, cậu và Thiên Thiên tách ra đi tìm cảm giác mạnh, họ chơi từ cảm giác mạnh cho đến kinh dị, bàn tay cứ liên tiếp nắm lấy nhau, đôi lần là Chí Hoành ôm chằm Thiên Thiên thật chặt. Cảm giác hôm ấy Thiên Thiên ắt hẳn rất khó quên….

- Mệt toá!!!!!!!!!!! – Thiên Thiên nằm dài trên nền cỏ xanh. Nam Nam cũng có ở đó, nhóc đang nghịch di động của anh trai. Chí Hoành từ xa cầm kẹo bông gòn đến:

- Nam Nam, cho em này! – Cậu nhẹ nhàng đưa cái kẹo cho Nam Nam, nhóc khoái chỉ cầm cục bông rồi bỏ quên chiếc điện thoại đang ngân nga giai điệu bài “Kẹo Bông Gòn” – Thiên Thiên cũng cùng ăn nhé! – Chí Hoành mang kẹo lại rồi ngồi cạnh Thiên Thiên.

- Em chính là kẹo bông gòn trong tim anh như giấc mơ ngọt ngào, Ta cùng nhau tay nắm tay,ai cũng đừng buông nhé,Hãy cùng nhìn về phía xa ấy,chúng mình sẽ thấy hạnh phúc và hy vọng, Cùng dang đôi cánh ra chúng mình tự do bay lượn,  Em chính là kẹo bông gòn trong lòng anh,giấc mơ ngọt ngào của anh,Có em cả thế giới như đã thay đổi,cho dù trời đã sáng, Chúng mình có thể mãi tự do bay lượn như thế không,  Tình yêu trong tim chầm chậm nở ra,mong ước của anh. -  Thiên Thiên cầm chiếc kẹo mà nghịch ngợm có chủ ý hát vài câu, cậu choàng tay qua vai Chí Hoành rồi kéo cậu ấy vào lòng, siết chặt thật chặt. – Cậu hiểu những gì tôi muốn nói chứ? – Thiên Thiên đỏ mặt.

            Nam Nam lúc đó đột nhiên chạy lại chỗ hai người họ, nhóc lại chu môi vẻ nghĩ ngợi, rồi hăng hái cầm tay của hai người đặt lên nhau. Ban đầu là tay Chí Hoành đặt lên trên tay Thiên Thiên, nhưng xếp xong lại thấy có cái gì đó không đúng, nhóc để tay Thiên Thiên đặt lên tay Chí Hoành. Chí Hoành được một phen bất ngờ, cậu chồm tới ôm Nam Nam, hôn môi Thiên Thiên chớp nhoáng rồi nói:

- Tâm ý của anh, em đã sớm hiểu ra. Chỉ là, yêu đôi khi không lời anh ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro