__ Khởi đầu __

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Yêu đơn giản là cho nhau nước mắt__
__Chap_1_ " Sự chia ly của nữ9 và nam phụ "

   Trong chiều mưa, một thân hình nhỏ bé đang bước từng bước một, loạng choạng như muốn ngã. Mưa lại to hơn mỗi lúc, thân hình ấy tấp vào một lề phố, nơi chỉ có ánh chập chờn của đèn điện khi trở đêm. Đúng, đó là cô. Một cô gái k tiền bạc không gia đình bước lên con đường thành công bằng chính đôi bàn tay trắng.
   
    Người qua người lại mỗi lúc một đông, chân nào chân nấy vội vã chạy về nhà, nơi họ có sự ấm áp, niềm hạnh phúc mang tên gia đình. Còn cô, mái tóc dài ướt sũng nghịch ngợm ôm vào gò má xanh xao, từng giọt nước khẽ rơi từ những lọn tóc chảy dài qua hành mi buồn, qua chiếc mũi cao vào qua đôi môi đã tím tái vì cái lạnh

    Hôm nay, kỉ niệm 3 năm yêu nhau của cô với hắn, người mà cô hết lòng yêu thương. Thế nhưng.... cuối cùng là sao chứ. Cô đi đến điểm hẹn với bộ độ đẹp nhất, nhưng..... thứ cô nhận được là gì. Hắn, người cô yêu đang đứng đó, ôm hôn người mà cô đã từng quen biết. Cắn chặt môi cho nước mắt khỏi tuôn, cô cố gắng chạy trốn khỏi thực tại, cố gắng chạy nhanh để hình ảnh ấy không còn ở trước mặt cô nữa. Nếu bây giờ cô quay lại tát hắn, thì rõ ràng là cô đã chấp nhận việc hắn rời bỏ cô. Cô không muốn, cô khônng thích việc này một chút nào.

    Đôi chân nhỏ bé lao nhanh về phía đường............

     Títtttt.......... kítttttttt.... RẦMM..

  Chiếc xe vì né cô mà lách đi, đâm phải cột điện. Cô ngồi đó, nhưng một con rối vô hồn mặc cho mọi người la hét

  " Cô bé, con có sao không "

  " Cháu có sao không? "

  " Ai đó qua xe tài xế bên kia đi "

  Cô bỗng giật mình. Nước mắt cứ thế trào ra trong vô thức. Cô đang khóc ư? Cô khóc vì vừa biết mình bị đá? Hay cô khóc do cô quá ngu ngốc? Quá yếu ớt để rồi chỉ biết đứng nhìn người đàn ông cô yêu bị lôi kéo bởi một người phụ nữ khác. Hahaha..... nhìn lại hiện tại của cô mà xem. Nếu có ai đó đi qua không chừng sẽ chạy mất

  Mưa bắt đầu rơi, mọi người xung quanh cô đều tản hết. Cô cố gượng đôi chân để đứng lên, bước từng bước khó khăn về phía lề đường. Cô men theo vỉa hè, cứ thế đôi chân cô cứ bước đi để rồi gục ngã ở một xó nào đó trong bộ dạng thảm hại thế này đây

   Ngồi một lúc lâu, người đi đi lại lại dần ít. Mưa vẫn tuôn, giơ cánh tay lên xem đồng hồ,  đã 8h rồi ư? Một ý chí lên lỏi trong khối óc nhỏ, cô đưa tay gạt bỏ nước mắt, đứng lên phủi lại quần áo. Và hôm nay..... chính tại thời điểm này, con người mới của cô, chính thức bắt đầu

___ Hết___
#Chap_khởi_đầu
#Sii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sii